Hồi IV
May mắn rằng phía dưới khá nhiều cây, việc va đập vào các tán cây đã khiến việc tiếp đất của Chifuyu nhẹ nhàng hơn một chút. Hắn nằm dưới nền đất lạnh, khó chịu mà hộc ra một ngụm máu.
" Chết tiệt mà"
Chifuyu biết rằng sẽ sớm thôi, hắn sẽ bị bắt lại. Nhưng hắn thật sự chưa muốn chết, nhất là khi hắn vẫn còn rất nhiều điều đang dang dở.
Ngay sau đó Chifuyu đã thấy đôi giày dừng lại ngay sát hắn, đến nhanh như vậy sao? Hắn cố gắng mở mắt, lờ mờ nhìn dưới đang đứng từ trên mà nhìn hắn. Thế mà lại là tên Rindou. Tính ra hắn được cử đến đây là để giám sát hai tên này, thế mà giờ đây lại phải trông chờ vào việc xem hai tên này có cứu hắn hay không.
Thật ra hắn không trông chờ gì nhiều về việc tên này sẽ cứu hắn, ít nhất đến việc quen biết nhau thôi cũng chẳng có thì hà cớ gì phải liều mạng vì đối phương. Nhưng còn Takemichi? Nếu hắn chết ở đây, nếu cậu ấy biết hắn vì cậu mà chết thì sao?
Dù chỉ là một chút hi vọng mong manh, hay chỉ là một chút cầu xin thương hại hắn cũng phải thử. Bởi vì Takemichi chính là giới hạn duy nhất mà Chifuyu không đành lòng tổn thương thêm một lần nào nữa.
Hắn lấy hết sức, vươn tay níu lấy gấu quần của Rindou khiến Rindou chau mày. Sau đó là giọng nói ngắt quãng cầu xin của Chifuyu khiến Rindou sững người.
" Có thể, đừng để Takemichi biết rằng tao chết vì cậu ấy được không?"
Tên ngốc này! Rindou biết tên này đang nghĩ gì. Nhưng vì Rindou biết nên hắn mới càng không thể chịu được cảm giác khó chịu này. Vốn lúc đầu anh hai hắn chỉ cử hắn đến đây để xem tình trạng của Chifuyu, nhưng giờ đây hắn có lẽ phải cãi lời anh một chút rồi.
" Mày sẽ không chết đâu, yên tâm"
Rindou cười khẩy, cúi xuống nhấc Chifuyu lên. Vì tác động quá mạnh khiến sắc mặt Chifuyu nhanh chóng tái lại, nhưng hắn không dám lên tiếng. Rindou dìu Chifuyu nhanh chóng chạy ra ngoài, mà đằng sau tiếng bước chân ngày càng vang lên rõ hơn.
Cả hai khó khăn mà chạy ra góc khuất nhỏ, tối om, nếu không chú ý thì thật sự sẽ chẳng ai thấy được góc khuất này. Sau đó Rindou đặt Chifuyu xuống, nặng nề bới chút lớp đất ở góc đó lên. Thế mà ở dưới đó lại có một tầng hầm nhỏ.
" Nơi này vốn là để cho một trong hai bọn tao sống sót nếu bị bắt đấy, nhưng xem ra phải dùng cho mày rồi"
Ran và Rindou trước đó cũng đã từng nghĩ đến việc nếu bị phát hiện thì bọn họ sẽ làm sao, nên cả hai đã đồng lòng tạo ra hai lối ẩn nấp, gần đó khắc kí hiệu của chính mình lên. Đến lúc xảy ra chuyện, chỗ nào gần hơn thì cả hai sẽ nhanh chóng chạy đến chỗ đó. Nơi đó khắc tên ai thì người đó sẽ được người kia giúp đỡ ẩn nấp, cũng có thể coi là người sống sốt đi?
Dù sao nếu cả hai cùng chạy thì khả năng chết cùng nhau là rất cao, một người trốn còn một người hi sinh đánh lạc hướng thì khả năng sống sót sẽ được nâng cao hơn.
Nhưng dù nói là ai tạo lối trốn thoát thì khắc tên người đó lên, nhưng Rindou làm sao có thể làm như thế chứ? Hắn nhìn sang vết tích vụng về khắc tên của anh mình, thở dài, rồi nhanh chóng lật nắp cống khó khăn lắm mình mới phát hiện được lên sau lớp đất mỏng.
" Mày tạm thời hãy chui xuống đây, tý nữa tao sẽ quay lại đưa mày đi"
Nói rồi hắn nhanh chóng vác Chifuyu nấp dưới lỗ cống, may mắn rằng nó vẫn đủ to để chứa Chifuyu, cũng ráo nước để không gây nhiễm trùng. Sau đó Rindou nhanh nhẹn lấy một ít cành cây và lá phủ lên, rồi kéo một chậu cây gần đó để làm khuất hẳn miệng cống đi.
Sau đó hắn nhanh chóng quay lại đường cũ, bởi vì những vết máu của Chifuyu trên đường vẫn chưa xóa đi nữa. Chifuyu mơ màng nhìn bóng dáng Rindou biến mất. Bởi vì mất máu cùng sự đau đớn khiến hắn ngày càng mất sức, cuối cùng hắn chỉ đành bất lực mà ngất đi.
Trong khi Chifuyu đã hoàn toàn mất ý thức thì Rindou đang cố gắng mà xóa đi các vết máu. Hắn thật sự có chút ân hận vì sự bao đồng của mình, nhưng nghĩ đến câu nói của Chifuyu, lại nghĩ đến Takemichi. Hắn vừa mới nghe tin rằng Kazutora đã thật sự nguy kịch bởi vì đột ngột bị rút ống thở, dù rằng đã được phát hiện nhưng việc này dẫn đến tình trạng hôn mê sâu của Kazutora trở nặng hơn. Nếu không tỉnh lại sớm, Kazutora có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Kazutora đã như vậy, nếu Chifuyu còn có mệnh hệ gì thì Takemichi sẽ như thế nào? Hắn không dám nghĩ, cũng tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra được. Hắn biết, hắn biết hắn đau lòng vì Takemichi. Dù không biết từ bao giờ, nhưng hắn chợt nhận ra rằng, hắn không muốn Takemichi tổn thương thêm lần nào nữa.
" Xem ai đang lo chuyện bao đồng kìa?"
Giọng nói vang lên đúng lúc Rindou đang xóa đi dấu vết khiến hắn giật mình, con ngươi co rút khi thấy Sanzu vác theo một con dao mà xuất hiện trước mắt hắn. Ánh mắt Rindou chợt lóe sáng, nguy hiểm nhìn Sanzu.
Nhưng không đợi Rindou lao lên, Sanzu đã nhanh chóng lấy dao cứa vào lòng bàn tay mình, tạo thành vệt xước dài giữa tay hắn. Hắn nhìn Rindou, rồi bước về phía trước, rải từ theo vết máu của Chifuyu sang hướng khác. Rindou nhanh chóng chạy theo Sanzu, cả hai cứ như vậy ra tới ngoài đường. Sau đó thì Sanzu nhanh chóng lôi Rindou lẩn vào một hẻm nhỏ.
Vài phút sau, quả nhiên có một toán người chạy tới. Bọn họ nhìn vết máu bị đứt ngay khúc ngoài đường, chửi tục vài tiếng rồi cũng nhanh chóng chạy toán loạn đi tìm, tất nhiên tên chạy vào ngõ hẻm của hai bọn họ đã nhanh chóng bị xử lý. Ngay sau đó cả hai lại lần theo đường cũ trở lại căn cứ của Kantou Manji.
Đến tận lúc cảm giác như đã an toàn thì Rindou mới lôi Sanzu lại, khó hiểu mà nói.
" Mày đang âm mưu chuyện gì vậy?"
Sanzu im lặng không nói gì. Hắn cứ như vậy mà hung bạo xé một mảnh áo của mình ra, thô bạo siết chặt lại vết thương vẫn còn hở trong lòng bàn tay. Sau đó hắn mới liếc ang Rindou đã dần mất hết kiên nhẫn.
" Chỉ là tao không muốn Mikey sau này phải ân hận thôi"
Vì vốn Mikey bây giờ đã không còn lí trí nữa rồi. Mikey bây giờ có thể điên loạn, nhưng chung quy Mikey vẫn là Mikey. Những việc mà Mikey làm, sau này khi nghĩ lại, hắn không dám tưởng tượng Mikey có thể đối mặt được không nữa.
Vua của hắn, có thể sẽ tự mình ngã xuống ngục sâu mất.
Mà Takemichi, sau khi tỉnh lại thấy Chifuyu vì cậu ấy mà chết thì sẽ như thế nào? Hắn không biết nữa, cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến chuyện này. Chỉ là chỉ cần nghĩ đến việc Takemichi sụp đổ, lòng hắn lại bất giác mà nhói lên..
" Mày nhanh đi cứu Chifuyu đi, mọi chuyện để tao lo"
Nói rồi, Sanzu quay lưng bỏ đi, để lại Rindou vẫn đang hoang mang đứng đó. Nhưng nhớ ra tình trạng của Chifuyu, cuối cùng Rindou vẫn nhanh chóng xoay người rời đi. Nếu còn để lâu thêm nữa, Chifuyu thật sự sẽ chết mất.
May mắn rằng khi Rindou tới thì Chifuyu chỉ mới ngất đi mà thôi. Hắn cố gắng lôi Chifuyu ra khỏi nơi đó, rồi chật vật mà giấu nơi đó đi. Nếu để đám kia phát hiện thì nguy mất.
Rindou dìu Chifuyu ra tới tận một ngõ vắng thì cũng ngã ra đất. Hắn mệt chết rồi! Nhưng hắn lại không dám lấy xe ra chở Chifuyu đi, nếu để đám kia nghi ngờ thì làm sao?
Ở khoảng cách này gọi đám Hanma tới được không nhỉ? Hắn nhìn quanh, ngẫm một lát cuối cũng cũng quyết định mở điện thoại ra. Nhưng ngay sau đó hắn liền thấy con moto quen thuộc của mình xuất hiện, mà người lái trên xe là anh hai hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip