Chương 18 : Kazuha.

Trước nay Takemichi luôn nghĩ, cậu em trai mình là một Omega, một Omega bình thường không biến dị không điên điên khùng khùng giống mình.
Trước nay em luôn nghĩ, Hanagaki Kazuha ghét mình nhiều như thế, tuyệt đối sẽ tìm mọi cách tránh xa mình, không muốn nhìn thấy mình, thậm chí là cùng hít thở một bầu không khí. 

Và giờ đây, Takemichi nhận ra em đã sai lầm một cách vô cùng nghiêm trọng. Đứng trước mặt em bây giờ là một Alpha trội, cao hơn em không biết bao nhiêu, ăn mặc chỉnh tề, tay xách theo vali.
"Anh trai ngốc, còn ngây ra đó làm gì." Kazuha có cảm giác không đúng lắm về anh trai của hắn, người này so với tên ngốc thích chơi trò anh hùng đứng đắn hơn hẳn, có phần trưởng thành quá. Hắn đã đứng để Takemichi nhìn được khá lâu, có phần khó hiểu về hành vi kì lạ của người anh trai này, càng quái hơn, không phải hai người là anh em sao, em còn thắc mắc cái nỗi gì nữa?

Takemichi trong tâm khóc ròng, tên này cao quá, vượt qua em biết bao nhiêu, lòng cũng thật buồn. So với em đây hình hài như shota nhỏ nhắn mềm mại, Kazuha chính là điển hình của loại dậy thì thành công, bên dưới áo sơ mi của hắn chắc chắn là cơ bắp.

"Không có gì, vào đi." Hắn sẽ tạm định cư tại nhà Takemichi một thời gian, cho đến khi nào em chấp nhận trở về tiếp tục việc kết hôn. Có cái con khỉ ấy, Takemichi rủa thầm, đem hành lí của Kazuha vứt đại vào một căn phòng nào đó.
"Tôi muốn chung phòng với anh." Vô sỉ, em mắng nhỏ, nhưng thừa biết có nói gì cũng vô dụng, kệ hắn muốn làm gì thì làm, Kazuha thành công chiếm được nửa cái giường của Takemichi.

Nhìn lên lịch một cái, hôm nay đã gần Giáng Sinh rồi, nghĩa là vụ việc của Hắc Long cũng sắp xảy ra. Hiện tại chưa gặp được Yuzuha, không thể thông qua cô ấy tiếp cận Akane được, trước hết vẫn phải hành động theo cách cũ.

Sắp đến Giáng Sinh, đường phố đông đúc hơn hẳn, người người đổ xô nhau đi sắm sửa đồ dùng, quần áo để chào mừng một trong những dịp lễ lớn nhất trong năm.
"Ai lại ăn kem giữa mùa đông?" Kazuha hết nói nổi với anh trai mình, nhìn Takemichi ngon lành gặm một que kem, lâu lâu lại run người vì cái lạnh.
"Kệ anh." Được rồi, anh là anh trai, tôi không nói nữa. Hắn đành xách hết mấy túi đồ mà em vừa hốt về, đi tiếp tới cửa hàng khác. Mệt mỏi, sao lại mua nhiều như vậy? Kazuha nào biết, mục đích em mua nhiều thứ như vậy chỉ là để cho hắn xách thôi, nhìn hắn khổ sở chật vật vì mấy cái túi rất vui nha.

"Takemichi? Và...ai đây?" Ồ, Hakkai và Yuzuha này. Takemichi lên tiếng chào lại, Kazuha cũng chào theo. Em giới thiệu cho hai người đây là em trai mình, liền khiến cả hai ngạc nhiên. Trước nay cả hai chưa bao giờ thấy một cặp anh em một A một O bao giờ, cảm thấy thực thú vị.
"Cả nhà chị đều là Alpha hết, chưa thấy trường hợp của hai người bao giờ!" Yuzuha rất nhanh liền làm quen được với Takemichi, khoác vai em đi khắp nơi mua đồ, mặc kệ hai người em trai nào đó tay xách nách mang bao nhiêu là túi và hộp.

Bọn họ ra đến phố lớn, liền gặp Emma và Hinata cũng đi mua đồ, liền rủ nhau đi ăn. Nhưng mới đi được một đoạn, đường phía trước đã bị chặn. Là Hắc Long, không sai so với đời trước.
Takemichi quan sát một cách thận trọng, để chắc chắn Inui Pee không xông ra kề dao lên cổ em như đời trước, Kokonoi đã bắt đầu bài ca đây là đường nhà bố, cút mẹ mày đi.
Kazuha trước nay chưa thấy loại tình huống này bao giờ, lần đầu tiên gặp phải bất lương mà còn toàn một bọn vô lí, nhìn đến con rồng không ra rồng, thằn lằn không ra thằn lằn trên áo khoác của những người tự xưng là Hắc Long, có phần bất mãn với thái độ của họ.

Takemichi cực kỳ bình tĩnh đáp lại, chứ thật ra trong tâm đã rất muốn dùng chữ giết người:
"Xin lỗi, tại sao đường của Hắc Long bọn tôi không được đi qua, trong khi người khác đi qua thì được?"

Câu này làm người của Hắc Long cũng á khẩu, ừ, tại sao ta? Các anh em quay ra nhìn nhau, đều lắc đầu không biết.
"Chuyện đó không cần quan tâm, chỉ cần biết là đường này không dành cho mày." Inui Pee xuất hiện từ sau lưng Takemichi, không kề dao lên cổ, mà chỉ để yên một khoảng cách an toàn, có lẽ vì nể tình em là một Omega. Ừ, cái này cảm động thật đấy, Alpha có mùi trà bá tước này thật sự rất ga lăng nam tính, đúng là gu của hơi bị nhiều người.
"Các người mau tránh xa cậu ấy ra!" Hakkai và Yuzuha căng thẳng hẳn, lo sợ người bạn mới này gặp phải nguy hiểm, Inui Pee thì có thể không sao, nhưng Kokonoi mới đáng lo ngại.
"Ồ, thì ra là bạn hai người sao? Nếu là bạn của cậu ấm thì cũng là người của Touman, người của Touman thì không thể qua nơi này."

Takemichi chửi thề, Kokonoi hắn bị mù hay gì, không hề nhận ra em là một Omega à? Quá thiếu tinh tế. Em cũng không thể làm gì hơn là im lặng, đơn giản vì không biết nói cái gì cả.

Mà vừa hay, Taiju đã xuất hiện ở cuối đường, đang tiến lại phía này.
"Anh hai!" Hakkai vội vàng tiến đến, chặn một nắm đấm của gã, chỉ dừng ngay trước mặt Takemichi.

Quá gần! Thiếu chút nữa thì em chính là mục tiêu của gã quái vật này.
"Cậu ấy chỉ là một Omega thôi!" Yuzuha cũng tiến lại, ngăn cản Taiju. Gã có vẻ hơi để ý, tuy nhiên gương mặt vẫn không giảm bớt sự hung dữ.
"Bây giờ muộn mất rồi, chúng ta nên đi ăn thôi." Takemichi vỗ vỗ vai hai người, cười một cái, ánh mắt nhìn về Taiju.
"Chúng ta giải quyết mọi thứ sau nhé?"

Phần mở đầu của chuyến săn Rồng, thợ săn chỉ là một Omega nhỏ nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip