Hồi II

Đến khi Chifuyu tỉnh lại thì xung quanh đã tối mịt, cảm giác đau đớn ở khắp nơi ập tới khiến hắn khó chịu. Hơn hết là cái cảnh hai tay bị trói chặt vào cột cùng mảnh giẻ trước miệng khiến hắn không thể làm gì được.

Hắn cựa quậy, rồi lại cảm thấy làm như thế chỉ khiến hắn đau hơn mà thôi.

" Chifuyu, mày tỉnh rồi sao? "

Chifuyu giật mình khi nghe giọng nói ấy, thậm chí hắn còn tưởng mình đã hoang tưởng mà nghe lộn. Nhưng khi gắn giương mắt nhìn ra xa, là bóng hình quen thụôc ấy.

Nhưng Takemichi lúc này lại bị xích sắt quấn chặt lấy, cố định vào phía góc xa nhất với hắn. Mắt của cậu cũng bị che lại, may mắn là miệng không bị nhét vào. Có lẽ là Mikey vẫn sẽ sợ làm đau Takemichi đi?

Ưm...ưn! Chifuyu vùng mạnh một cái, nhưng vẫn chẳng thế làm gì được. Hắn nhìn chặt vào thân ảnh quen thụôc ấy. Cho đến khi xác định rằng không có một vết thương nào trên người cậu thì hắn mới tạm an tâm.

" Mày tỉnh rồi sao? Chifuyu? Mày không nói được sao? "

Mặc cho Takemichi liên tiếp đặt câu hỏi, Chifuyu vẫn không cách nào đáp lại được. Hắn tức giận, nhưng dù đã vùng đến bị thương do ma sát với dây thừng thì hắn cũng chẳng khiến sợi dây thừng buông lỏng hơn chút nào.

Takemichi sau một hồi nghe được âm thành vùng vẫy của Chifuyu thì cũng đoán được. Từ khi Mikey bỏ đi đến giờ đã được một lúc rồi. Sự im lặng cùng bóng tối khiến cậu tưởng như mình sẽ điên mất. May mắn giờ Chifuyu đã tỉnh rồi...nhưng lại chẳng thể nói chuyện.

Takemichi thật sự có rất nhiều thứ muốn hỏi Chifuyu.

" Chifuyu, mày tạo ra được tiếng động nào không? "

Chifuyu khi nghe xong câu hỏi thì cũng nhanh chóng nhìn quanh. Hắn lấy nắm tay mình, đập vào thanh sắt đằng sau tạo nên một tiếng cong. Dù không lớn, nhưng cũng đủ để Takemichi nghe thấy.

" Giờ tao sẽ hỏi một số câu hỏi. Nếu đúng thì mày gõ một cái, nếu sai thì mày gõ hai cái. Được chứ? "

" Ưm! "

Chifuyu mạnh miệng ưm một cái khiến Takemichi không khỏi mỉm cười. Takemichi không biết rằng, nụ cười này khiến Chifuyu an tâm như nào. Hắn nhìn cậu, rồi lại khổ sở vì sự thất bại của mình. Nhưng không để thời gian cho Chifuyu tự trách, Takemichi đã lên tiếng.

" Mày bị phát hiện rồi đúng không? "

Cong!

" Thế còn mấy người còn lại bị phát hiện rồi"

Cong cong!

" Mikey là người chủ trương tất cả? "

Cong!

" Sanzu cũng theo Mikey? "

. . . Không hề có tiếng đáp lại, Takemichi cũng nhanh chóng hiểu rằng đó là vì đến chính Chifuyu cũng không biết được đáp án của câu này.

Takemichi ngẫm một hồi lâu, rồi hỏi câu cuối cùng.

" Mikey...rất kì lạ đúng không? "

Cong!

" Cảm ơn mày, tao nghĩ là tao đoán được một vài việc rồi"

Takemichi vừa nói, vừa liếc sang bên ngoài. Cậu không biết được rằng bên ngoài có người đang nghe lén không. Nếu có, khi nãy cậu và Chifuyu trao đổi hẳn phải có người ập tới rồi chứ? Nhưng mà nếu lỡ bọn họ không quan tâm tới việc đó thì sao?

Sau một loạt câu hỏi, Takemichi đột nhiên rơi vào im lặng khiến Chifuyu khó hiểu. Hắn nhìn Takemichi suy tư nên cũng không dám làm phiền.

Ngẫm lại câu cuối Takemichi hỏi là Mikey có kì lạ không, điều này khiến Chifuyu nhớ lại khoảng khắc ấy. Hắn không khỏi rùng mình, như một ám ảnh tâm lý. Nếu được chọn, hắn thật sự sẽ nói thẳng là hắn không quen Mikey đấy.

Rốt cụôc đã có chuyện gì xảy ra, đã sai ở đâu cơ chứ? Chifuyu nghiến răng.

Không được, giờ không phải là lúc nghĩ việc quá khứ. Hắn trước tiên phải mang Takemichi ra khỏi đây đã. Nếu còn để Takemichi ở đây với Mikey như vậy...

Chifuyu không dám nghĩ tiếp. Hắn lần mò chân của mình. Cố gắng vặn ra đằng sau, rồi dùng tay khều lưỡi dao được thiết kế giấu dưới đế giày. Vốn chỉ là làm để cho ngầu một chút, thật không ngờ có ngày hắn phải dùng tới.

Nhưng nói là lấy được dao, nhưng để cắt nhanh gọn lẹ được như trong phim rất khó. Nội cái việc uốn ép để lấy được lưỡi dao ra đã tốn gần nửa tiếng của hắn rồi.

Chifuyu cầm lưỡi dao, cẩn thận để không bị đánh rớt ( hắn biế nếu mà đánh rớt thì hắn sẽ chết trước khi khều được lưỡi dao ấy lên lại) cắt khúc dây thừng ở cổ tay.

Chifuyu ở một bên đang cố gắng tháo dây cho mình thì Takemichi ở bên kia cũng đang cố tính kế. Cậu do dự không biết làm sao, bởi vì không đoán được rằng có ai ở ngoài không.

Nếu không biết, vậy thì thử xem sao? Takemichi thầm nghĩ, rồi đột nhiên la lớn.

" A!!! Đau quá, bụng...bụng tôi.. "

Takemichi vừa la, vừa gục xuống. Tiếng la bất ngờ khiến Chifuyu giật mình, mém một chút nữa là rơi cả lưỡi dao. Nhưng vì sợ hãi, lại cố gắng cầm chặt lưỡi dao mà hắn bất giác nắm luôn lưỡi dao lại trong tay. Máu từ tay Chifuyu chảy ra, nhưng Chifuyu lúc này lại chẳng có thời gian mà để tâm đến.

" Đau! Đau quá...ai đó...làm ơn với"

Takemichi vừa gào lớn, vừa gục xuống sâu hơn. Thậm chí đã nghe thấy cả tiếng rên rỉ khiến Chifuyu sợ hãi. Hắn cố vùng lên để nhìn rõ hơn Takemichi bị gì, rồi lại cố la lớn để gọi người tới.

Takemichi! Takemichi của hắn! Chifuyu nghiến răng, sốt ruột đến độ tay càng siết mạnh hơn.

Ngày sau đó cũng lập tức có người chạy vào. Là người trước đó đã trói Takemichi.

" Sao vậy?"

Một trong hai nhíu mày lên tiếng. Dù khó chịu nhưng tên đó lại không dám bỏ lơ, cũng không dám làm gì mạnh lên Takemichi. Bởi vì hắn biết kết cục của hắn sẽ là gì nếu dám tổn thương đến người trước mặt.

" Mày cần đi WC? "

" Không...không phải, chỉ là đau quá, tụi mày có thuốc chứ? "

" Thuốc? Làm quái gì mà có... "

" A!! Huhu, tại sao lại đau vậy, đau.. "

" Đủ rồi! Bọn tao sẽ đi mua, mày chờ đi! "

Tên đó lại hét lên, rồi Takemichi nghe tiếng khép cửa, và tiếng bước chân nặng nề như đang chạy.

Quả nhiên là có người, lại thuận tiện đuổi được người đó đi một chút chứ! Takemichi vui vẻ, khóe miệng thậm chí còn cong lên. Mãi đến lúc này Chifuyu mới biết rằng Takemichi đang diễn, tâm tình mới thả lỏng ra một chút. Rồi hắn lại nhận ra, tay hắn giờ đây đã ướt đẫm máu bởi dao lam.

Chặc! Chifuyu nhíu mày vì đau, nhưng lại chẳng oán một câu. Thậm chí hắn còn ước giờ đây hắn có thể nói được, hắn muốn xác nhận rõ thật sự Takemichi không có sao hắn mới yên tâm.

" Tên đó đi rồi? "

Takemichi lên tiếng xác nhận lại. Dù Chifuyu không nhìn thấy gì từ sau cánh cửa, nhưng dựa vào thái độ lúc nãy cùng tiếng chạy thì có lẽ tên đó thật sự đã đi rồi. Vì vậy mà Chifuyu mới cong một tiếng đáp lại.

Sau khi đã nghe được xác nhận của Chifuyu, Takemichi mới an tâm mà nói tiếp.

" Dường như, tao biết được vấn đề của Mikey rồi"

Mikey? Vấn đề gì cơ? Là về sự kì lạ của Mikey bây giờ sao? Hàng loạt câu hỏi ập đến Chifuyu, nhưng dù vậy hắn vẫn không quên tập trung cứa dây thừng sau tay.

Còn Takemichi, dù không được Chifuyu đáp thì cậu vẫn tự nói tiếp, trả lời câu hỏi mới nãy mà mình đặt ra. Chỉ là lúc này cậu có hơi ấp úng, rồi lại như một hồi quyết tâm, cuối cùng lên tiếng.

" Dường như, Mikey lúc này đây không phải là Mikey mà chúng ta từng quyen biết"

... ? Chifuyu ngẩn người, chờ Takemichi nói tiếp.

" Tao chỉ đoán thôi, nhưng có lẽ... Mikey đã bị mắc chứng Rối loạn nhân cách rồi"

Choang! Lần này thì Chifuyu thật sự đã làm rơi miếng dao lam rồi. Hắn ngẩn người, trợn mắt to nhìn Takemichi, không thể tin được lời Takemichi vừa nói.

Rối loạn nhân cách...? Mikey? Nhưng mà tại sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip