Chương 9 : Mở đầu.
Đèn lồng đỏ treo lên lủng lẳng, mặt nạ cười, mặt nạ khóc, chong chóng sắc màu quay đều trong gió. Takemichi nhìn không khí lễ hội bao trùm một khu vực, có chút mệt mỏi vuốt nhẹ lọn tóc mai. Em uống một viên thuốc ức chế, khoá cửa cẩn thận rồi vội tới đền thờ.
Phía trước cổng đền, đã có người chờ sẵn. Emma cùng Hinata không khỏi ngạc nhiên, hai cô gái xinh đẹp đưa tay che miệng, khúc khích cười.
Bọn họ dù khoác trên người yukata cắt may cẩn thận, trang điểm một bộ dạng xinh đẹp, vẫn là so sánh với em kém một phần ấn tượng.
Áo sơ mi ngoại cỡ màu trắng, xắn gọn hai ống tay, quần jean bó sát vào đôi chân thon thả, cùng một đôi bốt cao gót đen có vẻ không phải thứ các chàng trai ưa chuộng. Chịu thôi, vì em đã quen với kiểu ăn mặc này rồi.
Không lâu sau, Draken xuất hiện. Hắn nhìn quanh một hồi, đối với Takemichi đang ngơ ngẩn túm hồn trở lại:
"Này, đi thôi."
Lễ hội đông đúc cùng náo nhiệt, em rất khó để ý mọi chuyện xung quanh, giờ này chắc Chifuyu đã chuẩn bị xong xuôi rồi, việc của Tak không chỉ còn để ý đến Draken. Hắn cao lại đặc biệt, việc này liền trở nên dễ dàng.
Nhưng chỉ mới một khắc quay đầu, Takemichi đã không còn thấy Draken đâu nữa.
"Người?" Emma nói hắn đi nghe điện thoại rồi, liền nhìn thấy gương mặt tức giận của Takemichi. Hinata lo lắng hỏi:
"Chuyện gì xảy ra sao?"
"Là chuyện lớn luôn! Hai người mau rời đi, tìm được Draken liền báo cho tôi, nhớ phải cẩn thận." Em nói vội, quay người chạy ngược vào cánh rừng. Chỉ cần chậm chân một chút, mọi chuyện thật sự sẽ xong luôn.
Chạy nhanh xuống các bậc thang của đền thờ, Takemichi đi tìm mãi, đến tận lúc trời mưa vẫn không thấy người đâu, lại vì vội vàng mà va cả vào người ta.
"Takemichi?" Người bị va phải giật mình, kéo em lên. Bộ dạng Takemichi vội vàng khẩn trương, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã lộ tới hơn phân nửa chiếc cổ xinh đẹp, trong mắt của một Alpha liền biến thành chí mạng chết người. Em túm lấy tay Mitsuya chạy nhanh, vừa chạy vừa giải thích:
"Draken bị bọn Kiyomasa tấn công, hắn muốn trả thù hôm ở trường, nhanh lên, hình như còn cả bọn Moebius nữa." Anh cũng không có thời gian chần chừ, vội lấy xe, chở Takemichi tới địa điểm em nói.
Ở đó, đại nam nhân cao lớn khác người Draken đang cùng bốn năm tên Moebius quần ẩu, không có vẻ gì là thất thế, ngược lại rất nhanh đã đánh sấp mặt cả bọn. Chỉ là, trên tay hắn vẫn đang chảy máu kìa. Một tên nào đó đem theo dao vừa xoẹt cho hắn một cái.
"Ngồi xuống đi, tao giúp mày băng bó." Takemichi kéo tay Draken ngồi xuống, nói một câu làm hắn ngạc nhiên không thôi.
"Mày có đem băng gạc?"
"Không có." Em tỉnh bơ trả lời, phương án này mới được nghĩ ra vài giây trước. Chẳng đợi ai trong hai người Draken và Mitsuya nói thêm gì, Takemichi trực tiếp đem cái áo sơ mi rộng thùng thình của mình xé đi một đoạn dài, đem cánh tay bị thương chứ không phải cái đầu như trong trí nhớ của mình băng lại, còn cẩn thận thắt thêm một cái nơ nhỏ nhỏ xinh xinh.
Bộ dạng của Takemichi bây giờ càng khiến cho các Alpha quanh em khô khan cổ họng, nhưng vẫn cố nhịn lại, vì từ xa đã thấy đám người Moebius nhanh chóng bao vây khu vực này. Chúng đông hơn hẳn, nhưng không có nghĩa là bọn họ thất thế.
Mikey nhanh chóng xuất hiện, gương mặt tức giận đến cực điểm. Hắn nhìn Takemichi đang giúp Draken băng bó trên đất, càng thêm điên tiết, đem một chiếc áo khoác trong cốp xe choàng lên cho em, đem cơ thể xinh đẹp vô tình phơi bày cho bàn dân thiên hạ cùng ngắm của Takemichi che lại.
"Ơ...ừm." Việc chưa hoàn toàn quen với thân phận hiện tại khiến em có chút lộ liễu, thầm cảm ơn Mikey đã quan tâm tới mình.
"Cái gì thế? Một Omega ở tại Touman sao?" Từ giữa đám thành viên Moebius, một tên cao lêu nghêu bước ra, tóc đen lại có một chỏm nhuộm vàng, hai tay có hình xăm, cầm một điếu thuốc.
"Mày là thằng đứng sau tất cả mọi chuyện?" Mikey không giữ nổi bình tĩnh, trực tiếp tấn công, không nghĩ tới kẻ kia có thể chặn nổi một cước của mình.
"Ha...hả?" Bất ngờ thật đấy, Mitsuya cùng Draken cũng ngạc nhiên không kém người thực hiện cú đá là bao, đã chặn được cước này, nghĩa là hắn rất mạnh.
"Ouch...đau đấy. Nhưng mà thiếu lịch sự quá." Mikey nhảy lùi ra xa, trong đầu phỏng đoán ý định của người đối diện. Hắn đơn giản vẩy tay mấy cái, miệng vẫn cười mà nói:
"Tổng trưởng tạm quyền của Moebius, Hanma Shuji!"
Không hiểu sao mỗi lần nghe đến đoạn này, Takemichi đều cảm thấy giọng của tên Alpha đó như đánh thẳng vào đại não những Beta hoặc Omega như em, cảm giác hơi nổi da gà.
Moebius hiện tại rất đông, người của Touman chưa biết khi nào sẽ đến, và em cũng phải để ý đến Draken phía sau, thật khó chịu. Đám Moebius xông lên trước, trực tiếp tấn công. Mikey còn đang lo lắng Takemichi không theo kịp tiến độ, vừa quay lại nhìn đã thấy ai đó còn hăng hái hơn mình mà đánh, khiến cho đám người Moebius gồm toàn những anh em xã đoàn năng lực mạnh mẽ run rẩy. Đời này còn có loại Omega như vậy?
Hanma đã sớm để ý thấy Takemichi, liền cảm thấy em thật sự rất thú vị, vừa vặn đúng gu mình. Nhưng từ bao giờ Touman có được vật tốt như thế, vẫn là để ý cẩn thận.
"Này này, mấy người tính vui vẻ một mình sao?" Bang phục đen trong đêm chỉ khiến những hàng chữ màu vàng thêm nổi bật, quân Touman nhanh chóng tụ tập đông đủ.
Mikey cười một cái, nhìn anh em của mình rất có hứng thú đi tới, liền buông lơi sự lo lắng trong lòng. Takemichi và Chifuyu thầm trao đổi ánh mắt, lần này nhất định không xảy ra sơ sót.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip