Chương 46: Lễ hội
- Mấy đứa đẹp thật đó, nhìn tuyệt vời luôn.
- Vâng, bọn cháu cảm ơn.
Từ trong nhà bà Hanagaki bước ra nguyên một dàn mĩ nam đủ thể loại. Bà cũng phải cảm thán con trai bà thật có mắt nhìn người. Chẳng là cách đây vài tiếng Takemichi đã được mẹ kêu nhắn đám bạn em tới vì tối nay là có lễ hội. Là lễ hội dành cho năm mới.
Thế là em nhắn cho Hina nhờ cậu kêu mấy người còn lại, không biết có xích mích gì với nhau không mà lúc đến nhìn vẻ mặt Hina với bọn Mikey có vẻ không ưa nhau lắm. Tưởng má mì em kêu cả bọn đến chơi thôi thì ai ngờ đam mê thời trang của má em trỗi dậy, lôi cả bọn thử hết bộ này đến bộ kia. Cuối cùng thì thành quả nó như thế này.
Mitsuya bước ra đầu tiên với chiếc Yukata màu tím nhạt pha nhẹ với chút kết hợp hoa văn ở phần tay áo. Kế đó là Hakkai mặc yukata màu xanh xám được làm nổi bật lên phần thắt lưng lên.
- Cô may toàn bộ chúng sao? Cô thật khéo tay đấy ạ.
- Cảm ơn vì đã khen, dù gì thì cô cũng là nhà thiết kế thời trang mà.
Người tiếp đến bước ra là Angry và Smiley. Hai anh em mặc hai chiếc yukata có màu tương phản nhưng khi đứng gần nhau lại rất hòa hợp. Thậm chí bà Hanagaki đã làm hoa văn đôi ở phần tay áo của Yukata để cho riêng hai anh em.
Mikey cùng Draken đi ra sau, trùng hợp là cả hai tên này đều mặc Yukata độc nhất màu đen. Sau lưng Yukata của Draken thì có hình thêu con rồng vàng cực tỉ mĩ, trong khi Yukata của Mikey lại được làm nổi bật ở phần đuôi áo ở những đường nét màu trắng trông giống đuôi cáo.
Kế đến là bộ ba Kazutora,Baji và Chifuyu. Nói sao nhỉ? Kazutora được cho mặc bộ Yukata màu vàng nhìn rất vừa mắt cùng với cái thắt lưng màu trắng. Trong khi Baji và Chifuyu một kẻ xanh đậm một kẻ xanh nhạt được kết hợp với các đường vân hoa văn như sống biển đêm.
Chúng ta còn có cặp nhìn khá giống Hắc Bạch là Koko và Inui khi một kẻ diện màu tối và một kẻ diện màu sáng. Nhìn trái ngược nhưng lại hài hòa.
Ad: - Tôi ngu tả lắm nên thông cảm nha mấy bồ:'), còn "vài" người nữa nhưng nó sẽ chiếm sạch cái chương này mấttt -
- Chúng cháu cảm ơn vì bộ đồ này nhưng Takemitchy đâu rồi ạ?
Mikey không thấy phiền khi bà Hanagaki lôi mình vào để thử đồ. ( Do là mẹ crush=> ) Nhưng từ lúc thử đồ tới giờ anh chẳng thấy tăm hơi của em đâu cả.
- Đây nè, cho tao 30s bộ đồ hơi kì.
Takemichi từ trong phòng em bước ra, đó sẽ là điều vui khi họ thấy em mặc yukata bình thường. Nhưng bà Hanagaki là ai cơ chứ? Là nhà thiết kế đấy, bà đã quăng cho đứa con trai mình bộ Yukata mà bà "cách tân" nó lên. Phải nói là nó đẹp xuất cmn sắc khi được em mặc lên người. Khiến cả bọn ngơ ra luôn. Lụa đẹp vì người là có thật.
Takemichi trong bộ Yukata được bà Hanagaki "cách tân" lên nhìn rất "xinh xẻo". Cổ áo được làm dày lên nhiễm cho nó ngửa nhẹ ra khá giống cổ áo của Kimono. Bộ Yukata em mặc có một màu trắng tinh khiết, xen kẽ thêm vào những đường chỉ vàng ở tay áo và đuôi áo. Chiếc thắt lưng vàng nắng làm siết nhẹ vòng eo nhỏ khirenx em trở nên thon gọn hẳn ra. Vì Takemichi hay mặc đồ rộng nên cả bọn Mikey không nghĩ là người em nhỏ gọn như vậy. Koko và Inui cho dù trước đó từng động chạm vào cơ thể em cũng phải thầm cảm thán.
- Boss à, mày thật sự rất đẹp đấy..
- Thật sao, cảm ơn nhé*cười.
Thôi xong, Takemichi đã nhìn ngol mà còn bonus thêm nụ cười như ánh nắng như thế là chết cả bọn. Kazutora lấy khăn lau máu mũi trước rồi tính gì thì tính.
- Hanagaki-san, cô đỉnh thật đấy.
Chifuyu mắt không dời khỏi Takemichi mà nói, mẹ vợ như vậy là tuyệt cmn vời. Bà Hanagaki chỉ cười lại rồi đưa em và đám nhóc tiễn đi chơi. Lúc đi bà cũng không quên nhắc bọn họ.
- Hãy chơi thật vui với thằng bé nhé, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng của mấy đứa đấy.
-.... Vâng.
Đúng vậy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng của họ để tươi cười với em. Bởi biết đâu,sau hôm nay, em đã không còn ở cạnh họ nữa rồi. Takemichi nhẫn tâm thật đấy, cho họ hi vọng rồi lại chính tay dập tắt nó. Bất lương cũng sẽ biết đau nhé.
Nhưng họ cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều, chí ít hãy để đêm nay trở thành một kỉ niệm khó quên với em. Có khi sau này lại không hối hận tiết nuối. Thế là cả bọn vui vẻ cùng em đi đến nơi tổ chức lễ hội.
Không biết là do bọn Mikey đánh trống lảng hay không để ý mà trên đường đi có rất nhiều cô gái mặt đỏ tía tai nhìn họ. Cũng đúng thôi, đi lễ hội mà gặp nguyên một dàn trai đẹp không nhảy cẫng lên mới lạ. Cũng có vài cô gái định đến xin số điện thoại nhưng suy cho cùng vẫn là không có đủ can đảm. Takemichi nhìn ghen tị, sao em không có ai để ý vậy trời.
Có vẻ Takemichi đã không biết khuôn mặt mình dễ thương đến mức nào nên trên suốt đường đi em cứ hay phồng má vì ghen tị. Điều này khiến bọn bất lương đi sau em cứ phải liên tục che mặt vì em quá dỗi đáng yêu, có kẻ còn không chịu được mà run cả vai lên. Còn Takemichi thì vẫn không biết là có những kẻ đang theo dõi từng cử chỉ hành động của em.
Đến nơi thì mới có vấn đề, tại ai cũng muốn đi chung với Takemichi. Suy cho cùng là thằng nào nhanh tay thằng đó thắng thôi.
- Xin Takemichi trước nhá!
-tobecontinue-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip