Chương 59: Nhà hàng

Sau khi tiễn đám người kia xong, Taiju thở dài mà vào nhà. Đúng là một ngày phiền toái.

Bên nhà bếp lại phát ra mấy tiếng lạch cạch. Xem ra có con chuột nhỏ kiếm ăn rồi. Bước tới nhà bếp một cách nhẹ nhàng rồi dùng một tay xách "con chuột" lên, miệng chất vấn hỏi.

- Mày sao vậy?
- Tao bị ngứa miệng.

Vâng, là ngứa miệng thôi. Ngứa miệng mà đồ ăn vặt trên tay nhiều đến mức phi thường. Sức ăn khủng khiếp thật.

Xách Takemichi ra khỏi nhà bếp cùng đống đồ ăn trong tay em, đặt nhẹ xuống giường rồi bật laptop của gã lên. Gã xoa đầu em nột cái rồi lại vào tủ lạnh lấy mấy lon nước ngọt mang lên.

- Ngồi yên đây coi phim đi, đừng có mà chạy lung tung. Tao bẻ chân đấy.
- Biết rồi.
- Và tránh xa cái tên đeo khẩu trang ra.
- Ý mày là Sanzu sao?
- Cóc biết thằng đó tên gì, nhưng nếu mày ở gần nó thì sẽ gặp nguy đấy.

Không phải tự nhiên mà Taiju lại nhắc nhở em như vậy. Tên đeo khẩu trang đó thật sự có cảm giác không bình thường, đêm quyết chiến Giáng Sinh chính tên đó là người kề kiếm vào cổ gã đấy. Thông qua đó mà Taiju có thể nhìn được ánh mắt của Sanzu. Ánh mắt ghen tị, cáu giận và cả ham muốn đều chứa trong hai con ngươi đó cả. Thêm cả hôm nay thì Taiju chắc chắn nếu tên đó ở gần em thêm nữa thì sẽ có chuyện. Phòng thì vẫn hơn.

Takemichi nghe Taiju dặn như vậy cũng có chút nghi hoặc. Sanzu thật sự nguy hiểm đến mức đó sao? Nếu như vậy thì cứ nghe theo lời của Taiju vậy, quả nhiên không nên buông lỏng cảnh giác. Takemichi gật đầu như đã hiểu rồi bắt đầu sử dụng laptop của gã một cách tự nhiên. Gã cũng chẳng rảnh rỗi gì, bây giờ phải đi xử lí đống công việc chồng chất. Thật chẳng muốn làm tí nào.

_____________ Chuyển cảnh___

Sanzu hiện tại đang theo dõi đội trưởng Ngũ phiên đội- Mucho. Dạo gần đây hắn đã để ý những hành động bất thường của tên này. Không lẽ Mucho định phản bội Mikey sao? Nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng, vẫn là phải tìm thêm thông tin. Tuyệt vời làm sao, con mồi của hắn biết được cả chuyện này. Rốt cuộc là sau nụ cười nắng mai đó chứa bào nhiêu bí mật vậy?

.............

Mọi chuyện diễn ra khá yên bình cho đến chiều tà. Taiju lúc này cũng đã thoát khỏi đống giấy tờ. Gã đã phải rất chăm chú làm việc bởi hôm nay là hạn chót đấy. Cũng khá muộn, có lẽ nên làm đồ ăn cho Takemichi thôi.

/ Cốc cốc/

"Khách sao?"- Taiju nghe thấy tiếng cửa liền đi ra xem thử. Sao nhỉ? Nói thẳng ra sáng sớm mà gặp âm binh thù chiều tối lại gặp cô hồn. "Khách" ở đây chính là hai cấp dưới cũ của gã, Koko và Inui.

Hai người kia đi tìm đến nhà boss thì lại gặp nay "tổng trưởng cũ". Là xui xẻo nhỉ?
Inui nhăn mặt chằm chằm vào Taiju, giọng có vẻ khá cáu gắt.

- Boss của tao đâu?
- Ha, tìm thằng đấy làm gì?
- Không phải chuyện của mày, đồ "cũ"

Nghe hơi đậm chất khịa đấy nhá, Taiju thật muốn đấm tên này mà. Koko mặc kệ hai người kia mà thản nhiên bước vào nhà, rất nhanh sau đó đã tìm thấy em nằm trong phòng.

- Koko, a- cái gì vậy-
- Đi chơi một chút nào,boss.

Koko không nói một lời liền bế em đi, Inui vừa thấy em liền giãn cơ mặt ra. Nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy em. Taiju đứng ở cửa mà khó chịu nhìn hai tên xâm phạm bất hợp pháp vào nhà mình.

- Tụi bây muốn gì?
- Làm gì căng thế, bọn tao chỉ muốn đưa boss đi chơi một chút thôi.
- Ha, làm như tao cho tụi bây dẫn đi.
- Thông báo thôi, không cần xin phép. Cáo từ.

Koko và Inui mỗi người một câu rồi mang em ra khỏi nhà. Takemichi vẫn đang trong tình trạng lag máy, chuyện gì mới diễn ra vậy nhỉ?

Taiju không có ý định đuổi theo, nếu đã mang đi thì sẽ mang về. Không cần lo, nhưng lần sau thì hai tên đó biết tay gã. Coi như hôm nay tu một bữa vậy.

Koko tống ba chở em đến một nhà hàng. Có vẻ gã là khách quen của nơi này, bởi tiếp tân đã hỏi :"Như cũ đúng không ạ?". Koko nhẹ nhành gật đầu một cáu rồi đưa em vào phòng ăn đặt sẵn từ trước.

- Được rồi, boss. Chúc mừng mày ở lại Nhật Bản. Hôm nay tao bao._ Koko
- Mày muốn ăn cái gì khác không?_ Inui

Được rồi, hai tụi mày bĩnh tĩnh. Cho tao nghĩ đã, vào phòng tao một cách tự nhiên rồi vác tao tới nhà hàng để chúc mừng tao ở lại Nhật. Trò vui của người giàu à?

- Vậy là để chúc mừng thôi đúng không?
- Ừa._ đồng thanh.

Lũ rảnh rỗi, tao muốn kí đầu tụi mày quá.

Nhưng vẫn là làm không được đi, nhìn ánh mắt lấp lánh như cún của Inui kìa. Chịu thua rồi, vẫn là đồng ý ngồi ăn ở nhà hàng với hai tên này vậy.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, nhìn thôi là cũng đủ thấy đắt tiền. Koko hiện tại cũng chỉ hơn em 3 tuổi. Sao gã lại có thể kiếm tiền nhiều như vậy chứ?

Buổi ăn diễn ra rất nhộn nhịp, chủ yếu là vừa thưởng thức các món ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau. Đột nhiên Inui nhìn chằm chằm vào em rồi hỏi.

- Này Boss, Hắc Long là gì đối với mày?

Takemichi sững người lại. Quả thật em làm tổng trưởng của Hắc Long nhưng là do Koko và Inui bảo em làm. Vậy thì Hắc Long là gì đối với em nhỉ? Takemichi im lặng một hồi lâu sau đó trả lời.

- Là móc xích.
- Móc xích?

Koko và Inui đều khó hiểu trước câu trả lời của em.

- Nói đúng hơn là móc xích của tao và tụi mày. Không có Hắc Long chưa chắc hiện tại chúng ta vẫn đang ngồi cười đùa vui vẻ như thế này. Đúng chứ?
- .... Đúng.

Inui chán nản đáp lại, vậy nếu không có Hắc Long thì em sẽ không muốn gặp họ nữa sao? Koko cũng trầm mặt hơn. Nó chỉ đơn giản là cái xích để trói Takemichi lại với hai người sao?

- Nhưng nó còn là một phần ý nghĩa với tao, tao rất quý Hắc Long vì có nó mà tao mới gặp được tụi mày. Tao quý cả tụi mày, cấp dưới của tao ạ. Nếu không có Hắc Long thì tao sẽ tạo ra một bang khác rồi kiếm tụi mày để kết nạp. Nghe thú vị nhỉ?*cười

Koko và cả Inui bất ngờ trước câu trả lời của em. Họ thật sự quan trọng với em đến như vậy sao?

- Mày sẽ không bỏ rơi tụi tao chứ?
- Không, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn là không.

Takemichi với khuôn mặt kiên định trả lời, chả có lí do gì để em bỏ rơi hai tên này cả. Koko bất giác nở một nụ cười nhẹ.

- Là như vậy sao, thật đúng đắn khi chọn mày làm boss đấy.
- À, ùm?
- Tao nói chơi thôi, ăn tiếp đi.

Inui với khuôn mặt vui vẻ đến lạ thường, quả nhiên là boss của anh vẫn là tuyệt nhất. Takemichi cũng không nghĩ nhiều mà ăn tiếp, đồ ăn ở đây đúng là rất ngon.
Inui vẫn là không kiềm được đòi hỏi em, nhưng Takemichi lần này lại không từ chối mà chấp nhận. Hôm nay được bao ăn ngon một bữa thì chấp nhận yêu cầu nhỏ nhoi của người ta cũng không quá đáng.

- Boss nè, xíu nữa mặc bang phục của Hắc Long cho bọn tao xem đi?
- Cũng được.

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Chúc mừng sinh nhật của Mikey- Sano Manjiro he:33🎉.

Đây là chương êm dịu cuối cùng toi tặng các bồ:>. Từ chương sau có biến=D.

Chúc các bồ ngủ ngol 💤, yêu các bồ nhiều❤💗💖.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip