Chương 19 : Kế hoạch săn Rồng.
"Mày...rời khỏi đây được không, bọn tao có chuyện riêng cần nói." Chifuyu nhìn người ngoài cuộc là Kazuha vẫn yên vị ngồi trên giường Takemichi, dù hơi chướng mắt nhưng vẫn phải lịch sự nói.
"Không thể, tôi không thể để anh trai ngốc của mình ở lại với hai tên Alpha bất lương như hai người." Kazuha rất thẳng thắn đáp, làm cho hai Alpha bất lương nào đó đầu nổi chữ thập. Được, bọn tao là bất lương, nhưng bọn tao có liêm sỉ chứ không giống mày, mở miệng chửi người ta ngốc mà tay vẫn ôm người ta đâu thằng chó.
Takemichi bị kẹp giữa ba đại Alpha này không thể di chuyển, phía sau là em trai đang ôm lấy, hai bên là Chifuyu cùng Baji đang bắn tia lửa điện, sợ đến toát mồ hôi. Bàn tay em rụt rè đưa lên chọc chọc má Kazuha, nhỏ giọng:
"Buông...buông anh ra được không?"
"Không thể!"
Vì vậy, kế hoạch săn Rồng đều bị Kazuha nghe được.
"Bên cục của mẹ không biết có nhúng tay vào vụ này hay không, nhưng chắc chắn chúng ta vẫn phải hỏi rõ ràng mọi thứ. Còn về phần Akane, tao đã nhờ được Yuzuha dẫn mình tới xem sao, khả năng cao là có thể nhận được sự trợ giúp của cô ấy." Takemichi bắt đầu giải thích tình hình, Baji nghe xong, liền thắc mắc.
"Nếu cái cục gì đó của mẹ mày có dính đến chuyện này, thì mọi chuyện sẽ thành thế nào?"
Chỉ có một khả năng thôi, là cả Hắc Long lẫn Touman đều xong đời, tất cả những người có liên quan đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm, khả năng cao là bị tống vào trại cải tạo cũng nên. Cục An ninh Quốc gia về quyền hạn của thanh thiếu niên là một mối đe doạ với bất kỳ tên bất lương hay băng đảng nào, bị tóm được thì mọi ước mơ gì đó của bọn họ đều sẽ tan thành mây khói.
Tất cả cùng trầm mặc, trận chiến đêm Giáng Sinh sẽ là một trận lớn, vì vậy nhất định cái cục kia sẽ có động tĩnh thôi.
Đành vậy, cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ.
Nhưng điều quan trọng bây giờ, là bọn họ chỉ có ba người mà thôi. Mà quan trọng hơn, nhanh không trễ họp bang bây giờ!
Quả nhiên, Hakkai đã xin rút khỏi Touman, điều này trở thành một tổn thất kha khá. Takemichi nhân lúc mọi người không để ý, rời khỏi phiên đội của mình, nhưng không may, vẫn có người nhận ra em biến mất.
"Hakkai!" Em gọi một tiếng, cậu ta liền quay lại.
Takemichi đứng trước mặt Hakkai, tay giấu trong ống chiếc haori đen, lặng lẽ lấy một con dao.
"Takemichi...tao...tao muốn kết thúc tất cả chuyện này." Dựa vào vết thương trên mặt, hẳn là chuyện chị em hai người bị Taiju bạo lực gia đình đi. Hakkai cúi gằm mặt, có chút do dự nói ra:
"Tao...tao sẽ giết Taiju, chỉ cần như vậy."
'Soạt.' Lưỡi dao sắc lạnh dừng lại giữa mi tâm cậu ta, khiến Hakkai vừa giật mình vừa sợ hãi. Takemichi gương mặt lạnh lùng, giọng nói cũng không còn ngọt ngào như thường ngày nữa:
"Nếu có đủ can đảm cầm lấy mũi dao, hay đủ sức để gánh vác tội nghiệt của mình thì hãy làm. Nếu mày muốn giết, tao sẽ không ngăn cản, nhưng đã giết rồi, đừng có ân hận."
Cười, lại cười. Cười đến dịu dàng toả sáng:
"Nhưng nếu không đủ can đảm để đối mặt thì hãy thôi đi. Sinh mạng giống như một sợi cước ngang qua vách núi, đứt rồi thì không có cách nối lại."
"Tao muốn săn Rồng, còn là một con rồng đen thật lớn, tối nay đến nhà tao đi. Tao sẽ cho mày cơ hội chấm dứt tất cả."
Hakkai có buông ý định giết người hay không, em không biết. Điều Takemichi biết là em đã có một kế hoạch, chỉ chờ cậu ta tham gia.
Buổi tối, Hakkai thật sự đến, nhưng không phải chỉ một mình cậu ta. Takemichi điểm danh, anh em Kawata, Kazutora, còn có Mitsuya nữa. Đông đủ thật.
"Nghe nói mày muốn săn Rồng, tụi tao tới góp vui."
Nhìn vui thật, Kisaki còn không có một tẹo động tĩnh, tụi mày đã là người tiên phong rồi. Nhưng không sao, có nhiều người thì càng đỡ việc, Takemichi liền để bọn họ vào trong.
"Thoả thuận giả, nhưng phải trao đổi cái gì với Taiju?" Ờ, phải lấy cái gì ra để đảm bảo bây giờ, hiệp ước giả bị loại bỏ.
Takemichi lại tiếp tục đau đầu suy nghĩ, cửa phòng mở ra, Kazuha cầm theo đồ ăn đi vào.
"..."
"Không phải anh có mẹ nuôi là Cục trưởng cục gì đó à? Nhờ người ta đi."
Mày bị ngu à Kazuha? Mẹ tao mà biết tao chuẩn bị đánh nhau, mẹ sẽ hốt cả lũ vào trại mất.
Nhưng một lát, em ngẫm lại xem có cách nào không, liền đập hai tay vào nhau, nghĩ ra rồi!
"Thế... thiếu gia muốn bọn tôi giúp nghĩ một kế hoạch sao?" Raiji khoanh tay, nghiêm túc nhìn Takemichi đang mong chờ.
Cách thức có rất nhiều, như là đánh úp bất ngờ, dựa vào đó ép buộc người ta phải nói chuyện, hoặc là thuê người làm, thuê người thôi miên thay đổi trí nhớ. Raiji liệt kê một lượt, nhưng phương pháp nào cũng có sự nguy hiểm của riêng nó.
Shu cũng muốn nói, nhưng năm lần bảy lượt bị chồng mình gạt đi.
"Em ngu như thế thì có ý kiến nào ổn chứ?"
Hắn phồng má giận dữ, xong chạy qua Takemichi, nấp sau lưng em hùng hồn nói:
"Không phải chỉ cần dẹp bỏ thuộc hạ của tên đó, rồi sau đó tổng tấn công, để em trai tên đó một lần nói ra tất cả là ổn à? Còn mấy tên lâu la tiểu tốt quan tâm làm gì, quan tâm tụi mạnh thôi!"
Raiji muốn xông lại bịt miệng hắn, nhưng lại chợt vụt qua một suy nghĩ.
"...Thằng ngu này, em là thiên tài!" Anh rất tán thưởng nhìn, trực tiếp túm cổ người ta đi về, một lời cũng không nói thêm.
Takemichi nhìn đôi vợ chồng nọ rời đi, lắc đầu ngao ngán. Shu nói không sai, nếu có thể nhờ được Akane giúp đỡ, việc cầm chân Inui Pee và Kokonoi hoàn toàn ổn. Còn về phần Taiju, chỉ cần có thể giữ gã ở yên một lúc, Hakkai và Yuzuha hoàn toàn có thể nói ra tất cả, giải quyết mọi vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip