Chương 74: Phản ứng

Tất cả mọi người im lặng để em bắt đầu kể, chẳng ai dám hó hé nửa lời.

"Đó là hôm đầu Taiju đi công tác...

Tao bị một gã khá to lớn kéo vào hẻm.....

Haitani đã cho tao uống thứ thuốc gì đó.....

Tụi nó bảo tao là một món đồ chơi tuyệt hảo....

Tao từng cố gắng bỏ trốn nhưng lại bị phát hiện....

Tao bị trừng phạt.

Hai tên đó đã cưỡng hiếp tao...."

Càng nói thân thể em càng run, từng câu nói kể lại tương đương với những kí ức cũ hiện lên trong đầu em. Nó thật sự rất kinh tởm và đáng sợ.

Mấy kẻ kia cũng chẳng muốn ngồi yên nữa, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận. Gân xanh cũng thể hiện rõ lên, Haitani à. Ban đầu chỉ tính là cho nhập viện thôi, nhưng mà lần này thì sẽ cho thành đội mồ.

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc không khí bắt đầu im lặng đến lạ thường.

A, em biết mà. Họ làm sao có thể chấp nhận chuyện này chứ.

- Đó là chuyện của tao, tụi mày đã biết rồi thì-
- Cộng sự ngốc! Mày nghĩ gì vậy?!

Takemichi ngẩn người, Chifuyu đang ôm em sao?

- Tao sẽ đấm hai thằng đó cho mày._ Smiley
- Boss à, mày cứ nghỉ ngơi đi._ Inuipee

Mấy kẻ kia cũng gật đầu đồng ý khiến em trơ mắt ra, họ không chê bai em sao?

- Tụi mày... không ghét tao sao?
- Hả, mày nói gì vậy?

Baji lên tiếng, gã nhăn mắt nhìn em. Không phải là bị ngốc rồi chứ, thương em còn không hết sao mà ghét nổi?

- Ư...

Khóc mất thôi.

Takemichi vòng tay lên cổ Chifuyu, mặt thì dụi vào vai anh.... Mọi người thật tốt...

- Tao cứ nghĩ... là tụi mày sẽ bỏ tao đi.....
- Sao tao lại có thằng cộng sự ngốc như mày nhỉ? Tao không bỏ mày đi được nổi đâu.

Chifuyu xoa xoa cái đầu nhỉ của em. Chẳng qua Takemichi cho dù có như thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em mà thôi.

- Michi-chan, ăn trái cây không?
- Xíu nữa ăn... Cho tao khóc đã....
- Được.

Kazutora cười nhẹ đưa dĩa trái cây trước mặt em với ý định "mua chuộc". Hắn đang định xiên Haitani chết quắc đi rồi vào tù, nhưng mà làm vậy Takemichi giận hắn mất. Câu trả lời như vậy là coi như đồng ý rồi nhỉ?

Lần đầu tiên Takemichi khóc trước mặt mọi người, nhưng mà là trong hạnh phúc. Không ai khinh bỉ hay bỏ rơi em cả, họ đều đứng về phía em. Takemichi cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn như thế này.

- Khóc đã chưa?
- Rồi......

Em khóc khoảng chừng 15p phút mới bắt đầu dừng lại. Vậy mà trong 15p đó chẳng ai hó hé lời nào cả mà chỉ nhìn em khóc, thậm chí còn có mấy kẻ cảm thấy em đáng yêu kìa.

- Trái cây....
- Đây.

Hakkai đưa dĩa trái cây cho em, Takemichi gật đầu coi như cảm ơn rồi ngồi ăn. Có vẻ khóc xong thì em như đứa trẻ con ấy.

- Thế giờ lên lầu nghỉ ngơi nhé?
- Ừm....

Mitsuya hỏi nhẹ em, khi nghe được câu trả lời liền đỡ em lên phòng. Đặt em trên giường rồi chào một cái đóng cửa rời đi.

Đi chận rãi xuống dưới, biểu cảm hiền dịu của anh cũng bắt đầu thay đổi. Không khí ở phòng khách cũng bắt đầu khó thở trở lại, đây chính là sự khác biệt giữa khi có Takemichi và không có.

Tiếc rằng chắc em sẽ không bao giờ biết.

- Haaaaa, chúng ta biết được sự thật rồi nhỉ? Thế giờ phải đổi kế hoạch thôi.
- Cứ để tao đâm chết tụi nó là được mà?
- Đừng có mà tào lao, xém vô trại một lần mà giờ vẫn muốn hả.

/Reng Reng/

Chuông điện thoại của Mikey đột nhiên vang lên, làm không khí khựng lại một chút.

Anh nhanh tay bắt máy lên.

- "Alo... Ừa, tới đi."

- Ai vậy?
- Emma, em ấy nghe tin của Takemitchy rồi.

Draken sau khi nhận được câu trả lời liền gật đầu như đã hiểu. Vậy là sẽ tới sao?

- Cũng sắp tối rồi, tụi mày tự bàn đi. Tao phải đi nấu ăn cho thằng nhóc.
- Vậy để tôi giúp.
- Tự nhiên.

Taiju đứng ra khỏi chỗ, tiếp đó là Mitsuya. Gã phải nấu ăn cho em và mấy kẻ kia nữa, tính ra thì sẽ có rất nhiều món đấy. Bây giờ nấu đến tối là kịp rồi, lúc đó Takemichi cũng bắt đầu đói. Nguyên liệu trong nhà cũng không thiếu, bắt tay vào làm thôi.

.................

- "Alo, Hina à....."

- "Ehe, tới nhà tao chơi đi"

- "Chuyện tao mất tích á, đến đi rồi tao kể cho"

- " Thằng bé Naoto lâu rồi tao cũng chưa gặp, mang theo cả thằng bé cũng được."

Takemichi ở trong phòng mới gọi cho người bạn thân yêu dấu của em, Hinata. Chắc là Hinata đã lo em lắm đấy, giọng cậu ấy trong điện thoại rõ hoảng hốt cơ mà.

Và cả thằng nhóc Naoto nữa, bao lâu rồi em chưa gặp thằng nhóc nhỉ? Không biết thằng bé như thế nào rồi ta?

Còn về Haitani....... Có nên coi đó là quá khứ rồi bỏ qua luôn không nhỉ?

Chẳng biết nữa.

Dù sao thì mọi chuyện xảy ra không tồi tệ như tưởng tượng của em. Chắc bây giờ đợi Hina đến chơi với em thôi.

...............

- Naoto, đi ra ngoài chung với anh không?
- Đâu ạ?
- Nhà bạn anh.
- Vâng.

Naoto mặc áo khoác rồi đi cùng Hina, cậu không biết vì sao nhưng khi nãy lúc nhận cuộc gọi anh cậu có vẻ hoảng hốt. Nhưng bây giờ khuôn mặt lại có vẻ mừng rỡ.

Nói là đi chung nhưng mà cậu cũng không biết là nhà bạn anh cậu là ai nữa cơ. Do hôm nay rảnh nên mới đi chung thôi, thôi thì kệ vậy. Không biết dạo này anh ấy sao rồi nhỉ?

-tobecontinue-






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip