Chương 56: Sự trở lại
- Mọi chuyện là như vậy đó.
- ..... Có nghĩa là mày sẽ ở lại Nhật Bản sao?
- Ừm.... Eh??
Sau khi Takemichi trả lời thì thấy Chifuyu và Kazutora như sắp khóc, mấy người kia gần giống thôi. Riêng Angry thì mặt khá thản nhiên, đương nhiên rồi. Vì nếu cậu ấy khóc thì chắc chắn là end luôn. Smiley cười tươi hơn mọi ngày nhỉ?
Nhưng đừng có mà khóc tập thể ở đây, người ta nhìn vô lại tưởng tao ăn hiếp tụi mày đó. Oan cho tao lắm.
Thế là Takemichi phải đứng luống cuống an ủi cả bọn.
- À -Ừm, tụi mày c-có gì thì từ từ nói chứ đ-đừng có khóc. Xấu lắm.
- Michi-chan, ôm tao đi.
Kazutora sử dụng khuôn mặt uất ức của mình mà dang hai tay ra đòi em ôm ấp. Các bạn nghĩ Takemichi sẽ đồng ý sao? Đúng rồi đấy. Em vốn sinh ra là người lươn thiện, chỉ cần nhìn thấy ai đó xung quanh khó khăn sẽ không kiềm lòng được mà giúp đỡ họ.
Thế là em nhẹ nhàng ôm Kazutora vào lòng rồi với tay xoa đầu gã. Gã cũng rất biết hưởng thụ mà để em xoa. Takemichi của gã vậy mà lại không rời bỏ gã mà đi. Thật sự là quá hạnh phúc rồi, nếu đây là mơ thì Kazutora muốn không bao giờ tỉnh dậy.
- Michi-chan nè, mày hứa là phải mãi bên tao nhé?
- Được rồi, tao hứa* cười.
- Mày đáng yêu quá đi♡.
Nhìn thấy rồi, nụ cười của em. Ánh sáng của đời gã, Takemichi Hanagaki. Mặt trời của hắn sẽ không rời bỏ hắn nữa, không bao giờ.
Kazutora ôm chặt em vào lòng mà âu yếm, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị Mikey kéo ra mà vênh váo lên mặt.
- Takemitchy là của tao.
- Hả?!-
Kazutora cứ ngỡ sẽ solo tại chỗ với Mikey thì bị Baji chặn họng lại. Draken và Chifuyu một kẻ xách Mikey lên còn người thì lại kéo em ra khỏi vị tổng trưởng trẻ con kia.
- Được rồi Mikey, đây là công cộng.
- Hứ, Kenchin không về phe tao.
- Tên chibi này, có chừng mực hộ bố.
Draken càng ngày càng muốn tấm tên bạn của mình. Tại sao anh lại làm phó bang nhỉ? Trái ngược với bên bất hòa thì bên Takemichi và Chifuyu có vẻ tràn đầy một màu hồng.
- Cộng sự à, mày không sao chứ?
- K-Không sao đâu.
- Mày có muốn cái gì không? Tao mua cho.
- Tao ổn mà Chifuyu.
Nhìn như đôi tình nhân mới yêu nhỉ- Khoan, dừng khoảng chừng là 2s.
Như vậy chẳng khác gì để crush ở chung với tên tình địch?!
Cả bọn lại chung tay tách Takemichi với tên được gọi là cộng sự của em. Chifuyu có vẻ khó chịu, mặt anh nhăn rõ ra vù bị tách khỏi em. Takemichi thì vẫn chưa hiểu mọi chuyện đang diễn ra, tại nảy giờ em cứ bị kéo đi kéo lại nên không nhận thức được gì hết. Và hiện tại hai anh em nhà Kawata đang "bao bọc" em. Smiley thì thầm vào tai em mấy câu nói khó hiểu.
- Mày được săn đón quá nha Takemichi~.
- Ý mày là sao?
- Không hiểu sao? Vậy thoi vậy, bỏ qua đi.
Cái nụ cười đại sứ P/s đó càng làm em hoang mang? Cái gì mà săn đón ở đây chứ?
- Takemichi, bây giờ mày định đi đâu?
- Cất đồ, tụi mày thấy cái va li của tao mà.
- Vậy là về phòng trọ nhỉ?
- Không, về nhà của mẹ tao. Bà ấy cho tao xài căn đó rồi.
Bà Hanagaki vì lo con trai mình sống không được đầy đủ nên đã cho em căn nhà chung. Quả là người mẹ tuyệt vời.
Bọn Mikey nghe xong cũng có vẻ khá bất ngờ nhưng cũng gật đầu rồi đưa em về. Hakkai là người phụ trách mang chiếc va li kia. Khi anh mang chiếc va li ra ngoài vẫn thấy Mitsuya đứng đơ ra đó.
- Taka-chan, đi thôi?
- ....Ừm, tấm ema có vẻ linh thiệt đấy. Có lẽ năm sau anh sẽ ước tiếp.
- Anh đã ghi gì lên nó vậy?
- Bí mật.
Lúc còn ở lễ hội, sau khi được em "tư vấn" cho thì Mitsuya đã ước một điều mà hắn coi là viển vông.
" Có một gia đình hạnh phúc với Hanagaki Takemichi."
Vì sao nó viển vông? Bởi vì lúc ấy hắn đã nghĩ em sẽ rời xa hắn mãi mãi. Nhưng bây giờ khác rồi, bởi em vẫn còn ở đây. Vậy thì tấm ema đó sẽ hoàn thành nốt ước nguyện của anh chứ?
......
Bọn họ, những kẻ suýt chìm vào bóng tối đã được em cứu vớt thêm một lần nữa. Takemichi à, em quả là mặt trời của chúng tôi. Chỉ riêng chúng tôi thôi.
Thật hạnh phúc, sự trở lại của em như là hi vọng để kéo chúng tôi ra khỏi vũng bùn lầy vậy.
Chúa ơi, cảm ơn vì sự ban phước của ngài.
................
___________ Tua nhẹ:>__
__ Chuyển cảnh___________
Đã ba hôm từ khi em quyết định ở lại Nhật Bản. Hiện tại Takemichi đang sống một mình trong căn nhà "khá to" này nên lâu lâu em cũng thấy hơi sợ. May là lũ bạn của em thường tới chơi nên khiến em đỡ lo hơn phần nào. Tuy hơi phá phách nhưng rất vui. Quả nhiên ở Nhật Bản vẫn là tốt nhất.
Hôm nay lại là một buổi sáng tốt lành. Takemichi thức dậy sau khi em đã ngủ đã, nói chính xác hơn là hôm qua em rủ Chifuyu coi phim quá đà nên 9h sáng mới tỉnh giấc.
Nhẹ nhàng bước xuống giường mà đánh răng chải tóc. Sau đó lại xuống bếp kiếm đồ ăn sáng. Sau khi mẹ đi thì em toàn nhờ Mitsuya nấu rồi đem đến cho em ăn. Takemichi cũng là dựa vào sự tốt bụng vốn có của Mitsuya mà khỏi lăn vào bếp, ngược lại anh có vẻ khá vui khi được nấu ăn cho em.
Hiện tại đã hơn 9h, có nên gọi cho anh không nhỉ? Bỏ đi, ăn trực lâu như vậy cũng phải biết ngại. Hôm nay tự nấu xem sao.
Thế là em bắt tay đi tìm nguyên liệu, nhưng mà đang kiếm dở thì bên cửa nhà lại phát ra mấy tiếng lạch cạch. Như đang vặn chìa khóa ấy.
Khoan đã, cửa nhà em là cửa thông minh. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt thì mới sử dụng chìa khóa để vào. Và nhà thì chỉ có mẹ giữ mỗi cái chìa đó, nhưng mà mẹ em đang ở nước ngoài mà. Với em cũng không có giữ nó.
Không lẽ là ăn trộm ăn cắp ban ngày ban mặt?!
Nói đến liền sợ, Takemichi đã để điện thoại ở trên lầu rồi, bây giờ chạy lên lấy cũng không kịp. Đứng trong bếp em một tay cầm nồi, một tay cầm chảo. Thề quyết solo với tên trộm. Trong khi kẻ kia đang mở cửa dở thì từ từ tiếng lại gần cửa, nếu tên kia vào liền úp sọt nồi vào đầu. Sau đó sẽ lấy cái chảo gia truyền này mà đánh mặt hắn ta.
/Cạch/
Tiếng cửa được mở ra, kẻ kia cũng mở cửa tự nhiên mà bước vào. Cảm nhận được một thứ gì đó sắp bang vào mặt mình liền né sang một bên khiến Takemichi giật mình. Cái này không có trong kế hoạch.
- Tiếp đón nồng hậu nhỉ?
Nói xong kẻ kia liền nhanh tay đóng cửa lại rồi quăng cái chảo trên tay em đi. Mặc cho Takemichi hết sức dãy sụa mà quăng mạnh em vào sô pha. Em sợ đến mức không dám mở mắt, không lẽ đời mình đến đây là tàn rồi sao?
"Cuộc sống mình thật là khổ sở"- Đây là suy nghĩ của em trước tình cảnh hiện tại. Nằm run rẩy trên sô pha mà không dám cử động, có vẻ là lần này Chúa không độ cho em rồi....
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Cái này là phần toi bổ sung thoi, chương này khong biết có hay không nhưng có lẽ nó không "chất lượng" như toi nghĩ:'). Chắc do tác giả, xin lũi các bồ:'>. Ngủ ngon nha 💤, yêuu ❤.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip