Chương 44: Bí mật
- Được rồi, mấy đứa tự nhiên như ở nhà nhé.
- Cảm ơn ạ._ Đồng thanh.
Bà Hanagaki vui vẻ chào đón những đứa trẻ vào nhà mình. Còn Takemichi thì chỉ biết thở dài theo sau. Nếu kêu em giải thích thì hơi khó tin đấy, tự nhiên mẹ em bảo là muốn tiếp đón bọn bạn em rồi vác cả đám đi luôn.
Còn có tên mặt dày Kazutora nữa cơ, cùng quay lại một chút nhé.
___________ Flashback
- Thế trong đây đứa nào là người yêu của con trai cô?
- Là cháu-
- Không có, câm đi.
Bà Hanagaki chỉ vừa mới hỏi là Kazutora đã giơ tay như đứa trẻ ngoan phát biểu. Nhưng chưa nói hết câu liền bị Michi cưng chặn lại và phủ định câu nói của hắn. Kazutora buồn đấy nhé.
- Vậy là không có à...*thở dài*. Mấy đứa muốn đến nhà cô chơi không?
___________End Flashback
Cứ như vậy liền đến được nhà bà Hanagaki. Nói thì hơi buồn chứ trong khi em ở nhà trọ rẻ tiền(?) thì mẹ em lại một nơi trên cả tuyệt vời. Sao mẹ lại không cho con ở ké với, con giận mẹ mà giận hổng được:')
- Takemichi, vào bếp lấy chút nước uống đi con.
- Ơh, sao lại bắt con làm việc.
- Thế giờ có làm không?
- Có.
Bà Hanagaki đuổi con mình vào khu bếp sau đó liền mời cả bọn bạn của em vào phòng khách. Khuôn mặt còn có vẻ rất phúc hậu, đối xử bất công. Nếu chỉ nhìn như vậy thì ai biết trước khi em ra đời má mì của em cũng từng là bất lương chứ. Chắc chắn là không ai biết nếu không nói ra, Takemichi còn nhớ hồi đó khi mẹ dẫn em đi chơi liền bị mấy thằng oắt con gạ gẫm. Mẹ thẳng tay đập cho hai thằng đó gần vô viện luôn, nghĩ lại giờ còn sợ. Ba em sau đó đã dọn dẹp giúp mẹ.
Nói thật chứ đó cũng là một phần lí do Takemichi không bào giờ cãi lời má mì em. Em vẫn chưa muốn có kết cục bi ai đâu.
Bên bà Hanagaki vui vẻ trò chuyện với bọn Mikey. Chủ yếu chính là nói về Takemichi.
- Thế thằng bé nhà cô có làm phiền mấy đứa không?
- Không đâu cô ạ, cậu ấy còn giúp đỡ bọn cháu._ Hakkai.
- Thằng bé có ích thế á, nghe hơi khó tin nha.
- Là sự thật đó cô ạ, cậu ấy cũng từng giúp con thoát chết._ Draken
- Cả con nữa ạ._ Baji
- Thế à.... Vậy mấy đứa là bất lương nhỉ?
Nói chuyện vui vẻ như vậy là đủ, đến vấn đề chính thôi. Bà Hanagaki đuổi đứa con mình vào nhà bếp chính là do nếu thằng bé có ở đây sẽ ngăn cản cuộc trò chuyện này. Dù sao cái gì cũng ra cái đấy chứ, cho dù trước kia cô cũng là bất lương nhưng cô không muốn con cô dẫm lên vết xe đổ đâu. Nó rất nguy hiểm.
Mikey nghe câu hỏi từ mẹ Takemichi cũng chẳng biết nói gì hơn, anh cũng muốn xem nếu anh nói đúng thì sẽ như thế nào.
- Vâng ạ, bọn cháu là bất lương.
- ...Vậy à, nó như thế nào?
- ... Rất tuyệt, chăng?
- Cô cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ con cô. Cô cũng không phản đối các cháu làm bất lương, ngay cả khi xưa cô cũng từng là một kẻ bất lương y hệt bọn cháu vậy. Nhưng các cháu có biết nó nguy hiểm như thế nào không?
...
Bọn họ biết chứ, bất lương chính là thành phần xấu trong xã hội. Có thể đánh giết một cách tùy tiện, cũng có thể chết một cách bất ngờ. Đó chính là cái giá khi trở thành bất lương.
- Cháu biết, nhưng nó không sai cô ạ. Và cháu nghĩ là cả cô và Takemichi chắc chắn cũng sẽ hiểu được điều này, rằng cho dù là bất lương nhưng nó cũng không hẳn xấu. Cô nhỉ?
Bà Hanagaki kinh ngạc nhìn cậu nhóc trước mắt, đó không thể chỉ là một lời nói xuông thể thuyết phục. Câu nói đó tượng trưng cho cả hiện tại và tương lai, làm sao cô có thể không hiểu chứ. Cậu nhóc tóc vàng với đôi mắt đen láy đang nghiêm túc nhìn cô, đã nói ra câu nói đó. Hay thật nhỉ?
- Haha, đúng vậy. Bất lương cũng không hẳn là xấu, cái gì cũng sẽ có mặt khác của nó. Cháu đã nói đúng, nên cô sẽ nói một bí mật này cho bọn cháu.
- Bí mật?
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, mới gặp lần đầu mà đã nói bí mật cho người khác thì không tốt lắm đâu. Nhưng mà mẹ vợ- à mẹ bạn nói thì cứ nghe đi vậy. Nhưng khi nghe xong thì họ có vẻ hối hận rồi, thà không biết chứ một khi biết nhưng không can được thì đau gấp vạn lần đấy. Mọi người nghe xong đều thẩn thờ, họ không muốn Takemichi biết cái bí mật này tí nào.
- Cô vẫn chưa nói với Takemichi biết, các cháu cứ vui vẻ chơi với thằng bé nhé.
- ... Vâng.
Lúc này thì Takemichi cũng chịu bước ra với một đống nước các loại khác nhau. Đặt nhẹ từng cốc lên bàn rồi nhìn vẻ mặt của từng người. Sao có vẻ kì kì vậy?
- Mẹ tao hăm dọa tụi mày sao?
- Không có đâu, chúng ta nói chuyệnt tiếp thôi.
- À mà hơi khiếm nhã một chút? Cháu có thể hỏi tuổi cô không?
- À thì cô 37 tuổi rồi*cười.
37 tuổi? Có nghe nhầm không, nhìn nhan sắc của cô mà bảo 37 tuổi thì hơi khó tin đấy. Bảo 30 thì còn tin chứ sao mẹ Takemichi lại nhìn trẻ vậy?
- Được rồi, uống nước đi. Ai cũng sốc khi nghe tuổi của mẹ tao hết á.
Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra trong êm đêm. Nhưng chỉ có cái bí mật kia đã được chôn vùi thôi, nhưng sau này em cũng sẽ biết dù sớm hay muộn mà thôi.
Bí mật mà bà Hanagaki đã nói:
"Cô sẽ cho Takemichi định cư sang Mĩ cũng gia đình. Vé máy bay đã chuẩn bị sẵn rồi"
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Sau khi suy nghĩ thì toi sẽ gọi mọi người từ "cô" sang "bồ" nhé. Tại vì sẽ có trường hợp là nam đọc thì gọi như vậy cho đồng đều nhé:3. Yêu các bồ❤
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip