Day 2. Hoa - DraTake.
AU tương lai tốt nhất, TakeHina không kết hôn, DraEm không lấy nhau, Draken và Takemichi đang hẹn hò.
____
Thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở cạnh quầy thu ngân, hai tay ôm lấy ly cà phê còn nóng thơm, làn khói mờ ảo bốc lên chạm vào làn da mịn màng của cô. Đôi mắt cùng màu với mái tóc san hô dịu dàng nhìn thanh niên đứng trong quầy, cô hỏi. "Draken và Mikey lần này đi bao lâu?"
"Sớm nhất là hai tháng, muộn thì sáu tháng mới trở về." Thanh niên với mái tóc đen xoăn xù rối bời gãi sau đầu, cười trả lời cô bạn thân.
"Nếu là Mikey, thì sáu tháng cũng không chừng." Hớp một ngụm cà phê, thiếu nữ cười nói lấp lửng.
Thanh niên lại cười, cảm thấy lời nói của cô bạn không sai chút nào.
Nếu là Mikey, cậu ấy hoàn toàn có thể tỏa sáng ở bất kỳ đường đua nào, như cách cậu ấy trở thành mặt trời trong tim Touman vậy.
Sau mười lăm năm kể từ ngày bắt tay với Mikey trên tòa nhà cao chọc trời, tương lai mà cả hai cảm thấy tốt đẹp nhất cũng đã diễn ra. Không có đau khổ, mất mát, không có máu me, bạo lực, không có những sự hy sinh và cô độc giữa màn mưa. Touman và những người bạn cuối cùng cũng đã chạm đến hạnh phúc, từ Shinichiro, Izana, Hắc Long cho đến Thiên Trúc, Phạm đều bước ra khỏi bóng tối sau lưng mình, một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời.
Mikey hiện tại trở thành tuyển thủ đua xe, trong khi Takemichi một lần nữa chọn làm việc trong cửa hàng DVD, Hinata trở thành giáo viên tiểu học và Draken, trở thành quản lý và hỗ trợ cho Mikey. Takemichi và Hinata cuối cùng cũng không kết hôn, cậu cảm thấy cô gái nhỏ với mái tóc ngắn xinh xắn xứng đáng với một người tốt hơn mình, sẽ không khiến cô ấy phải thất vọng và lo lắng.
Sau đó chẳng biết vì sao, Draken và Takemichi hẹn hò với nhau.
Cậu trai với mái tóc đen xù vẫn luôn nhớ ngày mà hai người công khai, ánh mắt hiểu rõ của Mitsuya, tầm mắt lo lắng của Yuzuha nhìn về Emma và cả nụ cười không nói nên lời của Mikey. Chẳng ai có thể nói rõ tình hình ngày hôm đó như thế nào, Takemichi cũng không thể miêu tả được cảm xúc ngổn ngang trong đáy lòng, cậu chỉ có thể nhớ như in lòng bàn tay ấm nóng của Mikey đặt lên vai mình, nụ cười vui vẻ và đôi mắt đong đầy nước của Emma.
Bọn họ nói "chúc mừng".
Takemichi và Draken cùng nói "cảm ơn".
Tóm lại, tương lai này gần như là hoàn mỹ nhất trong sự mong đợi của cậu.
Takemichi và bạn trai đã hẹn hò hơn một năm, dù vậy số ngày cả hai có thể ở cạnh nhau không nhiều lắm, đa số là do Draken luôn đi cùng với Mikey trong các cuộc đua, đôi khi còn như mấy ngày này, tham gia một cuộc thi ở nước ngoài trong một khoảng thời gian dài. Bọn họ thường liên lạc thông qua mail, lâu lâu nếu Draken rảnh rỗi cũng sẽ video call cho Takemichi, hai người sẽ cười nhìn đối phương khỏe mạnh ở đâu dây bên kia, kể lể một chút chuyện gần đây sau đó mới cúp máy.
Cậu cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống tràn ngập những điều nhỏ nhoi mà ấm áp này.
"Takemichi không nhớ Draken ư?" Hinata ngồi bên cạnh quầy, tay lật đi nhìn nội dung vài đĩa DVD mà cậu vừa giới thiệu cho, tò mò hỏi.
"Nhớ chứ!" Takemichi chớp mắt, ngừng lại công việc thống kê sổ sách của mình. Sau khi đầu não chạy qua câu hỏi của cô bạn, cậu liền bật thốt lên câu trả lời, gần như ngay lập tức đáp. "Dù sao Draken lần này đi lâu mà."
Hinata ôm lấy chồng DVD đi lại quầy thu ngân, đặt nó lên bàn sau đó rút ra ví tiền, tìm thẻ thành viên của cửa hàng đưa cho chàng trai đứng bên trong. Cô mím môi cười nói. "Hina thì thấy Takemichi chẳng có biểu hiện gì là nhớ Draken cả."
Sau khi thấy cậu hoang mang nhìn mình, cô mới nói tiếp. "Takemichi chẳng mấy khi chủ động gọi điện hay nhắn tin với Draken, cũng không thường háo hức mong đợi cậu ta trở về, khi hai người ở cạnh nhau cũng không mặn nồng nữa. Cảm giác như là, cặp đôi lão làng, yêu đương kiểu người lớn tuổi vậy."
Takemichi theo thói quen cầm DVD lên quét mã vạch vừa tính tiền cho cô bạn, nhưng đầu óc lại suy nghĩ mông lung, chẳng lẽ giữa cậu và Draken nhạt nhẽo đến thế à?
Thật ra Takemichi không giỏi trong mấy chuyện yêu đương lắm, khi còn hẹn hò với Hinata cũng không háo hức, thậm chí còn hơi bị động. Trong tư tưởng của cậu vẫn luôn cảm thấy lo lắng làm phiền đến đối phương, huống chi Draken vẫn thường bận rộn trong các chuyến đi, cậu sợ mình làm tốn thời gian của anh. Huống chi chỉ trò chuyện thôi cậu cũng hài lòng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề khác.
"Thật ra cũng không phải không tốt..." Hinata nhìn cậu hốt hoảng ra mặt mới thì thầm cho chính mình nghe, Draken cũng không phải kiểu người thích thấm thía hay yêu đương nồng nhiệt cho lắm, Takemichi ngoan ngoãn như thế này anh ta sao lại ghét được.
Nhưng mà, trong lòng của cô lại càng muốn Takemichi hạnh phúc hơn nữa, dù sao dưới thân phận là bạn gái cũ cô vẫn luôn so sánh giữa mình với Draken. Nếu Draken và Takemichi yêu đương không vui vẻ, còn không bằng khi trước chỉ khiến cô cảm thấy tham lam hơn mà thôi. Đó là một tính xấu, đúng không?
"Takemichi có nhớ Draken không?" Hinata lại lên tiếng hỏi, nhận được cái gật đầu của cậu mới cười nói tiếp. "Vậy thử nói nhớ Draken xem."
Hinata rời khỏi cửa hàng DVD đồng thời để lại trong lòng của Takemichi một rối tơ vò, chàng trai tóc đen ngồi xổm trong quầy thanh toán, cầm điện thoại trên tay mà không sao ấn phím gửi đi được. Màn hình chờ là hình Touman chụp chung với nhau, hình nền điện thoại lại là ảnh chụp chung của cả hai vào giáng sinh năm trước, trong ảnh cả Takemichi và Draken đều cười rất tươi, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh nhưng đôi mắt lại rất ấm áp.
Trong lúc rảnh rỗi giữa giờ làm việc, cậu vẫn thường lôi điện thoại ra ngắm, ai bảo bạn trai của cậu đẹp như thế, không ngắm nhiều thì phí. Cũng chính vì có những bức ảnh thế này nên nỗi nhớ của cậu nguôi ngoai bớt, không làm rộn lên trái tim mạnh mẽ của cậu, đôi khi nó chỉ rung rinh về một tin tức nào đó liên quan đến cuộc thi và Mikey và Draken tham gia mà thôi.
Như thế đúng là hơi hời hợt nhỉ, yêu đương mà chẳng nói nhớ người đó bao giờ, cậu gác cằm lên đầu gối bấm điện thoại bắt đầu đọc hội thoại của cả hai, từng chữ từng chữ cậu đều nhớ rõ. Nhưng mà dường như cậu chưa từng gửi tin nhắn kiểu như thế cho đối phương, Draken cũng chẳng nhắn ngược lại, mà kiểu người như anh đời nào sẽ nhắn tin sướt mướt như thế chứ. Takemichi cảm thấy xoắn suýt, lúc không biết thì còn không suy nghĩ nhiều, nhưng khi để ý rồi mới thấy, hơi mất mát.
Chết tiệt, cậu cũng muốn nghe Draken nói nhớ mình!
Vì lòng tham không đáy mới bị phát giác, Takemichi cứng ngón tay soạn ra một cái tin nhắn dài thật dài, cuối cùng còn đọc lại một lần nữa để kiểm tra lỗi chính tả và hình thức soạn thảo. Sau đó ấn gửi đi, gửi đi cho Hinata nhờ kiểm tra lại cho chắc chắn. Cậu nhắm mắt lại không nhìn tin nhắn nữa, từ gò má đến mang tai bị dải mây hồng che lấp, thầm nhủ một khi chắc chắn rồi mới gửi cho Draken, nhét điện thoại vào túi.
Mãi đến khi đổi ca làm với cô nàng quản lý trẻ tuổi, Takemichi vẫn chưa gửi tin nhắn đi dù Hinata đã nhiệt liệt chỉnh sửa và đề cử một số văn mẫu mà cô biết. Cậu cảm thấy mình viết cả một đoạn văn như vậy cứ kỳ cục kiểu gì, hơn nữa sau khi được Hinata sửa nó càng thêm mơ mộng và nũng nịu hơn, bản thân của cậu không chịu nổi hình thức này. Chàng trai trẻ lần lựa không chịu gửi đi, nắm chặt quai đeo balo trên vai, cậu uể oải men theo con đường quen thuộc trở về nhà, đầu óc vẫn còn vấn vương kế hoạch của mình.
Khi đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, cậu theo quán tính ngó vào nhìn mấy cái, sau đó có một thứ thu hút tầm nhìn của cậu. Cửa hàng hoa trưng bày các loại chậu hoa ở bên ngoài, các bó hoa được gói lại cẩn thận đẹp đẽ nằm ở bên trong, bên cạnh hoa còn cắm thêm một cái bảng dạng hashtag cầm tay, trên đó ghi các loại như "Forget Me Not", "Loyal to you", "Still love you", các loại thông điệp của loài hoa và có cả "Thingking of you".
Tầm mắt của Takemichi không thể rời khỏi chậu hoa nhỏ nhắn đáng yêu với từng đóa hoa có màu sắc sặc sở, từ màu trắng trang nhã đến màu cam chói lọi, màu xanh nhạt tinh tế đến màu tím dịu dàng. Cùng với hashtag ngắn gọn vô cùng dễ hiểu ở bên cạnh, cậu cảm thấy đây đích thực là thứ mà mình cần nhất bây giờ.
Rút điện thoại từ túi quần ra, chàng trai tóc xoăn xù ngồi xổm trước mặt chậu hoa, hai tay giơ điện thoại lên ngó chừng nhiều góc độ để chụp một bức ảnh hoàn hảo nhất. Chẳng gõ thêm lời nào vào trong mục soạn tin, Takemichi nhấn gửi ảnh đi, rốp rẽng* đến mức cậu bất ngờ với sự nhanh chóng của mình. Gửi xong cơn xấu hổ lại kéo về trong lòng của cậu, chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào mục tin nhắn lại nhìn thời gian, chắc nịch Draken sẽ không trả lời lại ngay lập tức cậu mới đứng dậy khỏi chỗ của mình.
Chạm mắt với nhân viên tiệm hoa đang trìu mến nhìn mình, Takemichi cười cứng đờ, sau đó rút ví mua chậu hoa màu tím lịm với thông điệp vô cùng thực tế. Cậu sẽ cố gắng khiến nó sống bình an, nhìn căn phòng trống trơn chẳng hoa cỏ gì, chàng trai tóc xoăn xù lẩm bẩm nhủ thầm.
***
Đang ngồi nghiên cứu đường đua cho cho chặng mới với Mikey, thanh niên cao ráo với thân hình cơ bắp đẹp mã sờ điện thoại rung lên trong túi của mình. Vừa cảm thấy kỳ quái vừa ra hiệu cho Mikey tự đọc tư liệu qua, anh rút điện thoại ra nhìn thử, thấy tin nhắn của bạn trai nhỏ càng thấy khó hiểu hơn. Takemichi luôn cẩn thận, từ nhỏ đến lớn đã rất để ý tâm trạng và ánh nhìn của người khác, nên chẳng báo giờ anh thấy cậu gửi tin nhắn đến trong thời gian làm việc của anh. Đây là lần đầu tiên.
Mikey lật xem tài liệu phân tích địa hình chán chê mà không nghe thằng bạn lên tiếng mới lấy làm lạ ngẩng đầu, sau đó trưng ra biểu cảm quái dị nhìn thằng bạn vai u thịt bắp thích xởi lởi* nhắc đến chiều cao của mình đang nở một nụ cười dịu dàng nhìn điện thoại. Thật ra Mikey cũng không lạ gì Draken mỉm cười, nhưng điệu cười bây giờ lại khác hoàn toàn với lúc bình thường, như thể Pachin cười hạnh phúc mỗi lần khoe đồ ăn vợ làm vậy.
Nhăn mũi, anh chàng cựu tổng trưởng cảm thấy răng mình tê buốt, rõ ràng bị ngọt đến đau.
"Takemitchy gửi tin nhắn hả?" Mikey biết rõ còn cố hỏi. "Nhắn gì đấy?"
Draken rốt cuộc ngẩng đầu lên, cười toe toét trong ánh mắt "ghen tỵ hận" của thằng bạn. Chẳng chút khách khí chút nào mà khoe khoang, giọng điệu rõ vui vẻ.
"Em ấy nói nhớ tao."
____
Rốp rẽng: làm việc nhanh chóng, dứt khoát.
Xởi lởi: thái độ hòa đồng, cởi mở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip