Chương 35: Giáng sinh
Bầu không khí kết thúc nhờ có Draken lên tiếng, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn mà thưởng thức món ngon. Takemichi cũng đã kiểm soát được cảm xúc và bình tĩnh trở lại, nói gì đi nữa thì em vẫn thấy hơi nhục về việc cưỡng hôn do Yuzuha bày ra. Chắc sau này em sẽ không tin bố con thằng nào nữa, vậy cho khỏe:).
Nhưng mà cái vấn đề tiếp theo chính là gắp thức ăn. Chifuyu gắp cho Takemichi một chén đầy thịt, nhìn thôi là đã thấy no rồi. Vậy mà ai cũng bảo là em ốm quá, ít nhất phải ăn hai chén như vậy mới đủ.
- Tụi mày đùa tao đấy à?_Take
- Không đâu Michi-chan, nhìn mày rất ốm yếu đấy? Từ hôm ra viện mày cũng không bổ sung dinh dưỡng nữa._Kazutora
- Nhưng mà-
- Không có nhưng nhị gì hết!
Cả bọn không hẹn trước mà đồng thanh. Kazutora nói cũng không sai, từ hôm ra viện là đã có quá chừng biến cố, Takemichi do vậy mà cũng không ăn uống đàng hoàng. Mitsuya còn tốt bụng gắp cho em thêm miếng rau cho ăn đỡ ngán. Em chỉ có thể ngồi ăn hết.
Mọi người xem Takemichi như đứa trẻ vậy, thấy em ăn xong liền khen thưởng. Sau đó còn cho em mấy món tráng miệng nữa. Thật sự là Takemichi đã cảm thấy rất no rồi đấy nhá, em còn ăn nữa có khi bể bụng mất.
- Đưa mặt đây tao lau miệng cho.
Draken nhẹ nhàng nâng cằm em lên rồi lau miệng cho. Takemichi thầm cảm thán Draken đúng là bảo mẫu chuẩn mực, đây chính là không làm vẫn có ăn trong mơ đây sao=D?
-----------------------
-"Hanma? Có chuyện gì sao?"
- "Kisaki nè, "con mồi" của mày thú vị hơn tao tưởng. Muốn nghe không?"
- "Đừng có đụng vào em ấy. Tao sẽ xử lí mày đấy."
- "Hehe, được rồi."
Hanma chỉ vừa nói xong bên đầu dây kia đã cúp máy. Kisaki nổi máu với gã hả ta? Vậy thì phải đi kiếm hắn nói chuyện một chút. Hanma tung tăng bước đi đến nơi tuyệt mật của gã và Kisaki, nơi đó cực kì an toàn. Không biết Kisaki làm sao kiếm được nơi đó, nhưng công nhận hắn rất thông minh khi biết sử dụng bộ não của mình đúng cách.
Hanma chính là vì cái sự thông minh đó của Kisaki nên mới đồng ý hợp tác. Ban đầu gã còn nghĩ Kisaki bị điên vì mọi kế hoạch của hắn đều chỉ muốn có được một người con trai. Nhưng có lẽ gã đã nhầm mất rồi, ban đầu lúc gã gặp em gã nghĩ em chỉ là một kẻ nhàm chán. Nhưng từ dần về sau Hanma mới thấy được bản chất thật của em, tuyệt thật đấy. Làm sao em có thể làm cho gã cảm thấy hưng phấn như thế này nhỉ? Đây chính là cuộc hợp tác giữa tử thần và thằng hề vì một người duy nhất sao? Mọi chuyện càng ngày càng vượt xa mọi thứ mà hắn mong đợi mất rồi.
Sanzu sau khi làm xong nhiệm vụ đã lén bỏ đi, dẫu sao thì cũng thể để tổng trưởng hắn bắt gặp được. Nhưng hắn là một kẻ làm dựa trên lợi nhuận. Ít nhất bên kia cũng đưa cho hắn một chút thông tin giá trị thì hắn còn suy nghĩ còn không thì trách tên đó số đen đi, Sanzu cũng chẳng ngại bẩn tay giết người đâu. Nên để hợp tác với gã Takemichi đã đưa cho gã một thông tin khá mập mờ.
"Hãy cảnh giác Muto-đội trưởng Ngũ phiên đội"
Nếu ai đưa cho Sanzu mấy kiểu thông tin như thế thì gã đã tiễn mấy tên đó đi luôn rồi. Nhưng không hiểu tại sao gã lại nghĩ em đáng tin, dù sao thì Takemichi cũng không trốn được. Nếu thông tin của em sai lệch thì lúc đó giết em cũng chưa muộn. Sanzu vốn là một con chó trung thành của Mikey cơ mà, gã sẵn sàng giúp vị tổng trưởng của mình loại bỏ mấy thứ chướng mắt hoặc không còn thiết.
"Vì vua là quan trọng nhất."
Đó là toàn bộ suy nghĩ của Sanzu, nhưng gã quên rằng gã đã "ghen" và "khó chịu" với Taiju vì tên đó muốn em làm đồ chơi cho hắn. Lúc ấy Sanzu đã muốn xiên Taiju ra từng mảnh rồi, thật may vì lí trí đã kiểm soát được gã.
Mọi người ngước lên trên bầu trời đêm nay, ngắm nhìn những ngôi sao chen chúc trên cái bầu trời ấy. Giáng sinh năm nay, thật an lành nhỉ?
-------------------------
Takemichi đang ngồi chơi với ba "cô gái" cực kì đẹp trai. Nói là biết nhỉ? Emma, Hina và Yuzuha đang chơi cờ cá ngựa với em. Emma bày trò đấy. Nhưng hình như họ không để ý tới trò chơi, mà là để ý đến người chơi. Hina nhân lúc em mất cảnh giác liền chụp vài tấm làm kỉ niệm, nhìn em đáng yêu cực ấy//////
- A, sắp trễ rồi. Phải về thôi.
Takemichi móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, không ngờ em không để ý xíu là lại trễ đến thế này rồi. Có vẻ ham chơi quá cũng không tốt. Nhưng cái vấn đề ở đây là nơi ở hiện tại của em với nhà Sano khá xa, đi bộ thôi cũng mất tầm nửa tiếng. Ban ngày không sao chứ ban đêm là có sao nhá. Lỡ em bị cướp rồi thằng nào bắt cóc em y như Koko và Inui thì sao?Cuộc sống không lường trước điều gì mà.
- Mọi người có ai chở tao về được không?
- Để tao trở về cho.
Tuyệt vời chưa, ai cũng nói chung một câu nói cả. Rồi biết kêu ai chở em giờ? Thôi nhắm mắt chọn đại đi.
- Angry và Simley được không.
- Haha, dù sao bọn tao cũng chuẩn bị về. Được cả thôi._ Smiley
- Vậy là tống ba sao?_ Angry
Công an giờ này chắc không làm ca đêm đâu nhỉ, dù sao cũng là Giáng Sinh mà? Tống ba một hôm chắc không sao đâu. Mong đừng có gặp mấy anh vào đêm hôm nhé công an:).
Vậy là một cuộc chở người được diễn ra. Mấy con người còn lại cũng chỉ ấm ức chịu thua cuộc.
Ad: Xin lỗi nhưng do số mấy anh ăn ở xui quá, đừng có mà trách em=>. Cuộc sống phải có lúc this lúc that chứ:D
Takemichi phải công nhận cho dù là anh hay em cầm tay lái thì chắc cũng không khác mẹ gì nhau đâu. Tốc độ bắn ga hay là cách bẻ những khúc cua là không đùa được. Từ 30p đi bộ đã rút gọn thành 10p đi xe. Nếu không phải là Angry ngồi sau em thì chắc Takemichi rớt xuống xe quá.
- Tóc mày, thơm....
- A, chắc do tao mới đổi dầu gội đấy. Mày thích không?
- Tao ghét-
- Thôi, tao biết rồi.
Takemichi béng quên mất Angry thì không nói thích với bất cứ gì cả. Nếu thật sự muốn hiểu cảm xúc của Angry thì phải hỏi Smiley, vì họ là anh em thân thiết với nhau từ bé đến lớn nên hiểu cảm xúc của nhau cũng là điều đương nhiên.
Em bước xuống xe cảm ơn hai anh em vì đã cho đi nhờ sau đó vẫy tay chào họ. Smiley cũng cười sau đó là bắn ga chạy đi.
- Này Angry, em thích mùi tóc của cậu ấy hả?
- Vâng...
........................
Takemichi từ tốn bước vào nhà, hôm nay đúng là lắm việc. Nhưng cũng thật vui. Đã lâu lắm rồi em chưa đón Giáng Sinh với họ, mong năm sau lại được như thế tiếp nữa. Nhưng hình như có gì đó không ổn lắm thì phải?
Cho dù cửa không có dấu hiệu được cậy ra nhưng trên kệ của em lại có mấy món đồ mà Takemichi chắc chắn là em chưa từng sở hữu nó bao giờ. Nhà nhìn qua còn có chút bề bộn cho dù trước đó em đã dọn nhà rồi mà. Không lẽ trong nhà lại có người?! Em cũng biết sợ đấy, nhất là khi bây giờ trên người em lại không mang theo một cái thứ vũ khí phòng vệ nào. Tiếng yên lặng đột nhiên lại bị phá vỡ bởi tiếng bước chân và tiếng cửa đột nhiên đóng sầm lại. Lần này thì phải làm thế nào đây...
-tobecontinue-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip