Chương 2 : Chuyện nhỏ.
Muốn ngủ sớm nhưng không nhắm mắt nổi, lại viết.
__________________________
Hanagaki Takemichi như đã nói có một cậu em trai kém mình một tuổi. Hanagaki Kazuha.
Hắn ta chính là một Alpha, chứ không phải Omega đâu, là do xét nghiệm phân hoá nhầm đấy. Mặc dù xác xuất cho ra một đôi vừa O vừa A là khá nhỏ, nhưng vì hai người không phải song sinh, loại chuyện này có thể xảy ra. Kazuha hơi kém phát triển một chút, cao và hơi gầy hơn, da không quá trắng, mắt xanh xám và tóc đen, có phần nâu. Hắn ta nhìn qua không tệ, ngũ quan hài hòa tuấn tú, so với anh trai ngốc của mình một bộ khả ái mềm mại khác xa.
Kazuha, hắn ghét Takemichi. Bằng một cách nào đó, tên Alpha này ghét anh trai Omega mình bằng cả sinh mạng. Bởi vì em đúng là kẻ ngốc. Anh hùng sao? Buồn cười thật! Ngày nhỏ nhìn anh trai mình đứng ra bảo vệ người ta, bản thân lãnh trọn bao nhiêu thương tổn vẫn cười ngơ sinh ra khinh thường rõ rệt, nhìn anh trai nào đó ngu ngốc chạy theo sau mình huyên thuyên không ngớt, nghĩ tới liền đau đầu.
Kazuha ngày nhỏ, từng bị tin tức tố của Takemichi xông đến mụ mị đầu óc. Chó má, tên anh trai Omega biến dị chết tiệt, anh biết tay tôi. Loại mùi rượu nhẹ cùng hương quế trộn lẫn với nhau, kích thích một vài bản năng cùng ham muốn nguyên thủy của Alpha trỗi dậy, Kazuha lúc đó quá nhỏ, càng ngửi càng như điên lên.
Hắn càng lúc, càng ghét Takemichi rõ rệt. Vì vậy, lúc biết em sẽ đính hôn với một Alpha khác, hắn vui tới mức đập đầu vào thành giường, tạm bỏ qua giây phút ngu người đó, Kazuha hiện tại ngồi trên giường Takemichi, tay bóp bóp miệng cùng ánh mắt khó chịu.
Chết tiệt, tên anh trai ngốc kia biến đâu rồi.
Hanagaki Kazuha.
Sano Shinichirou cùng với anh em trong Hắc Long vui vẻ ăn mừng, mặt anh ta hơi đỏ, chứng tỏ đã say.
"Mừng quá còn gì, thoát được một kiếp." Một người nâng cốc bia, tay vỗ vỗ lên vai anh, người này tên Akashi Takeomi, là bạn thân của Shinichirou. Anh cũng nâng cốc đáp lại, nhắm tịt mắt mà cười.
Vốn dĩ Shinichirou được ông nội sắp xếp cho đính hôn với một Omega, tức đến điên người, bỏ nhà đi mấy hôm liền. Khoảng thời gian đó ở lại tiệm xe, mấy lần người nhà đến lôi về đều nhất định ôm lấy cái cột như đó là sinh mạng của mình, không buông dù nửa giây.
Mãi đến sáng sớm hôm nay, anh nhận được thông báo là đối tượng của mình đã đào hôn chạy trốn, vui tới quên trời quên đất gọi cho anh em bạn bè, uống say đến tận trưa.
"Nhưng mà Shinichirou này, mày bị hại mươi cô gái từ chối rồi đấy, không đính hôn là ế tới già luôn!"
"Mày im đi!" Anh đưa cốc bia tới bên miệng người vừa nói, nhăn mặt nhăn mày.
Shinichirou tính ra vẫn còn trẻ, muốn kết hôn lúc nào chả được. Lo cái quái gì?
Tại một căn nhà khá xinh xắn trong lòng Tokyo, thiếu niên tóc vàng hớt hải chạy xuống, vớ đại miếng bánh mì trong bếp rồi lại vội chạy đi.
"Cái thằng Chifuyu này thật là..."
Chifuyu không nghe được những lời mẹ hắn nói, vội vã chạy ra ngoài. Hôm nay vẫn chưa nhìn thấy Takemichi ở đâu cả.
Phải, hắn trọng sinh đấy. Sau cái chết của Takemichi, trên đường về nhà từ tang lễ, Chifuyu không may mắn bị tấn công bởi một gã say rượu, một bước quy tiên.
Khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã nhận lấy kí ức của cơ thể này, xác định bản thân cần phải làm gì, nhưng trước hết phải tìm được Takemichi đã.
Dựa vào linh cảm bao năm hành động cùng nhau, Chifuyu có cảm giác rằng em đã trọng sinh rồi, và nhất định phải tìm thấy người này.
Đời trước là bị Mikey suýt nữa nẫng tay trên, đời này nhất định không thể xảy ra sự cố. Chifuyu yêu Takemichi, và tuyệt đối không chấp nhận người thương bị cuỗm mất, từ lúc trọng sinh đến giờ vẫn vội vàng chạy đi tìm em, nhưng mãi vẫn không thấy.
Chỉ là, hoàng tử Shoujo à, cậu có chắc rằng cậu không có tình địch không thế? Haha, làm sao lại không có cho được?
Một bên, Takemichi đem toàn bộ mọi chuyện đều nói cho Hirohana, từ chuyện đời trước nàng như thế nào, đến việc đã có những gì xảy ra.
"Ồ?" Nàng hứng thú gõ gõ lên mặt bàn, nghe câu chuyện của em đến quên cả thời gian. Hoá ra là đã có duyên từ trước đi, thảo nào trong mắt nàng đứa trẻ này lại đặc biệt đến vậy.
Takemichi nhìn quanh, vẫn là căn biệt thự trắng với phòng ngủ quen thuộc, vẫn là tủ hồ sơ chất đầy tư liệu của mẹ, vẫn là quầy rượu khiến người ta nhung nhớ, không có gì khác trước đây cả. Chỉ là, em không biết, bản thân chính mình trong tương lai còn có thể nói vậy không thôi.
"Anh trai ngốc mau tới đây, bọn họ không thể làm anh thoả mãn đâu, để tôi làm!"
"Nhóc con chắc rằng có thể làm em ấy sướng đến khóc sao? Hoang đường!"
"Tôi là hôn phu của Takemichi, mau tránh xa tiểu thê tử của tôi ra!"
"Đó là boss của bọn tôi, đừng hòng cướp!"
"Tôi là bạn thuở nhỏ của Takemichi, cậu ấy tốt nhất giao phó cho tôi."
"Mấy người mau mau cút, em ấy thích tin tức tố của tôi, nghĩa là thích tôi, mau tránh ra."
"Vô lí vừa thôi, mùi máu tanh đó ai ngửi cho nổi, vẫn để tôi thì hơn."
"Ahahaha, giờ này chạy trốn liệu còn kịp không nha?"
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip