Chương 3 : Bạn.
Đêm không nắng, ngày vắng sao. Đôi con ngươi tựa biển lặng nhìn lên bầu trời, loại thời tiết không xấu không đẹp này khiến Takemichi có chút khó chịu. Bởi vì nó cứ như báo hiệu cho biến cố vậy.
Omega khả ái hai tay chống cằm, ở bên ngoài bậc thềm nhà nhìn lên bầu trời thở dài một cái, ngày 6/7, ngày mà em gặp Mikey nhỉ. Mất đến ba năm kể từ ngày Takemichi bỏ nhà, cuộc sống đối với em cũng có ít nhiều thay đổi.
Takemichi đem thuốc ức chế nhét vào ba lô, cẩn thận đem con dao nhỏ giấu vào trong người, tới trường học.
Cửa lớp mở toang, trên bục giảng là hội bạn thân của Takemichi đang quỳ gối, hai tay giơ cao theo tư thế đầu hàng, em thở dài, đi về chỗ. Trưởng ban vệ sinh đối với bọn họ cằn nhằn mãi, sáng ra vừa dọn dẹp xong đã bị đám người này chạy qua phá đám, không thể không giáo huấn.
"Aida-san tha cho họ đi, tớ sẽ giúp dọn dẹp." Em đi lại chỗ trưởng ban trực nhật, dùng giọng nói như có mật ngọt của mình thay nhóm bạn xin lỗi cô gái khó tính này. Aida là một Beta hảo ngọt, đối với Marshmallow hình thỏ ngọt ngào này không nỡ trách móc, nghe câu nói của Takemichi liền ôm em vào lòng, ra sức cọ cọ mấy cái, dùng bộ dạng tiếc nuối nói với Takemichi:
"A không cần đâu, bọn họ đều là Alpha cùng Beta, có làm một chút việc như dọn dẹp cũng chẳng là gì cả. Riêng Takemichi-chan là không được, cậu đáng yêu như vậy, tôi không nỡ."
Takemichi từ lâu đã quen thuộc với cảnh được các dì các cô trong khu cho quà cho bánh, trêu đùa khen ngợi dễ thương này nọ, đối với hành động của Aida không có chút cảm xúc nào.
Nhóm bạn của em ngoan ngoãn theo lệnh cô nàng cầm lấy xô chậu và chổi quét bắt đầu dọn dẹp. Takemichi tựa ở cửa, cắn một miếng chocolate nhìn đám bạn mình bàn tán xôn xao, sôi nổi nhất là hai người Yamagishi và Makoto, rất hăng hái nói về chuyện sẽ xử bọn Shibuya và Kiyomasa như thế nào.
Miếng chocolate cuối cùng rơi xuống dạ dày, em chán nản tựa tay lên cửa, bắt đầu nghĩ về chút chuyện quá khứ. Vụ của Kiyomasa không phải quá lớn, nhưng là bước ngoặt thay đổi cuộc đời Takemichi, sau đó là một loạt những vấn đề khác.
Trở thành anh hùng sao? Ước nguyện nhỏ bé có chút trẻ con khiến em trong vô thức cong môi. Dù là thế giới nào, Takemichi vẫn là chính em thôi nhỉ.
Khi tiếng chuông tan học điểm lên, học sinh bên trong các lớp liền như sống lại, dùng hết sức lực biến mất khỏi trường.
"Gặp lại sau nha!" Cô nàng tóc hồng, cắt ngắn vẫy tay với Takemichi, vui vẻ xách cặp ra về.
Hinata, một Beta học khác lớp, là bạn thân của em, Takemichi tự nhủ bản thân phải bảo vệ thật tốt cô ấy, kiếm cho cô ấy một Alpha phù hợp.
Em xách cặp đi đến điểm hẹn đánh nhau, trước đó cẩn thận uống thuốc ức chế, tránh trường hợp không may xảy ra.
Trận của Takuya thật nhàm chán, cậu ta bị hành đến đứng lên không nổi, cũng phải thôi, được sắp xếp để đấu với toàn bọn Alpha to con như kia cơ mà.
"Kiyomasa, đấu một trận đi."
Cả đám người đồng loạt nhìn lên. Thiếu niên tóc vàng như nắng, có chút lấp lánh dưới ánh chiều mặc quần áo kì lạ, tay xách cặp, tay cầm áo khoác. Đôi mắt như mặt gương sáng, đem tất cả biểu cảm của mọi người thu hết vào tầm mắt, trước sự khinh bỉ cùng thèm thuồng của những kẻ thân xác con người tâm hồn con chó ở đây không có lấy một chút để tâm.
Thiếu niên này gương mặt tinh xảo, lông mi dài, môi hồng hồng đỏ đỏ, da trắng mịn màng, chính là một Omega loại cực phẩm trong cực phẩm.
Kiyomasa ài một tiếng đứng lên, đối với Takemichi cười đểu, chấp nhận khiêu chiến, tuy nhiên lại ra một điều kiện:
"Nếu mày thua, cơ thể mày để bọn tao hưởng dụng." Em cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, tự nhủ một lát liền đánh gã thành đầu heo. Akkun lên tiếng khuyên ngăn, không muốn để Takemichi vướng vào rắc rối.
"Đừng lo." Em gạt tay cậu ta, bình thản bước xuống.
Hai bên quan sát nhau một lúc, rồi Kiyomasa liền tấn công. Nắm đấm của gã vung tới, Takemichi dùng một tay chặn lại, tay kia vung lên, cho gã một cú vào bụng. Lực không nhẹ, Kiyomasa hự một cái, loạng choạng lùi ra. Em không có chút kiêng nể gì, chân giơ cao, một cú lên gối thẳng lên vùng hạ bộ gã, khiến Kiyomasa gục xuống. Đôi tay ôm lấy hạ bộ đau đớn, gã ra lệnh đàn em mang gậy bóng chày tới, trực tiếp muốn phang chết Takemichi.
"Oi oi Kiyomasa, chuyện gì xảy ra đây?" Từ phía xa, có hai người đi tới. Đầu tiên là một người tóc dài, tết gọn và có hình xăm con rồng ở bên đầu, hắn ta lạnh lùng tiến lại, đối với Kiyomasa vừa đứng được lên hỏi chuyện.
Đám người đang hô hào cổ vũ đánh nhau lập tức ngoan như cún, xếp hàng cúi đầu hô lớn:
"Xin chào Thủ lĩnh, Phó thủ lĩnh. Hai vị đã vất vả rồi!"
Takemichi nhìn một chút, sau đó từ từ lùi ra xa. Kiyomasa cũng cúi người, nhưng không may lại bị vị Phó thủ lĩnh nào đó đạp thẳng vào bụng, đau đến điếng người.
Đám người hoảng sợ, im lặng cúi đầu nghe hắn cằn nhằn mọi chuyện, một ít tin tức tố Alpha mùi Tequila thoát ra, khiến Takemichi là Omega duy nhất ở đây hơi khó chịu.
Phía sau vị Alpha tóc vàng này còn có một người nhỏ con hơn, cũng là một Alpha, vui vẻ tiến lại:
"Này Ken-chin, tao ăn hết bánh rồi!"
"Đã bảo đừng gọi tao như vậy rồi!" Ken-chin, hay chính xác hơn là Ryuguji Ken, biệt danh Draken hơi cáu gắt nói, nhưng có vẻ ai đó không quan tâm.
Hắn lướt qua Draken, đi đến trước mặt Takemichi, dí mặt sát vào mà nói:
"Này, tại sao một Omega như mày lại ở đây, tên mày là gì thế?" Mikey, mày thôi cái trò thả tin tức tố doạ người đi, tao quen lắm rồi nhé.
Takemichi hơi mệt khi phải ngửi loại mùi hương này quá lâu, vội trả lời câu hỏi của hắn, lùi lại phía sau một chút.
Hắn mỉm cười, vui vẻ nói:
"Takemicchi nhỉ? Từ bây giờ mày là bạn tao." Em mím môi, không biết nên vui hay nên buồn, xách cặp đi thẳng, chỉ bỏ lại cho Mikey một câu xin lỗi.
Hắn ngơ ngác một lúc, nhìn quanh quất bỗng nhắm đến Kiyomasa, xông tới đấm gã tới răng môi lẫn lộn.
"Giải tán đi." Không có lời giải thích nào, Mikey và Draken rời đi.
Thời gian trôi qua rất nhanh thôi, tương lai sắp tới chính là thứ Takemichi vĩnh viễn không thể ngờ tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip