Phiên ngoại : Tình nhân.
39 phần ngứa mắt cho lên 40, tôi chưa comeback đâu, vì từ mai tôi xa điện thoại rồi. Nhưng bởi tôi đang lên hứng, nên lan tỏa năng lượng này đến các cô, coi như lời chúc một năm học mới đầy thuận lợi đi.
Lưu ý: Phiên ngoại không tập trung vào một vị công nào, gọi chung là hắn, tùy vào các cô.
__________________________
Thật nhiều những dải lụa đỏ buông thõng xuống từ trần nhà, cả căn phòng rộng lớn như vậy, nhấp nháy lên những ánh nến lung linh, vừa đủ soi rõ sự dâm mĩ và vội vã đang lan tràn.
Hắn lao vào em như con dã thú, hết hôn lại cắn, người kia dường như rất vui vẻ mà cười, lại càng cố gắng câu dẫn, dẫu rằng bản thân sau đó rất có thể không bước được ra khỏi giường. Lụa đỏ kia mềm mại, càng làm nổi bật thêm thân thể quyến rũ của thiếu niên, lưng cong lên một cung chết chóc, ngón chân miết trên sàn một cách chậm rãi.
Thiếu niên này được gọi là Hanagaki Takemichi, sống trong căn phòng đắt giá bậc nhất cung điện nguy nga nghìn lớp bảo mật này, còn hơn cả những loại báu vật trân quý. Em hầu như không mặc y phục, thân thể luôn buông lơi, mặc kệ hắn ra vào đưa đẩy. Em ngửa cổ rên rỉ, hàng mi dài chớp động, thiếu niên này thật sự dâm đãng đến vô cùng, khiến hắn một lần nếm thử liền càng muốn ăn gọn.
Mái tóc của em trong tay hắn mềm mại, bên môi là âm thanh ngọt ngào, cả người em giống như khối nước, mềm mại mát lành.
Nữ nhân tức giận trong bếp vung vẩy, hắn chưa về, mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu, chuông điện thoại cũng không mở.
Cô ta túm lấy gấu váy, ánh mắt cùng gương mặt lộ rõ sự không cam lòng cùng ghen tuông, nhớ lại lúc hắn bên cạnh mình, lại nghĩ đến lúc hắn đang bên ai kia.
Hắn luôn lạnh nhạt với cô, và dù cô có ra sức câu dẫn mời gọi thế nào, hắn vĩnh viễn đều chỉ qua loa cho có. Đe doạ li hôn thì sao? A, đưa giấy đây tôi kí. Em chết cho anh xem! Vậy mau cút nhanh đi.
Hắn xem cô là cái gì? Là cái gì kia chứ? Còn kẻ đó là ai, tại sao lại khiến hắn bất chấp đê mê như vậy?
Cô ta cắn môi, quyết định tự mình tìm hiểu thử.
Hắn lại về muộn, hay chính xác hơn, hắn chỉ ghé về nhà để lấy một cặp tài liệu, sau đó lại rời đi ngay. Cô ta âm thầm bám sát, mấy lần đều bị cắt đuôi. Hắn mua về một đống trang sức thật tinh xảo hoàn mĩ, nhưng chẳng có cái nào là dành cho cô ta, đều đóng hộp cẩn thận đem cho ai kia.
Một lần lại một lần thất bại, cô ta cũng muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng lại không nghĩ, có thể bắt gặp hắn cùng người kia ở cạnh nhau.
"Hanagaki Takemichi!"
Một ngày nắng đẹp, em nhận được một tin nhắn, có người hẹn gặp tại một bờ hồ trong công viên trung tâm. Trời đã rất muộn, hắn bên cạnh đã say ngủ từ lâu. Em nhìn người đó đến dịu dàng, cẩn cẩn thận thận hôn lên trán hắn một cái, môi đỏ thật giống nửa vầng trăng:
"Đợi em về nhé? Bỏ đi là không ngoan đâu." Em tiện tay vơ luôn áo sơ mi của hắn, lấy một chiếc quần dài rồi ra ngoài.
Người đến rồi, cô ta nhìn lên, ánh mắt bỗng chốc tối đi vì những đoá hoa đỏ đỏ tím tím lộ ra trên cần cổ thiếu niên. Thời gian quanh hai người như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng nói cười vui vẻ của thiếu niên.
"Mày! Sao mày dám ve vãn chồng tao? Thằng điếm! Thứ ti tiện!" Cô ta giận tới điên rồi, ngôn từ lẫn hành vi đều không thể kiểm soát, đôi tay với mười móng sắc nhọn đưa đến, muốn cào nát gương mặt xinh đẹp của em.
Nhưng Takemichi lại vui vẻ tiếp tục cười, hai tay dang rộng, ôm trọn cô ra vào lòng mình, bên tai người ta ngọt ngào thủ thỉ:
"Em cáu giận như vậy làm gì? Chồng em cũng sẽ yêu thương em sao? Không, hắn yêu anh kìa, yêu thân thể anh, linh hồn anh, trái tim anh nữa. Còn em thì sao? Đến cả làm tình với hắn hắn còn cẩn thận mang bao, muốn tránh trường hợp em mang thai kìa. Cô gái à, em ngây thơ quá đi."
Cô ta run rẩy không thôi, lớn tiếng kêu em mau ngậm miệng, nhưng em lại không muốn, tiếng nói càng lúc càng trở nên đường mật ngọt ngào, đến mức chết chóc.
"Ngày xưa em dùng loại thủ đoạn gì để cướp lấy hắn từ anh em còn nhớ không? Lúc đó anh đã thế nào nga? Lúc đó em rất hạnh phúc khi thấy anh đau khổ phải không, rất hạnh phúc mà?"
Đúng, quả thực hạnh phúc, đến mức run rẩy cơ mà. Vì ngày đó cô ta đã cướp đoạt hắn khỏi em thành công, thân thể cô ta đều nhơ nhuốc bởi tinh dịch của hắn, còn em thì sao? Khóc đến điên.
Takemichi bây giờ điên lắm rồi, nên em mới đi câu dẫn hắn, khiến hắn nghiện thân thể mình, rồi yêu mình hơn cả nghiện thuốc. Em không có sức mạnh, nhưng em có sự câu nhân bẩm sinh, bản thân đối với việc trêu đùa tình cảm của hắn, quay hắn như con rối trong tay chơi đùa đến thật vui vẻ. Em khiến hắn chỉ còn có thể nhớ một mình em, bên trong cung điện nguy nga tráng lệ hình thành lồng giam vây hắn lại.
Cô ta run lẩy bẩy, nước mắt không kiềm nổi chảy ra, quỳ trên đất thảm thiết khóc lóc kêu gào. Takemichi buông người ra, trước khi rời đi trao lại một nụ hôn gió, tiếng cười vui vẻ hoà cùng gió đêm, biến dạng đến điên loạn rít gào.
"Hắn giờ là nô lệ của anh rồi. Em rất nhanh sẽ không còn là vợ hắn đâu nha."
Phải, là nô lệ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip