Hồi III

" Như vậy có mạo hiểm quá không anh?"

Rindou cười nói, chả có vẻ gì là lo lắng giống như câu nói mà mình nói ra. Ran cũng bật cười trước sự trêu đùa của em mình, hắn đút tay vào túi, vừa đi vừa cười.

" Nếu an toàn thì đâu còn thú vị nữa, đúng không? "

Ran nhìn Rindou, rồi lại nói tiếp.

" Chúng ta cũng chỉ là đang làm gián điệp thăm dò ổ địch thôi mà, không phải sao? "

Rindou nhìn Ran một lúc, không khỏi cười lớn, cũng nhanh chóng hùa theo.

" Đúng vậy, em quên mất, chỉ là làm gián điệp thôi".
.
.
.
" Tỉnh, tên ngốc này"

Hanma vừa gãi đầu vừa lấy chân đá tên ngốc đang xâm chiếm đến nửa cái giường của hắn. Ai lại ngờ được hắn mới chỉ chợp mắt một tý đã thấy tên Tổng trưởng mới nhà mình bò về, thậm chí còn đem theo cánh tay bị bầm tím đến đáng sợ trở về.

" Năm phút nữa"

Takemichi kèo nhèo, lại úp mặt vào gối khiến Hanma có chút bực mình. Nhưng theo động tác lật người, Hanma lại để ý thấy cổ tay vẫn đang còn bầm tím lộ ra ngoài. Làn da trắng khiến vết bầm càng đáng sợ hơn. Hắn nhíu mày, không hiểu sao lại rất khó chịu, cuối cùng lại chỉ đành thở dài rồi đi lục lấy hộp thuốc giảm sưng bên cạnh.

" Tổng trưởng, mặt trời quá đỉnh đầu rồi~"

Hắn vừa nói, vừa dựng Takemichi vẫn còn đang nửa ngủ nửa mơ dậy. Thuần thục đặt cậu vào lòng, rồi lại nghiêm túc thoa thuốc lên hai cổ tay của cậu.

" Chà, coi chúng ta thấy gì nè"

Tiếng nói vang lên khiến hắn nhíu mày, thậm chí có xúc động muốn ra đánh chết tên khốn nào dám phá đám hắn. Mà Takemichi bên cạnh cũng lật đật tỉnh ngủ, mơ hồ nhìn hai người đối diện mình.

...

" Tại sao bọn mày lại ở đây? "

Takemichi nhíu mày hỏi, không hề có vẻ gì ngạc nhiên, hoàn toàn lãnh tĩnh khiến ba người còn lại dường như ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Takemichi lại đột nhiên mở to mắt, dụi dụi tay, rồi lại mở to mắt nhìn.

Là do chưa tỉnh ngủ đấy à?! Cả ba hét thầm trong lòng, lại lười tính toán với một tên ngốc mới tỉnh dậy. Hanma cuối cùng vẫn còn có chút lương tâm, kêu Takemichi lui đi vệ sinh cá nhân trước đã, còn mình sẽ ở lại tiếp hai anh em Haitani trước cho.

Takemichi thật sự muốn nói là Hanma có thể tiễn luôn hai người đó đi được không, nhưng nghĩ đến dù sao chỗ ở cũng bại lộ, đuổi họ đi cũng chẳng thể làm được gì. Nghĩ vậy, cậu mới đành nuốt cơn giận lui đi.

Mãi đến khi Takemichi đi khuất bóng, nụ cười trên mặt Hanma cũng nhanh chóng biến mất khiến anh em Haitani không khỏi tặc lưỡi. Tên đểu giả. Cả hai đồng thời chửi trong lòng.

" Được rồi, tụi này đến đây làm gì"

Hanma vừa nói vừa đứng dậy phủi đồ, tự nhiên như thể anh em Haitani chỉ kà một đám tạp nham nào đó không đáng lo ngại.

" Thôi nào, không phải người mời bọn tao đến đây là mày sao? "

Haitani Ran cười nói, nhún vai nhìn Hanma đến thực vô tội. Rindou bên cạnh cũng đồng dạng làm một biểu tình như thế. Khiến người ta chán ghét.

" Tụi mày muốn gì? "

Nhìn hai tên chết tiệt diễn trò trước mặt khiến sự kiên nhẫn của Hanma nhanh chóng giảm xuống số âm. Hắn nghĩ chắc không cần nói, hai tên kia cũng biết cả hai chẳng ưa gì nhau. Nói thẳng ra đó là cả hai bên vốn đã chẳng ưa mắt nhau từ đầu rồi.

Nghe thấy câu hỏi, Haitani Ran làm bộ suy nghĩ, nhưng ánh mắt của hắn thì lại không hề che giấu suy nghĩ của mình. Ngay lúc này Takemichi cũng đã xong xuôi, cậu vừa tiến vào thì liền bị ba cặp mắt dán chặt vào người.

Takemichi nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu. Haitani Ran có vẻ bắt sóng với cậu rất nhanh, cười cười tiến đến quàng tay kéo cậu vào bên cạnh hắn. Takemichi không kịp phòng bị, chỉ có thể loạng choạng theo quán tính ngã vào bên cạnh hắn.

" Cái quái... "

" Tao muốn tên này"

Cả hai cùng lên tiếng, nhưng câu nói của Haitani Ran nhanh chóng khiến Takemichi cứng họng. Thậm chí trong đầu cậu lúc này đã như muốn nổ tung ra ngoài. Mà Hanma cũng đã không chịu nổi, có cái gì đó khiến hắn không thể chịu nổi cảnh tượng này.

" Tên này là của tao! "

Hanma gằn giọng, thô bạo lôi Takemichi về phía hắn. Mà Haitani Ran cũng không yếu thế, siết chặt lấy tay Takemichi toan kéo lại. Kết cục hình thành thế giằng co, mà người ở giữa bây giờ đã không còn hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.

Rindou thì từ lúc nào đã kiếm được bịch snack trong phòng, tiện ngồi vào cái ghế bên cạnh an nhàm xem kịch. Takemichi thế nhưng lại ngay lúc đối diện hắn, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ xem kịch kia càng khiến cậu có xúc động muốn đập chết hết bọn này.

" Thôi nào, mày đã nói là sẽ cho thứ tao muốn nếu tao gia nhập mà "

Haitani Ran cười nói, ấy vậy trong ánh mắt lại chẳng có ý cười.

" Nhưng tên này thì không, mạng của tên này là của tao"

Hanma cũng không kém cạnh, cười cười đáp lại.

" Hửm, hóa ra giao dịch của tụi mày là thế à? "

Haitani Ran lại nói, hắn suy tư, rồi lại nhìn sang Rindou. Rindou cũng rất biết điều, nhanh chóng phủi mông chạy đến bên anh trai mình. Khi Rindou đã đứng bên cạnh, Ran lại quay sang nói, nhưng lần này mà với Takemichi.

" Này, mày muốn đánh thắng Mikeu đúng ko? "

Đột nhiên nhận được câu hỏi khiến Takemichi khó hiểu. Tên này là đang hỏi một người khác có muốn đánh bại Tổng trưởng của hắn không?

" Có"

Cuối cùng Takemichi vẫn quyết định trả lời, Ran nghe xong thì cũng không thấy gì làm lạ. Trong ký ức của hắn, tên này vẫn luôn hành động ngốc nghếch như vậy. Chỉ là, hình như trong ký ức của hắn tên này sinh động hơn nhiều. Giờ đây...có chút lạ lẫm.

Ran nhanh chóng bỏ qua những nghi hoặc của mình, tiếp tục cụôc đàm phán.

" Vậy thì bọn tao sẽ giúp mày, với một điều kiện"

Hắn vừa nói, vừa thả tay của Takemichi ra, Hanma thấy thế cũng nhanh chóng kéo cậu lại. Ran khá là không hài lòng với việc này, chút khó chịu khó hiểu trong lòng nhanh chóng nổi lên, nhưng nhanh chóng bị hắn áp chế xuống.

" Chúng ta sẽ chơi một, nhưng mày sẽ không biết luật, cũng không biết trò chơi như thế nào"

" Mày đùa với tao đấy à? "

Takemichi nghiến răng nói, cậu cảm giác như cậu đang bị đùa giỡn một vòng với tên này. Nhưng càng làm cậu tức giận hơn là vẻ mặt vẫn tươi cười kia.

" Không hề, điều duy nhất mày chỉ cần làm là hành động như bình thường. Nhưng nếu đến một lúc nào đó, khi mày phải lựa chọn, nếu mày lựa chọn sai... "

Ran nói đến đây, quay sang nhìn Rindou cười. Nói thật, Rindou cũng chưa hiểu gì đâu, nhưng thôi cứ thuận theo thằng anh mình cái đã.

" thì mày sẽ chết"

Rindou cười nói, tiếp lời anh mình một cách trơn tru. Mà Hanma lúc này cũng đã không chịu nổi. Mạng tên này là của hắn, hắn mới là người sẽ giết Takemichi. Nhưng khi Hanma toan bước lên thì lại bị Takemichi ngăn cản.

" Mày... "

" Tao là Tổng trưởng"

Hanma không ngờ Takemichi lại nói như vậy, nhưng không hiểu sao, ngay sau đó hắn lại ngoan ngoãn lùi lại phía sau. Chỉ là ánh mắt thì vẫn đang ghim chặt vào hai tên khốn đằng kia. Mạng Takemichi là của hắn, ý nghĩa này ghim chặt vào đầu hắn từ lúc nào không hay, và hắn cũng đã chấp thuận nó.

Mạng Takemichi là để hắn báo thì cho Kisaki, hắn sẽ không giao Takemichi cho ai cả. Bất kỳ ai. Hanma vừa siết chặt tay, vừa tự thề với bản thân.

Mà trong lúc này, Takemichi cũng đã lấy lại bình tĩnh. Cậu xoa xoa cổ tay, thở dài, chỉ vừa mới bớt xưng một chút đêm qua. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ qua, gương mắt lên nhìn anh em nhà Haitani.

Đối diện với đôi mắt xanh ngọc nhưng lại tối đen của Takemichi, Ran lúc này mới hiểu cảm giác kì lạ ban nãy của mình. Hắn nhớ ra rồi, chính là đôi mắt, đôi mắt trong ký ức của hắn sáng hơn nhiều. Lấp lánh tựa pha lê giữa trời xanh, khiến hắn không thể rời mắt. Là do Mikey sao? Ran nhíu mày, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng không đợi hắn kịp suy nghĩ, Takemichi đã lên tiếng.

" Tao từ chối"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip