Chương 24 : Chiến tranh.

Izana ngước nhìn mặt trăng trên cao, bắt đầu thấy chán. Thiên Trúc đã đợi quá lâu, nhưng Touman vẫn chưa xuất hiện. Mocchi ngồi tại một thùng container, khẩu khí lớn vô cùng mà nói:
"Chúng nó chắc đầu hàng rồi, làm sao có thể chống lại Thiên Trúc cơ chứ?"
Vừa dứt câu, Shion đã vội vã hét lên:
"Mocchi, cẩn thận!" Ngay khoảnh khắc gã quay đầu đi, một con dao bằng bạc chạm khắc những hoa văn tinh xảo phóng đến, vừa vặn cắm lên cái thùng bên cạnh. Đủ sắc bén, chậm một chút thôi là gã mất mạng rồi.
"Là Touman."

Dẫn đầu không phải Mikey, mà là một thiếu niên nhỏ nhắn. Bang phục của em khác hẳn với của mọi người, bên ngoài khoác haori, bên dưới là quần cộc, kèm theo một đôi bốt đen tuyền. Gió đêm thổi bay mái tóc, đôi mắt xanh tựa biển cả lộ ra sau đó phản chiếu lại toàn bộ Thiên Trúc, cảm giác lạnh lẽo thật giống như bị đóng băng, phía sau, dải lụa đỏ càng trở nên nổi bật.

"Ôi, Mikey đi đâu mất rồi, tại sao lại để một Omega dẫn quân thế này?" Izana cố tình phát tán mùi tin tức tố của hắn, hương khói trúc bốc lên, nhanh chóng khiến Takemichi khó chịu. Nhưng muốn dồn em vào chân tường, hắn hoàn toàn không có cơ hội.

So về tin tức tố, dù Izana có là Alpha trội mạnh mẽ cỡ nào, vẫn sẽ bị loại mùi hương biến dị của Takemichi thiêu đốt tâm trí. Nếu so về số Alpha có thể cảm nhận được trọn vẹn sự hưng phấn từ mùi hương đó, quân Touman có lợi thế hơn.
Quả nhiên, ngay giây phút cánh mũi bọn họ bị mùi rượu quế ngọt ngào chạm phải, trong đáy mắt kia đã thấp thoáng sự hưng phấn khó kiềm.

"Tấn công Touman!" Izana phát lệnh trước, xông lên nhắm thẳng Takemichi.

Lực lượng của Touman không đông, nhưng hàng ngũ thì toàn chất lượng cao cả. Baji dẫn đầu đội một, thấy tên nào là đấm tên đó, tóc dài theo chuyển động của hắn tung bay, đập cả vào mặt đối thủ. Trời mẹ, mày nhanh chóng cắt tóc đi, đánh nhau như này ai chơi lại mày. Trước khi gục xuống, tôi đã thấy một anh em Thiên Trúc nói vậy.
Bên này, Chifuyu đang nghênh chiến với Mocchi, hình như muốn trả thù vụ gã từng bán hành cho mình. Hắn đánh phát nào là ngon lành phát đó, vì dù sao cũng tích cóp kĩ thuật đánh nhau của hai đời, nhưng gã kia đúng kiểu cái bánh dày, đánh hoài không gục, người toàn mỡ là mỡ.

Ngoài ra, một nhân vật cũng không kém phần nổi bật là Peyan, nhìn tên Shion khua môi múa mép tào lao ba cái chuyện trên trời dưới đất mà không chịu đánh, cậu ta tức quá cho một đấm ngất luôn. Peyan này, tôi đề nghị cậu cạo đầu cosplay thánh phồng để tăng sức mạnh nhé, tránh trường hợp đang hăng tiết bị Izana đá ngất luôn. À đấy, vừa nói xong ngất luôn rồi kìa.
"Mẹ kiếp." Takemichi chửi thề một câu, chạy qua chỗ đó, giơ chân chặn một cú đá khác của Izana, trên cái đùi trắng nõn xuất hiện nhiều thêm một vệt hồng.
"Hể, đẹp đấy!" Hắn cười tươi, không chút nể tình nào mà tấn công dồn dập, xung quanh hỗn loạn nên không có ai có thể chạy tới giúp đỡ em ngay.

Inui Pee hôm nay không đi giày cao gót, sợ rằng trong tuyết sẽ trượt chân ngã sấp mặt, nhưng không vì thế mà ra tay nhẹ nhàng, không đấm cũng đá doạ anh em Thiên Trúc phát hoảng. Mĩ nam an tĩnh giờ đang cáu, tụi bây không cẩn thận tao đấm lủng đầu.

Nói ra thì chật vật nhất có lẽ là Smiley và Angry. Smiley đang đánh nhau với Kakuchou, cả hai nhìn qua có vẻ bất phân thắng bại, nhưng chỉ có Smiley hiểu rõ Kakuchou mạnh hơn hắn nhiều đến mức nào.
"Xí khoan, từ từ đã ." Smiley tự nhiên giơ tay chặn một cú đấm của anh, sau đó quay ra nhìn bên em trai mình và Hakkai đang cùng hai anh em Haitani đánh lộn. Hakkai trông chả ổn tí nào, còn Angry, hình như sắp khóc rồi.

"Đi chết đi thằng cào cào!"
"Thằng cào cào?" Smiley không kịp thông não, chẳng lẽ Thiên Trúc có người ngoài hành tinh? Đứng ngơ một lúc phân tích vấn đề, quên mất cả cười rồi kìa anh.
"Chắc là nói thằng Rindou. Này, anh em mình có đánh tiếp không hay tao chuyển qua chỗ khác?" Kakuchou giải thích xong liền hỏi. Nhanh chóng, cả hai quay lại trận chiến của mình.

Bên kia, Rindou có vẻ cáu, thằng kẹo bông xanh này nói cái gì? Cào cào? Hắn bẻ xương bây giờ. Ừ thì bẻ đi, Angry nước mắt nước mũi tèm lem, một nắm đấm nhẹ nhàng hôn lên sống mũi hắn, làm hắn bay mất mẹ cái mũi không biết đã sửa hay chưa. Ran cũng khá ngạc nhiên, trong giây phút không cảnh giác cũng bị Angry đấm gục. Mẹ, chúng mày cứ xông lên đây, tao tiễn vong từng đứa.

Izana liếc nhìn tình hình bên đó, liền hứng thú muốn kiểm tra thực lực của Angry, liền đạp mạnh lên bụng Takemichi một cái, khiến em văng ra.
"Không sao chứ?" Ngay lúc Takemichi cảm tưởng bản thân em sẽ được tuyết lạnh đón chào, thì Mikey đã từ đâu xuất hiện, tình nguyện làm đệm thịt cho em đáp lên.

Đệt, cơm tró. Anh em Touman hơn phân nửa vẫn còn là cẩu độc thân, vừa nhìn hai người này tình tình tứ tứ liền đau mắt, nhanh chóng quay mặt đi luôn. Vừa lúc, các thanh niên được mệnh danh là cốt cán của Touman cũng chạy qua, hỏi thăm xem xét xem Takemichi có chỗ nào bị thương không, Draken còn không biết lấy đâu ra kẹo, đưa cho em nữa kìa.

Anh em Thiên Trúc sâu sắc cảm nhận được hai nhãn cầu của mình đau rát, các anh vẫn còn ế bền vững nên hơi tổn thương đấy.
"Chịu xuất hiện rồi sao, Mikey?" Izana hơi khó chịu, tối vừa ăn cơm, bây giờ lại bị thồn cẩu lương ngập họng, bụng hơi no rồi đấy. Mikey có vẻ lấy lại tinh thần rồi, sau khi ôm Takemichi đủ liền kiêu ngạo thách thức hắn.
"Takemicchi, bây giờ mày là Tổng trưởng, ra lệnh đi." Em ồ nhỏ, rồi vẫn bước lên phía trước:
"Đêm nay chính là lễ hội, chúng ta sẽ tận hưởng mọi thứ cho tới lúc bình minh. Thiên Trúc gì đó, hủy diệt nó đi!"
"OSUUU!" Giống như được tiêm thêm một liều thuốc kích thích, hai bên lao vào nhau y hệt như dã thú, mặc kệ tất cả mà tấn công.
Dẫm đạp, la hét, bỏ chạy, đứng lên, gục ngã. Tất cả đều đủ cả, giống như một cuộc chiến tranh thật sự, hỗn loạn tột cùng.

Izana đồng loạt bị Mikey và Takemichi tấn công, sức lực dần cạn kiệt. Sau một cú đá, hắn gục hẳn trên tuyết, bất tỉnh tạm thời.
"Kết thúc rồi, thủ lĩnh của chúng mày đã bị hạ gục." Mikey thẳng thừng tuyên bố, từ xa, xe cảnh sát đã tuýt còi.

Touman nhanh chóng rời đi, nhưng người của Thiên Trúc vẫn trân trân ở lại.
"Vậy là năm nay trại cải tạo lại có thêm người sao?" Hirohana bận rộn chỉ huy cấp dưới hốt xác các thành viên Thiên Trúc, thở dài, Takemichi ngày càng liều mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip