Chương 32: "Anh hùng"(2)
Hôm nay là ngày thứ năm khi em chuyển nhà, Takemichi thấy có lỗi với anh em Sano quá. Với lại ở đây em cũng chưa kết bạn được với ai. Chán thiệt sự, em nhớ Mikey với cả Shinichiro rồi Emma, ít ra bọn họ còn chơi với em mỗi ngày.
Hôm ấy do chán quá nên Takemichi đã quyết định đi thăm quan các khu gần nhà mới của mình. Ba mẹ em sáng sớm đã đi làm việc rồi. Không biết Takemichi có để ý không chứ hồi nhỏ em xinh xắn cực, mấy cô hàng xóm cứ nhìn em mãi thôi. Còn có vài người cho em kẹo nhưng em không nhận, lỡ bắt cóc thì chết=)).
Đi tham quan thì gần hết cả một buổi chiều, ngoại trừ có mấy căn nhà nhìn giàu nức vách ra thì mọi thứ cũng khá giống nơi cũ em ở. Takemichi bước đi về nhà, bỗng cuối khu lại có tiếng nổ. Nhà hàng xóm xung quanh cũng bị ảnh hưởng.
-" Chuyện gì vậy? Cháy nổ gì sao?"
- "Không biết nữa? Ở cuối xóm kìa, để xem thử"
- "Có vẻ nên gọi cứu hỏa đến đi"
Tiếng hàng xóm luyên thuyên bàn tán, có vài người còn chạy đến nơi phát ra tiếng nổ. Chẳng bao lâu mà chật kín người trước đám cháy, Takemichi do mũi khá thính nên trước đó em đã nghe mùi khen khét nhẹ. Không ngờ lại có thể cháy nhà lớn đến như vậy, từ xa đã thấy khói đen nồng nặc.
Không hiểu vì sao nhưng ngay lúc ấy cái bản tính hóng hớt của Takemichi lại trổi dậy, nó bảo em hãy tới đó và xem thử đi. Xin lỗi vì lần này con tim đã thắng lí trí. Em chạy đến đó thật.
Lúc vừa tới thì kế bên em có hai cậu nhóc, có vẻ là từ đám cháy bước ra. Cậu bé tóc đen thở hồng hộc khi mới cõng người còn lại ra ngoài.
- Không sao rồi, Akane-san. Xe cấp cứu đến rồi.
- ...Nhầm rồi- Khụ, Koko. Tao không phải là Akane, tao là Seishu.
Takemichi nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại, như vậy có nghĩa là vẫn còn một người trong đó? Takemichi trước giờ vốn là một kẻ lương thiện, em không thể không thấy nạn mà không cứu. Em lao thẳng vào căn nhà, nồng độ của lửa khiến em khó chịu hơn bao giờ hết. Takemichi bước vào từ phòng khách sau rồi đến các nơi xung quanh. Cuối cùng em tìm thấy một người phụ nữ đang dần bất tỉnh dưới đống gỗ nát. Máu chảy của cô ấy chảy rất nhiều.
Takemichi không mang theo đồ bảo hộ, em đã sử dụng bàn tay trần để lật mấy tấm ván gỗ đang cháy đó ra. Máu từ tay em cũng dần chảy.
"Một chút nữa thôi,... Ván gỗ này nặng quá, nóng nữa. Được rồi.."
Thật sự đau quá đi mất, tay em cũng dần mất cảm giác rồi. May mắn Takemichi đã thành công mang người phụ nữ ra khỏi nhà.
Hai cậu bé kia đã được đưa đến bệnh viện trước rồi.
Ra khỏi được đám cháy là em ngã khụy xuống luôn, bản thân làm gì còn sức chứ. Mọi người xung quanh thấy vậy liền vây quanh giúp đỡ em.
" Các chú ơi, ở đấy có người bị thương nặng này".
Em và cả Akane nhanh chóng được chở đi tới bệnh viện. Takemichi thật muốn chợp mắt, ước gì ba mẹ em có ở đây nhỉ? Chắc họ sẽ về sớm thôi.....
Akane được đưa đến phòng cấp cứu, còn em được đưa đến phòng trị liệu. Lí do là hít phải khí độc trong khói quá nhiều và tay thì bị bỏng nặng. Lúc tỉnh dậy em đã thấy ba mẹ đang ngồi kế bên mình rồi.
Bà Hanagaki thấy con mình tỉnh liền cười "vui vẻ". Takemichi sợ rồi đấy.
- Sao mẹ mới đi một lúc mà con mẹ đã nằm trong bệnh viện nhỉ? Ta-ke-mi-chi-kun?
- A- cái đ-đó không quan trọng. Cái chị đi cùng với con vào bệnh viện như thế nào rồi?
- Ba con đi làm thủ tục cho cô bé đó rồi, bị thương hơi nặng đấy. Ngồi dậy ăn đi.
- Con cảm ơn
- Thật tình thằng nhóc này, con chỉ biết làm cha mẹ lo lắng thôi.
- Hehe.
Bà Hanagaki đỡ đứa con trai yêu dấu của mình ngồi dậy rồi đưa cho em một hộp đồ ăn. Cũng không quên cóc đầu em một cái. Takemichi cảm thấy gia đình mình rất kì lạ, tại sao bố lại ôn nhu dịu dàng trong khi mẹ lại mạnh mẽ như thế? Hai người có bị lộn tính cách với nhau không đấy?
Sau một lúc thì bố em cũng tới để xem con trai cưng của mình có bị sao không. Quả nhiên là tình cha bao la như biển Thái Bình a~. Em được nằm trong viện thêm hai ba ngày để xem có di chứng nào để lại không. Sau đấy thì Takemichi được dẫn tới thăm Akane-san.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt em là một cô gái với mái tóc bồng bềnh được quấn băng ở đầu. Xung quanh cô là một số thiết bị y tế và bịch truyền nước.
- Hanagaki-san, đó là ai thế ạ?
- Đây là con ta, Takemichi. Nó đến để thăm cháu.
Nghe xong Takemichi đơ toàn tập, ba em thấy thế liền thủ thỉ nhỏ với em.
- Cô bé Akane trong vụ hỏa hoạn có va chạm mạnh ở đầu, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại cô bé không nhớ được gì cả, một chút cũng không.
Oke, em đã hiểu. May là không có gì nguy hiểm đến tính mạng là được. Takemichi bước tới đưa tay ra với Akane.
- Xin chào chị, rất vui được gặp. Cứ gọi em bằng cách chị thích là được.
- ...Được.
Về các mặt pháp lí đều đã được ông Hanagaki-san lo liệu. Cho dù tính cách của bố mẹ em khác nhau như vậy nhưng bố em lại là một luật sư tài ba trong khi mẹ là một họa sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang. Nói là nổi tiếng thì hơi quá nên nó chỉ nằm ở tầm chính giữa cái nổi tiếng thôi. Đôi khi Takemichi nghĩ là ba mẹ nên đổi nghề với nhau thì lại hợp lí hơn. Để chắc chắn cho đến khi Akane nhớ lại kí ức thì ba em đã tạo một hồ sơ giả, đến khi cô bé nhớ lại thì quyền lựa chọn thân phận mới hay thân phận cũ đều sẽ do cô quyết định.
*Notes: Do ba của Takemichi giấu đi chuyện này nên đồng nghĩa với việc Kokonoi và Inuipee đều nghĩ là cô đã chết trong đám cháy. Và Koko do bị ảnh hưởng quá mạnh nên luôn coi Inui là Akane, sau đó thì liên tục kiếm tiền trả tiền viện cho cậu. Do đó Koko sau này vẫn nổi danh với cái tên"Thiên tài kiếm tiền".
Nối tiếp đó chính là chuỗi ngày thăm bệnh của em và Akane-san. Hầu như ngày nào em cũng đến thăm cả, mỗi lần đều mang thức ăn và nước uống cho cô. Akane do có em tới thăm mỗi ngày nên vui hơn hẳn. Có một lần em còn kéo cô ra công viên chơi cơ. Nhưng cái gì cũng sẽ có kết thúc.
Hôm ấy em cùng ba đến thăm Akane-san lần cuối. Chỉ cách vào hai tuần trước, Akane có một cơn đau đầu lớn và đột nhiên cô khôi phục được kí ức. Ông Hanagaki sau khi nghe được tin đã phải đến nói chuyện riêng với cô và xử lí hồ sơ một lần nữa. Akane quyết định sẽ lấy thân phận giả sống tiếp cho đến khi cô gặp được hai đứa em của mình.
Quay lại, Akane ôm Takemichi một cái rồi cười với em. Takemichi có vẻ khá tiếc nuối khi cô rời đi.
- Cảm ơn em vì thời gian qua, người hùng của chị.
- ... Vâng.
- Sao lại ỉu xìu thế, không vui khi chị đi à?
- ... Sau này chúng ta có gặp nhau không?
Akane còn tưởng chuyện gì to tát lắm. Tại sao lại không cơ chứ. Cô lấy ra một tờ giấy với số điện thoại.
- Tất nhiên, đây là số của chị. Nếu là em thì chị sẽ bắt máy mọi lúc mọi nơi.
- Hứa nhé?
- Chị hứa.
Cô và Takemichi móc ngéo tay, đây là một lời hứa của cô và người hùng của cô.
__________End_Flashback__________
- Đó cũng là cách mà chị quen Take-chan. Nghe vui thật nhỉ?
Akane quay đầu nhìn hai đứa em trầm ngâm sau khi nghe câu chuyện của cô.
- ...Đúng vậy. Em biết sau này mình phải làm gì rồi._ Inuipee
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Cái này chỉ để cho mấy cô thắc mắc, nghe hơi rối não một chút nhé.
- Lúc Takemichi nhờ Akane ngăn chặn Yuzuha thì đã có nhắc tới "thù lao".
•"Thù lao" ở đây chính là hai đứa em của cô. Inui và Koko, đây cũng là một lý do để em bắt cóc họ.
- Còn lúc Takemichi bảo sẽ tặng "quà" cho Koko và Inui.
• "Quà" ở đây chính là sự xuất hiện của Akane.
==}. Ta có thể hiểu "thù lao" và "quà" gần như giống nhau. Chỉ khác đối tượng mà thôi.
Nói chung là vậy đéy, xin lỗi vì toi ngu giải thích lắm. Nên nếu các cô khum hiểu thì cũng khum sao đou. Yêu các cô❤
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip