Nếu bạn không muốn chờ đợi đến ngày 14/7 rồi mới giã đối thủ của mình ra bã thì sao? Thì đấm nó trước luôn đi.
Một buổi tối của tháng cận cô hồn, gió rít gào trên từng ô cửa sổ, chim chóc hót điếc tai, bay loạn xạ khắp trời quấy rối trật tự an ninh công cộng. Có ông say rượu đứng bên đường, vơ lấy cái lon đòi ném mấy con chim nhưng tôi thách ông ném trúng bọn nó đấy, tôi đã không cho thì có cái niềm tin ông ném được.
Và vào cái buổi tối mà thời tiết không được lấy một nửa chữ đẹp như vậy, thì ba ông chú đã gần ba chục mùa hoa anh đào vẫn rất rảnh rỗi đi rủ con trai ngoan ngoãn đi sớm về khuya của người ta đi chơi.
"Ta sẽ giả vờ như ta chưa thấy gì cả." Hirohana nhìn bọn họ bán cẩu lương, họng có chút nghẹn khoá cửa đi vào, nàng có dự cảm sau đêm nay sẽ có thằng phải vào trại, ừ, nàng có dự cảm chuẩn cơm mẹ nấu luôn.
Công viên buổi tối còn đẹp hơn cả lúc sáng trời, nhưng vấn đề là chỉ tập trung hầu hết các cặp đôi yêu nhau, vì dù sao hôm nay cũng là ngày thất tịch. Người bình thường thồn cẩu lương vô họng người khác như bọn Takemichi đến hôm nay mới biết thế nào là đau khổ, quyết định đóng vai kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác đầu độc tâm hồn những kẻ ngay trước màn hình.
"A, kẹo bông." Mua.
"Kẹo táo." Mua.
"Kem." Mua.
Cái gì cũng mua hết, miễn rằng Takemichi nói thôi, quả nhiên là đi cùng với đại gia vui thật. Em gặm nhấm chiếc kẹo táo có phần quá khổ với khuôn miệng, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn con gấu bông to lớn hơn cả mình, không chần chừ, Wakasa đã rất nhanh lấy nó về.
"Cảm ơn nhiều, nhưng tôi đâu nói là mình cần đâu?" Em không cần, nhưng tôi muốn lấy nó cho em. Nội tâm ai kia âm thầm gào thét, ai nói em thông minh vậy, em cũng ngốc quá mức rồi.
Vừa lúc, từ xa có một nhóm người đeo khẩu trang đen tiến lại, nói muốn gặp Takemichi. Em bước tới gần, vì trên người vẫn là bang phục, nên haori đen đã che mất cánh tay, chúng hoàn toàn không để ý đến mấy con dao sắp có cơ hội sử dụng của em.
Gã đi đầu thấy em tiến lại, nghĩ rằng cá đã cắn câu, liền rút súng muốn bắn, có cái đầu nhà mày á.
"A...aaaaaaa." Một tràng tiếng hét dài khiến người ta kinh sợ, Takemichi rút dao ném người, cánh tay của gã đi đầu đầy máu. Ba ông chú kia cũng hiểu rõ tình hình, lập tức xông lên tấn công, đem đám tiểu tốt của Lục Ba La Đơn Đại đánh đến không ra hình dạng. Ngay sau một cuộc điện thoại của Shinichirou, Touman và Phạm đã có mặt tại hiện trường.
"South!" Lục Ba La Đơn Đại nghe tin hai băng kia chuẩn bị chiến lớn, cũng lập tức xuất quân đến nơi, nhưng chỉ vừa bước xuống xe, đã bị đôi bên lao vào hội đồng quyết liệt.
South rõ cao, nên cả Mikey lẫn Senju đều ghét gã, thực sự muốn đá lủng đầu tên này hoặc chặt khúc hầm canh. Draken thì chuẩn anh không ngán bố con thằng nào, đứa nào vung lên hắn đấm tất, đang hăng hái cho các anh em đo đất để mang quần áo về nhà cho bố mẹ giặt thì Kakuchou không biết từ đâu xuất hiện, hai người lao đầu vào solo.
Mụ nội nó chứ trận chiến của người ta rõ ràng rất nghiêm túc, má miêu tả tấu hài thế là sao? Thế để tao tả lại.
Mưa rơi từng giọt tí tách, trượt theo những nỗi buồn, ai đó đã từng nói, nếu mày đang buồn mà đứng dưới mưa, sẽ không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Rindou cũng thế, hắn nhìn Angry bằng ánh mắt hoang mang nhân sinh, quyết định chuyển đối thủ sang người khác. Bên anh trai hắn, Ran và Mitsuya cũng đang chiến nhau kịch liệt. Ngày xưa Ran phang gạch vào đầu Mitsuya, bây giờ anh cầm kim chọc gã hộc máu, cái kim nhỏ thôi, như que tăm ấy mà.
Sanzu bây giờ học theo Baji chơi môn tóc dài em bay trong gió, hên là cái tóc gã màu bạch kim, không thì ông bà sẽ có cơ hội thấy một con ma nữ đấm nhau mạnh bạo vô cùng luôn rồi. Izana cũng lùn, nên hắn chúa ghét đứa nào cao hơn mình, toàn nhắm háng các anh em mà đá, suýt chút không phân biệt được địch hay ta.
Hakkai tóc dài trông được ghê cơ, nhưng đi đánh nhau nên buộc lên cho đỡ, mặt hơi buồn làm mọi người tưởng cậu ta yếu mà xông lên tấn công, kết quả là ăn đập không trượt phát nào. Chifuyu lại chung thủy vô cùng, nhất quyết không rời xa Takemichi nửa bước, đem em vứt vào giữa tổ đội Baji, hắn và Kazutora.
Hanma thích chơi trò dọa ma người khác, không biết chui từ xó nào ra, cười mà cảm giác miệng hắn sắp dài tới mang tai rồi, đứa nào nhìn vào cũng chưa đầy mười giây là mắt trợn ngược ngất hẳn.
Takemichi âm thầm vỗ tay cổ vũ, sẵn có điện thoại liền gọi điện cho mẹ, quyết định gông cả bọn vô trại một thể.
"Đứa nào muốn vào trại thì cứ ở lại mà đánh." Em nói xong, vẫy tay chạy mất.
Như vậy, một chiến trường Tam Thiên dang dở lại kết thúc một cách dở dang, nhưng đừng đùa, đứa nào chạy được chứ trời không độ Nam âm nhạc rồi, gã ngất trên cành quất từ cái đời tám hoánh nào, khi Hirohana và người của nàng đến, ngoại trừ thế hệ cực ác đã chuồn sạch, những thành viên còn lại của Lục Ba La Đơn Đại vẫn nằm đo đất, đành thở dài xích cả đám vào tù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip