Phiên ngoại : Chuyên án quái dị (2).
Bằng một cách vi diệu nào đó, phòng chuyên án quái dị của Sở cảnh sát Tokyo hiện đang ngồi để đàm phán với tổ chức tội phạm lớn nhất nhì Nhật Bản, Phạm Thiên.
Thủ lĩnh của Phạm Thiên là một người khá trẻ, tóc bạch kim và mắt có thâm quầng, hắn ngồi trên ghế bành, miệng ngậm một miếng Taiyaki. Không khí giữa hai bên vô cùng căng thẳng, hai thế lực vốn dĩ không đội trời chung nay ngồi lại một chỗ chỉ vì một vụ án quái dị vô cùng.
"Giết người hàng loạt xảy ra tại địa bàn của Phạm Thiên, thậm chí là người của các vị cũng bị tấn công, đặc điểm đều là cơ thể suy nhược, cảm giác vô cùng yếu ớt. Điểm chung là đều thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, có giao du với một nhóm người lạ?" Báo cáo sơ bộ bước đầu được Inui Pee nghiên cứu. Thông qua đó có thể thấy, Phạm Thiên không hề chú trọng nhiều vào việc điều tra nguyên nhân cái chết, ngoài ra cũng không quá để ý đến vấn đề này, chỉ khi đã thiệt hại khá nhiều mới bắt đầu ngờ vực.
Văn phòng này là một căn hộ thuê chung cho cả đôi bên để tiện bề nghiên cứu, một lát, Hanma từ sở cảnh sát gọi điện đến, nói nhanh kết nối lên máy chiếu.
Hắn bắt đầu đem kết quả khám nghiệm trưng bày hết ra, theo đó, trên người các nạn nhân đều tìm được chút lông mềm, xem qua thì là lông cáo. Còn có, trước lúc chết các nạn nhân có vẻ đã từng quan hệ tình dục qua, vẫn còn tìm được mấy thứ kì lạ trên người. Inui thầm rủa, mày cũng thật quá biến thái đi.
Điều này khiến mọi người rơi vào trầm mặc, không xác định được rõ nguyên nhân cái chết, đầu mối lại ít ỏi vô cùng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Hồ ly tinh sao?" Tiếng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của mọi người. Đối với phòng chuyên án thì cái giọng này đã quá quen rồi, còn ai ngoài tiểu bảo bối Takemichi nữa, nhưng với những tội phạm như Phạm Thiên, đây chính là lần đầu nhìn thấy a. Thiếu niên này tóc đen mềm mại, mắt tựa đại dương, da dẻ trắng hồng, thân hình cũng nhỏ nhắn, rất có phong thái một Đông phương mĩ nhân.
"Hồ yêu?" Loại này cũng rất có khả năng, hồ ly đều là hút tinh lực của đàn ông, sau đó bọn họ không phải chết dần chết mòn sao, mà những nạn nhân của nó đều là tội phạm, đã là tội phạm tất nhiên là muốn làm mấy chuyện xấu xa kia rồi.
Hanma nghe xong, đẩy đẩy gọng kính, cười:
"Em nói vậy thì khác nào là đám này quá tham luyến sắc dục, chết vì cạn tinh lực cũng quá đáng rồi." Mấy câu này người Phạm Thiên nghe không lọt nổi, nói như vậy không phải ám chỉ thành viên của bọn họ chỉ là một đám tầm thường mù quáng lao đầu vào sắc? Cũng quá coi thường bọn họ đi.
Nhưng chuyện hồ ly giết người chắc chắn không có nổi mười phần là thật, bởi vì đó chỉ là truyền thuyết thôi, không có căn cứ. Còn người chết kia, trên đời này có cách nào có thể giết người như thế?
Takemichi nghĩ lại nghĩ, không có nghi phạm, không có chứng cứ, thật khó làm việc. Vừa hay, Kazutora trở về, trên người còn sặc mùi cá, chứng tỏ chịu khổ không ít.
"Mấy chị bán cá kia quả thật cao siêu, còn có thể cung cấp manh mối."
Nhờ phục kích ở chợ hải sản, Kazutora đã đem về được một nguồn tin rất có giá trị.
Vào thời điểm xảy ra các vụ án, trùng hợp trên mạng liên tục đăng tải các loại video về một quán bar rất kì lạ, người nào bước vào đó liền không muốn rời ra nữa, nghe đồn bên trong có huyền cơ. Cũng có người nói quán bar đó thực chất là một giáo phái lừa đảo, do chín con người kì lạ cầm đầu, trên mạng nổi rầm nổi rộ.
Takemichi đem mọi thứ tổng hợp lại rồi viết ra giấy, kết quả liền tìm thấy cái thú vị để làm.
"Cứ đến đó điều tra, không lẽ không có đầu mối." Em nhờ Kisaki đến nhà một trong những người từng tới quán bar kia điều tra chút, không sợ không có manh mối gì.
Takemichi rời đi rồi, Mikey vốn quan sát em ngay từ đầu liền ra lệnh Sanzu mau chóng đi theo.
Quán bar này quả nhiên đông đúc náo nhiệt, em bước vào liền có chút thích nghi không kịp.
"Cậu trai này lần đầu tới sao?" Trước mắt xuất hiện một chị gái đeo mặt nạ cáo, Takemichi liền cảm thấy thú vị, lấy ra một tấm danh thiếp, là đồ lấy được từ chỗ Kisaki. Gã không hổ danh chuyên gia tâm lý, mấy câu liền khiến người ta tin tưởng đem cái thẻ trân quý như vậy đưa ra, thành công giúp Takemichi đột nhập vào bên trong.
Em được dẫn xuống một tầng hầm ẩn, dọc hai bên hành lang còn có những căn phòng, bên ngoài đề biển không làm phiền. Trực giác mách bảo bên trong thật không phải thứ tốt đẹp gì, Takemichi liền tận lực tránh xa chút.
"Cậu đến đây tìm bạn tình sao?" Cuối cùng thì em cũng hiểu rồi, chính là nơi để người ta tìm kiếm tình nhân, bao nhiêu cũng được, thảo nào cả đám người như bị bỏ bùa mê thuốc lú.
Takemichi không đáp, nhưng chị gái nọ vẫn dẫn em tới một căn phòng, mở cửa đẩy Takemichi vào. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, sử dụng loại đèn lồng đỏ cùng mê hương kích dục, nhanh chóng khiến người rơi vào mê man.
"No.2 của Phạm Thiên đang làm gì ở đây vậy?" Takemichi có vẻ châm chọc nói, nhìn Sanzu ngồi trên chiếc sofa có chiều rộng ngang một cái giường nhỏ. Gã ta có vẻ ở đây đã lâu, đầu óc cũng không quá tỉnh táo.
"Tìm kiếm một bạn tình?" Vào đến đây rồi cuối cùng chỉ có vậy, cửa bị đóng chặt, hai người chỉ có thể nhìn nhau. Lư hương kia không thể dập, mà ngửi lâu chỉ khiến dục vọng thêm căng đầy, chi bằng ngay lập tức đem nó giải toả.
"Mày tốt nhất nên làm tao thấy thoả mãn." Sanzu nới lỏng cà vạt, lên tiếng nhắc nhở. Đổi lại, Takemichi chỉ cười.
Quần áo trên người rất nhanh bị cởi bỏ, ánh sáng của đèn lồng chiếu trên da thịt thiếu niên một mảnh đỏ cam rực rỡ, lòng gã tội phạm nổi lên ngứa ngáy cùng lửa đốt, nhanh chóng kéo tay người kia lên sofa.
Không ai nói gì, đơn giản là muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Đau rát cùng khoái cảm đan xen, khiến tiếng rên rỉ ngọt ngào khó lòng kìm nén, thân thể như là thuốc phiện, một lần liền không thể quay đầu.
Sanzu giống như uống rượu độc giải khát, càng biết nguy hiểm lại càng không thể dứt ra, nhưng đơn giản chỉ là tình nhân đêm nay thôi, những điều về sau không chắc gì nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip