_Truy Lùng_
Cố nhân có từng tự mình hỏi
Người xưa nay đã ở đâu rồi?
Đối với Kakucho, Takemichi luôn dễ khóc, nhưng lại liều lĩnh. Cậu ấy có thể sợ hãi, cậu ấy cũng cũng biết mình sẽ thua, nhưng lại luôn là người lao tới phía trước đầu tiên. Cậu ấy sẽ tới cứu bất kì ai mà cần cậu ấy, không suy nghĩ, cũng chẳng đắn đo.
Nhưng Takemichi của ngày hôm nay, lại có thể nói với bọn họ rằng hãy để mọi thứ chậm lại. Không phải là hãy cố ngăn chặn nó, chỉ là đơn giản làm cho mọi thứ chậm rãi một chút, để có thể có thêm thời gian để hành động. Takemichi cứ như là đã tự cắt đi đôi cánh của chính mình. Cậu ấy vẫn sẽ cứu người, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ bất chấp tất cả nữa.
" Là bởi vì đây là cơ hội duy nhất sao?"
Kakucho tự hỏi, hắn vừa tính uống thêm một ngụm bia thì lại nhận ra lon đã rỗng tự bao giờ. Hắn nhìn về cái lon rộng, lại không tự chủ nhớ được lại câu nói của Takemichi lúc đó.
Tao đã cùng Mikey nhảy xuống từ nơi đó, như gieo lại hết mọi đau khổ của kiếp ấy lại nơi đó. Lúc ấy tao chỉ biết một điều, tao phải về để lấy hết đi sự mệt mỏi trong đôi mắt kia.
Nhưng mày lại chẳng ngờ quá khứ lại đau đớn như vậy đúng không Takemichi? Kakucho nhớ về nỗi đau ngày mưa ấy, bàn tay đã vô thức siết lon rỗng trong tay lại. Bóp méo. Inui nhìn chằm chằm lấy Kakucho, không trả lời câu hỏi. Bên ngoài đột nhiên lác đác vài hạt mưa, rồi lại nặng dần. Hắn liếc mắt nhìn ra bầu trời hỗn loạn bên ngoài, mọi ánh sáng đều bị nhòe đi trong cơn mưa nặng hạt.
" Ai biết, hoặc có thể là vì, cậu ấy buộc phải thay đổi"
Vì chỉ có như vậy, Takemichi mới có thể cứu Mikey. Mikey, mày có biết tao đang ghen tỵ với mày như thế nào không? Inui thở dài, im lặng.
.
.
.
Kazutora giữ một khoảng cách đủ an toàn với người đối diện, thận trọng theo sát đằng sau. Hắn chậm rãi bước theo đằng sau Takemichi, mặc cho mưa xối đến ướt đẫm. Dù đã cố gắng, nhưng hắn thừa nhận hắn chẳng thể nào an tâm mỗi khi nhớ đến Takemichi.
Càng ở gần Takemichi, Kazutora càng nhận ra cậu liều lĩnh đến cỡ nào. Nếu không có ai ở gần để níu cậu lại, cậu thậm chí có thể tự mình kiếm đến rắc rối. Chưa kể bây giờ việc Takemichi đứng đằng sau Trung Khúc Diệu Linh đã lộ ra. Hắn có thể tin Mikey sẽ không làm hại Takemichi, nhưng lại chẳng thể tin tưởng tên Sanzu kia.
Mưa càng lúc càng nặng thì phả? Kazutora nhìn lên bầu trời đã bao trùm bởi mây đen, từng hạt mưa bắn vào mặt khiến hắn đau rát. May mắn rằng Takemichi có mang theo ô. Hắn chậm rãi bước theo đằng sau Takemichi, cùng cậu đi hết cung đường dài trong mưa bão. Mãi cho đến khi Takemichi bước vào nhà rồi thì Kazutora mới an tâm. Hắn đứng trong một góc, nhìn hướng lên ánh đèn phòng mở ra. Lưu luyến.
Một lúc sau, Kazotora cảm thấy điện thoại mình đang rung lên, hắn phiền chán chặc lưỡi rồi cũng ấn nhận.
" Takemichi về nhà an toàn chưa?"
Giọng nói đặc sệt chán ghét vang lên khiến Kazutora ghét bỏ.
" Về rồi"
Hanma nhíu mày trước thái độ của Kazutora, nhưng cũng biết chẳng thể nổi tên này nên chẳng nói gì. Hắn nhìn ra ngoài trời một lúc, rồi nói thêm.
" Được rồi, nhớ theo dõi sát tên Sanzu đấy"
" Yên tâm, yên tâm"
Kazutora cười haha hai tiếng, rồi lặng lẽ cúp điện thoại. Cần gì theo sát, tên khốn ấy đang ở ngay đằng sau tao đây này. Kazutora muốn chửi thề nhưng khi cảm nhận được cái lạnh lẽo lạ thường sau đầu thì liền không dám manh động.
" Yo, tao không ngờ mày lại chịu dưới trướng Takemichi đấy?"
Sanzu vừa cười vừa tăng lực tay khiến đầu súng dí sát vào đầu Kazutora. Sanzu không thể tin được lại có một ngày hắn thấy được một Kazutora chật vật lo lắng cho ai đó, càng không ngờ tên đó lại là thằng chết tiệt kia. Tại sao đứa nào cũng theo tên kia vậy? Hắn không hiểu, càng không hiểu hắn càng cảm thấy tức giận. Trong vô thức, hắn càng dí mạnh đầu súng về phía Kazutora.
Tên khốn này rốt cuộc đang điên tiết chuyện gì vậy? Kazutora khó chịu cảm nhận áp lực từ đằng sau, nhưng lại chẳng dám manh động. Hắn liếc sang một vòng để dánh giá tình hình, rồi cười nói.
" Chính tao cũng không ngờ mà, thật sự có một ngày tao sẽ trở thành như vậy"
Vừa nói, hắn vừa từ từ quay lại đối diện với Sanzu. Tên ấy vẫn đang đay nghiến nhìn hắn, nhưng không hề có dấu hiệu ra tay. Đằng sau Sanzu cũng không có ai, đây là giờ trực của hắn...hay là hắn tự ý đến đây theo dõi Takemichi?
" Tên đó rốt cuộc đã cho bọn mày cái gì?"
Kazutora không ngờ Sanzu lại hỏi vậy, bởi vì tên này chưa thể hiện hứng thú với một ai khác ngoài Mikey.
" Vậy tại sao mày lại chọn Mikey?"
" Mikey sao có thể so sánh với tên đó!"
Đối diện với sự tức giận của Sanzu, Kazutora vẫn bình tĩnh đối diện. Đối diện với nụ cười bất chấp kia, Sanzu đã không hiểu Kazutora đang nghĩ gì nữa rồi. Trong thâm tâm hắn, thuần phục Mikey là một điều hiển nhiên, thậm chí hắn không biết từ khi nào mình đã coi Mikey như một điều tuyệt đối như vậy nữa rồi.
" Takemichi với tao cũng vậy"
Sanzu ngẩn người trước câu nói của Kazutora, hắn khó hiểu nhíu mày.
" Tao cũng không biết từ khi nào, đã coi Takemichi trở thành một điều tuyệt đối của mình. Có thể coi như đó là sức mạnh của cậu ta đi"
Sanzu kinh tởm nhìn nụ cười của Kazutora lúc này, đối với một tên luôn khó hiểu như Kazutora lại có thể nợ rộ một nụ cười chân thật như vậy khiến Sanzu cảm thấy buồn nôn. Hắn siết chặt tay súng, toan mở còi thì đột nhiên ánh sáng từ phía Kazutora xuất hiện, lóa lên khiến hắn khó chịu nhíu mày. Vì ánh sáng quá đột ngột khiến hắn choáng váng, chỉ có thể nhắm mắt bắn đại về phía trước. Mãi một lúc sau hắn mới có thể mở mắt ra được, nhưng giờ đây đã chẳng còn ai nữa. Bởi vì mưa nên hắn cũng chẳng thể nhìn thấy xem có máu vương dưới đất không, chỉ còn lại một chiếc điện thoại đã rơi vỡ dưới chân hắn.
Xem như mày gặp may. Sanzu chặc lưỡi, cất súng vào túi rồi lui đi. Dù sao hắn cũng ghét mưa, nếu không phải nửa đường gặp phải Kazutora thì hắn đã sớm đi mất rồi. Nhưng đi mãi một lúc lâu, Sanzu vẫn không thể loại bỏ được câu nói của Kazutora lúc nãy ra khỏi trong đầu.
Mà Kazutora lúc này đã gục bên trong một con hẻm tối gần đó. Dù đã khiến Sanzu tạm thời không thấy gì, nhưng với khoảng cách gần như vậy thì hắn chẳng thể nào né được họng súng kia.
" Đau quá!"
Kazutora nhíu mày nhìn bả vai hắn giờ đã ướt đẫm máu, bởi vì mưa mà máu loang ra ngày càng nhiều hơn. Hắn cảm giác mình sắp không xong rồi, ít nhất nếu không thể cầm được máu thì hắn sẽ sớm chết vì mất máu mất. Hắn gượng đứng dậy, cố gắng tiến về phía trước. Nhưng chỉ đi được hai bước, hắn lại chẳng biết mình nên đi đâu bây giờ.
Nhà? Nhưng hắn có nhà sao? Bạn? Nhưng hắn làm gì có bạn?
" A, chết tiệt, thật thảm hại mà"
Hắn tựa lưng vào tượng, rồi trượt dài ngồi bệt xuống đất. Tại sao trong chính lúc này thì hắn lại nhận ra hắn đáng thương đến mức khốn nạn thế nào. Đột nhiên hắn nhận ra, cứ thế này chắc cũng được nhỉ? Chỉ mong Takemichi không quá sốc, hắn mơ màng nghĩ, mặc cho máu ngày càng chảy ướt đẫm một bên áo của hắn.
Rốt cuộc tên đó đã cho bọn mày cái gì?
Cho cái gì sao? Kazutora mơ hồ nghĩ, rồi lại nhớ về quá khứ. Khi ba mẹ hắn liên tục níu lấy hắn, gào với hắn rằng hãy chọn bọn họ, bọn họ sẽ cho hắn mọi thứ. Nhưng lúc ấy, hắn chỉ muốn chạy trốn mọi thứ, hắn sao có thể chọn được cơ chứ...khi thứ hắn muốn cả hai lại chẳng thể cho hắn.
Vậy Takemichi đã cho hắn được thứ hắn cần sao? Thứ hắn cần...là gì?
Kazutora cảm giác mình bắt đầu thấy áo giác rồi. Hắn mơ hồ nhìn bóng người của Takemichi đang lo lắng nhìn hắn. Hắn vươn tay, khó khăn chạm phải bóng hình mờ ảo phía trước, vuốt ve đôi mắt in đậm thân ảnh của hắn. Cùng sự lo lắng. Cùng tình thương.
Mắt hắn nóng lên, rồi mờ dần, và gục ngã. Hắn chỉ kịp nói lên những lời nghẹn ngào cuối cùng.
" Takemichi, đừng đuổi tao đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip