Chương 51: Lần cuối(4)

Khác với mọi người, Mikey và Draken dẫn em đến một nơi khá yên ắng, đối ngược với sự nhộn nhịp của lễ hội. Nó yên bình hơn nhiều.

- Nơi đây vắng nhỉ? Khá giống một ngôi đền đấy Mikey.
- Đúng vậy, tao với Draken vô tình tìm ra được đó.

Takemichi quan sát xung quanh, nơi đây có một ngôi đền cũ và những bậc thang khá lâu đời. Mikey và Draken đến chỗ bậc thang mà ngồi xuống, sau đó còn vẫy vẫy em lại ngồi cùng nữa chứ.
Thôi thì ngồi chung luôn chứ có từ chối được đâu.

- Hai đứa bây không thích lễ hội sao?
- Khôngg biếtt.

Draken trả lời bằng giọng chán nản, lễ hội đối với gã thì hơi ồn ào.

- Vậy còn Takemitchy?
- Tao á?

Nếu Mikey không hỏi thù chắc em cũng không để ý. Bản thân có thích lễ hội không nhỉ? Lần nào đi lễ hội cũng có chuyện nên là hơi khó nói à nha.

- Chắc có đó.
- Vậy mày thích Nhật Bản hay nước ngoài hơn?
- Sao mày lại hỏi như thế? Nhưng tao nghĩ Nhật Bản.

Mikey hiếm khi hỏi mấy câu như thế này, em nhớ là vậy. Tại vì anh toàn hỏi mấy câu kiểu: "Takemitchy có yêu tao không?" hay là " Đi chơi với tao nè?". Lần đầu em nghe Mikey hỏi một câu triết lí như vậy đấy.

Takemichi nghi ngờ nhìn Mikey, nhưng đáp lại với ánh mắt nghi ngờ của crush(vợ) thì anh chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp.

- Mày còn nhớ lời hứa mà mày đã hứa để tạ tội với tao không?
- Có, tao hứa là không rời xa mày.
- Hmm, nhưng có lẽ mày sẽ phải thất hứa thôi. Phạt trước nhé?
- Hả-

Mikey che đi đôi ngươi xanh biếc của em, áp nhẹ môi mình lên đôi môi hồng hào. Takemichi của anh thật sự rất đẹp, cái vầng trăng ở phía sau giống như là một thứ để tô điểm cho em vậy. Mái tóc ánh vàng phấp phới trong gió cùng bộ Yukata trắng trẻo, ai nhìn mà lại không thèm chứ?

Nụ hôn ngay sau đó dập tắt vù Mikey không muốn Takemichi khó xử. Anh đeo cho em một chiếc mặt nạ cáo. Cái này là lúc Mikey dạo lễ hội vô tình nhìn thấy, anh nhìn nó rất lâu rồi mới mua. May vì nó hợp với Takemichi.

- A- chuyện gì mới xảy ra vậy? Với cái mặt nạ này là sao?
- ....Không có gì đâu, là hình phạt của tao cho mày thôi. Giữ kĩ cái mặt nạ đó nhé*cười.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho Takemichi không nhớ cách đây vài giây Mikey đã làm gì. Để chiếc mặt nạ xéo qua một bên, các ngón tay mảnh khảnh sờ nhẹ lên môi. Hình như hồi nảy Mikey có đụng đến môi em chăng? Không phải đâu, Mikey chắc sẽ không làm như thế. Gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi, Takemichi đã không biết có hai tên cáo nào đó đã quan sát biểu cảm của em nảy giờ. Từ ngại ngùng đến xấu hổ hay thở phào nhẹ nhõm đều được thu vào mắt của Mikey và Draken.

Thầm nghĩ, Takemichi đáng yêu chết mấttt.(*≧ω≦*)

Draken từ phía sau ôm em vào lòng, vò mái tóc xoăn của em mà nói.

- Sắp đến giờ rồi đấy, đi không?
- Đi đâu cơ?
- Đi mua *Ema.
___________________________________
Chú thích cho các bạn khong biết
*Ema: miếng gỗ viết điều ước.
___________________________________

Takemichi xém nữa quên mất đây là lễ hội mừng năm mới. Đã là năm mới thì cũng nên ước nguyện một chút chứ nhỉ? Takemichi nhìn Draken rồi gật đầu, đôi mắt lấp lánh bảo.

- Để tao đi mua cho.

Các bồ biết đấy, crush dùng khuôn mặt đáng yêu để nói chuyện với mình thì không thể từ chối được. Và Draken cũng không ngoại lệ, ban đầu anh định đi mua chung với Takemichi nhưng nhìn khuôn mặt của em kìa. Sao nỡ nói không được?

Thế là Draken đã cho Takemichi tung tăng chạy đi mua ema một mình. (Cách vài phút sau thì cả Draken và Mikey cũng đi theo luôn.)

Takemichi dựa vào kí ức của của mình mà nhanh chóng tìm ra được chỗ bán ema. Nhưng vừa đến nơi thì...

- Takemichi?
- Mitsuya? Hakkai? Với thêm Yuzuha nữa nè.

Sao đi đâu cũng gặp người quen vậy ta?

- Tụi mày mua ema hả?
- Ừa, thằng Hakkai rủ mua. Với mua cho hai đứa em của tao nữa.

Nhắc mới nhớ, lần đầu em gặp Luna và Mana cũng là ở lễ hội. Lúc đó hai đứa nhỏ còn bảo em là "Đồ mặt ngu", nghe đau lòng dữ dội. Nhưng mà giờ tình hình có hơi khác chút.

- Anh xinh đẹp nè, anh thích anh em không?
- Anh ơi, anh là người yêu của anh Mitsuya đúng không?

Hiện tại hai đứa em của Mitsuya đang bám lấy em, khuôn mặt ngây thơ nhưng câu hỏi không ngâu thơ tí nào. Yuzuha bước tới rồi ôm Takemichi vào lòng.

- Đây là bồ anh.

Chuyện gì vậy, Yuzuha à. Mày đây là ghen với con nít hả.

- Hong phải, anh Take-chan là người yêu của Mitsuya nii.
- Mấy đứa sai hết rồi, Takemichi là của anh.

Hakkai đừng có mà thêm dầu vào lửa nữa, hai anh em mày nhường con nít chút đi.

- Hong chịu đâu, nii-chan nói gì đi.
- Được rồi Mana, Luna. Mấy đứa đang làm Takemichi ngại kìa.
- Nhưng mà anh Take là người yêu anh phải không.
- Không phải nha.

Hai đứa nhỏ nhận được câu trả lời từ anh mình mà gục đầu xuống buồn tủi. Nhưng giây sau khi Mitsuya thì thầm điều gì đó vào tai bọn nhỏ thì biểu cảm thay đổi 180° luôn, hai đứa nhỏ còn lêu lêu Yuzuha với Hakkai nữa. Mitsuya công nhận mày đỉnh thật đấy.

- Taka-chan dạy em gì kì vậy?
- Được rồi, ema của mày đây. Ghi vào đi

Mitsuya đưa cho Hakkai một tấm ema rồi cho hai đứa em anh mỗi đứa một cái, Yuzuha cũng có phần.

Luna và Mana ước những điều ước giản đơn trong khi Mitsuya nhìn vào tấm gỗ ngẫm nghĩ. Takemichi sau khi mua mấy tấm cũng quay ra hỏi anh.

- Bộ mày không biết nên ước gì thiệt hả?
- Chắc vậy...
- Hehh, nghĩ đến những cái mày muốn trong tương lai xem. Với lại Mitsuya rất giỏi trong việc nhà nên tao nghĩ là mày sẽ ước gì đó liên quan đến đấm nhau hơn.
- Tao cũng không biết nữa, còn mày?
- Xíu nữa tao sẽ ghi sau*cười.

Thật ra thì Mitsuya muốn em ở lại với anh, nhưng anh biết điều này quá viển vông. Cho dù có ghi trên tấm gỗ nhỏ này cũng chưa chắc đã thành hiện thực. Nhưng mà anh cũng không muốn bỏ trống nó, có lẽ anh biết mình nên ghi gì rồi.

- Mà nè Mitsuya, hồi nảy mày nói gì với Mân và Luna vậy?
- Ftttp, bí mật.
- Ơ sao mày lại cười.

Tại vì biểu cảm của mày khi hỏi đáng yêu vô cùng đấy Takemichi à. Thử xem có ai đáng như mày không? Cho dù có cũng không đẹp bằng mày.

Takemichi vẫn đang khó hiểu tại sao Mitsuya lại cười vui như thế, trong khi anh lại muốn lôi chiếc điện thoại ra để chụp lại biểu cảm khuôn mặt em.

Câu mà Mitsuya đã nói với hai đứa em mình:

" Cậu ấy không phải là người yêu anh, nhưng sẽ là vợ anh trong tương lai."

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Tự dặn lòng không được nản:'). Bù sắp xong rồi='>
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip