Chương 43: "Người yêu?"
-"Ai cơ?''
Takemichi không nhớ là mình quen ai bên nước ngoài đâu nha. Sao lại có người về nước rồi kêu em kiếm chỗ chứ. Với lại sao giọng có vẻ lo lắng thế kia, Takemichi hơi nghi ngờ có điềm rồi đó.
-"M-M"
- "M?"
- "Mẹ em, bà Hanagaki về nước rồi."
-Bíp-
Điện thoại được tắt đi, Takemichi từ từ nhét vào túi. Cho dù nhìn có vẻ điềm tĩnh thế thôi nhưng trong lòng em nó đập bịch bịch bịch bịch rồi kìa. Nói thẳng ra là run như cầy sấy:').
Cả bọn thấy thế liền khó hiểu, chỉ là một cuộc gọi mà sao có thể thay đổi sắc mặt con người 180° như vậy? Smiley vui vẻ bước đến vỗ vai em hỏi chuyện.
- Sao nhìn mặt mày căng thế, bộ sắp có án mạng hay gì.
Không phải án mạng đâu, "gần như" là án mạng thôi.
Thật ra thì chuyện là như vầy, lúc đầu ba mẹ Takemichi có công tác bên Mỹ nên muốn em đi theo. Họ "lo" cho đứa con trai bé bỏng của họ sẽ không ổn khi ở một mình. Nhưng Takemichi đã từ chối và cố gắng thuyết phục họ để em ở lại Nhật Bản. Sau đó thì họ rời đi và đăng kí cho em vào trường mà em mong muốn. Nhưng kèm theo đó là một điều kiện khá khắc nghiệt của má mì Takemichi.
" Nếu con gây chuyện hoặc vô viện thì con sẽ lãnh gấp đôi cái thứ con gây ra. Mẹ sẽ đích thân giúp con"
Nghe có vẻ khá easy với mọi người nhưng với một bất lương như em thì không nhé. Ai đời làm bất lương mà không gây chuyện? Điều bất ngờ là bà Hanagaki theo lịch thì tháng sau mới về nước để thăm đứa con trai bé bỏng của bà, lần nay thì toang rồi. Còn chưa đi xóa chứng cứ nữa.
- Tụi mày có chỗ ở cho người khó khăn hoạn nạn không?
Takemichi ngước lên nhìn mấy thằng bạn của em với ánh mắt cầu xin. Nếu giờ trốn đi thì vẫn kịp mà nhỉ? Ở nhờ nhà đứa nào tạm một bữa lánh nạn rồi tính.
- Phải chỗ này không nhỉ? Chắc là đúng rồi.
Tiếng bước chân lạch cạch từ xa tiến đến, người phụ nữa trên tay cầm một tệp hồ sơ vừa đi vừa quan sát xung quanh. Takemichi sau khi nghe giọng liền giật bắn người, em liền tìm phao cứu sinh là Baji gần đó rồi núp vào. Em chưa muốn vào viện sớm đâu.
Baji khá bất ngờ vì hành động của Takemichi, sau đó gã lại nhìn về người phụ nữ đang từng bước ung dung đến gần. Không thể xác định được tuổi, nhưng khi Baji chuẩn bị cất tiếng liền bị Mikey cướp lời.
- Cô là ai?
Thú thật thì Mikey đã không để ý đến người phụ nữ trước mắt cho đến khi cô cất tiếng. Nhưng cô bỏ mặc lời nói của cậu trai trẻ kia, đứng từ xa cô giơ tệp hồ sơ rồi nói.
- Ta-ke-mi-chi-kun~, con biết mẹ đang cầm gì không. Là hồ sơ bệnh án của con đó. Thứ nhất là bước ra chào đón mẹ yêu của con, thứ hai là mẹ sẽ cho con nằm viện.
Cuộc đời đúng là không cho ai đường lui, Takemichi hận.
Bọn Mikey sau khi nghe xong liền ngẩn người ra, người phụ nữ thoạt nhìn cùng lắm chỉ có 20 mấy tuổi vậy mà lại là mẹ em?
Đùa vừa thôi chứ quá là có chuyện nhé.
Takemichi hết đường trốn rồi, má mì của em cũng tìm đến tận nơi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thôi thì chấp nhận số phận vậy. Em từ sau lưng Baji đi ra, sắc mặt hiện rõ sự an bài của vận mệnh.
- Chào mừng mẹ trở về, thưa mẹ yêu.
- Tốt, thế con muốn chết cách nào?
Từ từ mẹ ơi, cái này không có trong lựa chọn của mẹ. Mẹ chơi xấu, con không phục.
Tưởng sắp chết thật thì Draken và Chifuyu đứng ra chắn cho em. Bên Koko bước đến phía bà Hanagaki mà cúi chào một cách lịch sự.
- Xin chào cô Hanagaki-san, cô có vẻ đang cần tìm đến đứa con mình nhỉ? Nhưng hiện tại cậu ấy đang có chút việc rồi ạ, mong cô thông cảm. Và cô thật sự rất đẹp đấy.
- Ara, đứa trẻ ngoan.
- Tôi xin cảm ơn vì lời khen của cô.
Tốt lắm Koko, đúng là kẻ kinh doanh. Mày đang cứu sống tao đấy, tao biết ơn mày lắm.
Có vẻ bà Hanagaki đã dừng việc chuẩn bị tẩn đứa con đáng yêu của mình. Sau đó cô bắt đầu nhìn xung quanh. Xem nào, có 1,2,..... Hơn 10 đứa nhóc nhìn cỡ cỡ tuổi con cô. Cô lại nhìn sang đứa trẻ khá tách biệt với đám còn lại, mang một vết bỏng nặng trên mặt.
- Cháu là..... Em của Akane nhỉ?
- À Vâng?
- Cháu đẹp thật đấy, khá giống chị cháu.
- Cháu cảm ơn ạ.
Lại thêm một đứa trẻ ngoan, có vẻ con cô cũng không giao du với những tên ắt ơ không ra gì nhỉ? Vậy thì tốt rồi. Thật ra thì bà Hanagaki đã về nước từ một tuần trước, điều đầu tiên cô làm đó là đến bệnh viện để xem hồ sơ bệnh án của con cô. Lúc đọc xong cô đã khá sốc vì thằng bé đã bị trọng thương nặng và ở viện khá lâu. Làm gì có người mẹ nào không thương con chứ? Chỉ là cách cô dạy dỗ nó khác với cách thông thường thôi.
Còn có hôm kia khi cô vô tình đi ngang qua nơi ở hiện tại của con cô thì trong nhà con cô có một cậu bé khá điển trai bước ra. Take nhà cô có vẻ có cuộc sống khá thú vị à nha, cậu bé đó hôm nay cũng có mặt.
- Mấy đứa đều là bạn của con cô nhỉ?
- Vâng ạ.
- Con cô có lẽ là đã làm phiền mấy đứa nhiều rồi.
- Không đâu ạ, cậu ấy rất tốt bụng với giúp chúng cháu rất nhiều.
Draken lên tiếng cho Takemichi.Cho dù là bất lương nhưng cả bọn vẫn biết lễ phép kính trên nhường dưới đấy nhé. Còn nói chi đây là mẹ vợ- à toi nhầm, mẹ bạn của họ thì họ phải thật kính trọng. Takemichi được nói hộ trong lòng liền biết ơn Draken, nếu em qua được kiếp nạn này thì em sẽ cảm tạ cả bọn suốt đời.
Bà Hanagaki tia qua từng đứa, sao đứa nào cũng nhìn đẹp quá vậy. Còn biết lẽ phép nữa. Cô thở dài một cái rồi hỏi một câu mà khiến cho đứa con trai đáng yêu của cô- Hanagaki Takemichi đứng con mẹ nó hình.
- Thế trong đây đứa nào là người yêu của con trai cô?
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Hôm nay đã có một bạn đọc giả đề cập đến chuyện xưng hô giữa chúng ta. Vấn đề chính là nên xưng hô sao nếu truyện của toi có bạn nam đọc=')). Nên sẵn đây toi muốn hỏi có ai đọc truyện của toi là nam không? Và nếu có thì nên xưng hô thế nào cho hợp lí? Mong là mọi người giúp toi:'), và yêu nhé.❤❤
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip