Chương 2:Tiếng nói ánh dương giờ đang nơi đâu

Sau một hồi chất vấn những con người kia,cô âm trầm mà xoay người đẩy cậu rời đi,nhưng vừa đi được vài ba bước thì Hinata đã vội vàng cất lời ngăn bước chân của hai người

"đúng là lỗi họ phạm phải là rất lớn,nhưng đến một cơ hội để họ bù đắp lại cho cậu cũng không thể có sao?"

Cô nghiến răng phẫn nộ,gì đây?cô gái kia có biết bọn chúng đã phạm lỗi nặng cỡ nào không mà đòi hỏi cô phải cho họ cơ hội bù đắp,không thể nói gì hơn,cô chầm chậm xoay chiếc xe lăn lại,cho cái người vừa mở lời kia tận mắt nhìn thấy,lỗi lầm mà bọn kia tạo ra lớn đến mức nào.

Hinata sau khi chứng diện tất cả thì mọi lời đều tồn đọng lại cuống họng,không thể cất lên một tiếng nào để giúp được họ

"thấy không?với tất cả những điều này mà chị còn khuyên tôi cho lũ người vô tâm vô phế kia thêm một cơ hội?"

Nhận thấy Hinata ấp úng,cô không nói thêm lời nào nữa mà lập tức xoay người cất bước rời đi thật nhanh.Chậc,mất bà nó buổi đi dạo với anh trai,mẹ kiếp,đúng là lũ bất lương mất dạy chó má gì đâu.Cô tức đến nỗi chửi thầm trong miệng,mà lại quên mất là bên tai đang đeo taiphone đã được kết nối với lũ bạn 4 phương 8 hướng đang âm thầm hỗ trợ bảo vệ cô và cậu
[hình như mày cũng đang tự chửi mày luôn á con ngáo kia =.=],dù mang trên mình vũ khí lẫn tư thế sẵn sàng,nhưng khi nghe cô chửi rủa như thế thì tâm họ lại không hẹn mà có chung một suy nghĩ đấy.

<Này!tự dưng đi chửi chính mày làm chi thế con khùng kia!?>

"wtf,tao chửi chính tao hồi nào?mày uống nhầm thuốc nên gây chuyện với tao á hả rina"

Cô đẩy anh trai mình đi một đoạn khá xa bọn kia rồi nên mới thả lỏng mà nói chuyện với lũ bạn mình

<mày bị ngáo thật hả?nhớ lại lời vừa nãy mày nói xem>

Nghe bạn mình nói thế cô liền ngẫm lại lời,bất giác nhớ lại lời lúc nãy.Bỏ mẹ chưa,hơ nắm cả lũ xong dính mình luôn....

"là lúc nãy tao chửi lũ người kia cũng là tự chửi tao luôn hả?"cô méo mó chỉ mình

<phụt.....hahahahahahahahahahahahaha>

<tao không nghĩ là mày có ngày mày tự chửi chính mày luôn á chời>kai-một tay bắn tỉa số một thế giới ôm bụng cười ngặt ngẻo trên nóc tòa nhà cao tầng

<gì nhỉ,ờm.....lũ bất lương mất dạy chó má gì đâu....há há há há há há há há......mày quên mày cũng là tên bất lương giết người không gớm tay hả mại>Aky-một thiên tài trong chế tạo thuốc,độc thì giỏi mà giải thì dỡ tệ,lỡ dính độc của cô nàng này thì say bái bai đi,méo có ai cứu nổi đâu.mà hiện tại lại đang ngồi cười như con điên ở một góc quán trà làm ai nấy trong quán nghĩ cô gái này chơi thuốc mạnh quá nên lên cơn(Ad:tội cmn nghiệp thiệt quý zị 🙂)

"đụ mẹ câm họng bọn mày lại cho tao,cái lùm mé con nào thằng nào nhắc lại thì tối đụ má chết mẹ với tao nhá"Cô tức giận gầm lên,ngta quên có tí thôi mà lại làm lố zị đấy,định mệnh coi tức không.

<á đù,chơi zậy ai chơi lại mậy hả mậy,con mất dạy>
Ray-một thiên tài về công nghệ nghe xong lời nói liền Ạc cool đứng hình mất mẹ hết 10s

<cái lùm má,giận quá mất khôn nha mậy>Skyra-em trai của kai lên tiếng

"đụ đỉ mẹ tụi bây,có tin thanh kiếm của tao tắm máu bọn bây không?có phải lâu quá rồi nên quên mất những vết sẹo trên người là từ đâu ra rồi đúng không hả?"thôi toang,chọc cho lắm vô giờ thành công khơi dậy con quỷ trong cô roài đó,lũ ngu

Takemichi nghe xong liền khẽ cười,cánh tay chầm chậm nắm lấy tay cô mà xoa xoa an ủi,cơn giận dần dà nguôi ngoai đi

"anh trai,tối nay ăn gì không?"cô từ tốn khẽ khom người hỏi

Cậu lắc đầu tỏ ý không muốn ăn,cô cũng không nói gì mà lẳng lặng tiếp tục đẩy cậu đi,trên con đường tuyết trắng kia,dòng người đi qua lại tấp nập,cậu vấn nắm lấy tay cô

"Anh trai,một câu nói với em thôi cũng khó lắm sao anh?"

Cậu chợt khẽ cứng người,nhưng rất nhanh quay trở lại bình thường,Aky là người nhận ra sự bất thường này,liền báo lại cho cô.Cơn đau từ trái tim truyền khắp người,chợt cô dừng lại,tiến lên đối diện với cậu,chậm rãi quỳ xuống một chân rồi dang tay ôm lấy cậu

"anh hai ơi,có thể nào mở lời nói chuyện với chúng em được không?đừng lặng im như thế,em đau lắm anh hai à,anh có thể nói được mà,đừng tự giam chính mình trong bóng tối được không?anh vẫn còn có em,còn có tụi nó nữa,em nhớ lắm,nhớ những lời nói chứ đầy ánh dương ban mai khiến tụi em cảm thấy ấm áp mỗi khi mệt mỏi,còn bây giờ.....dù tụi em mệt đến đâu,thì anh cũng chỉ an ủi bằng hành động,kể từ năm ấy,anh cũng chẳng bao giờ mở lời nói với chúng em câu nào hết.anh hai ơi,hãy nói với chúng em rằng anh không ổn đi được không?để chúng em sửu ấm cho anh bằng tất cả tình thương và sự trân trọng này"

Chợt.....cô cảm nhận trên đôi vai mình ướt ướt và ấm nóng,liền ngẩng đầu thì thấy anh hai mình đang rơi nước mắt,đôi tay kia run rẩy ôm chầm lấy cô,đôi môi kia vẫn run nhưng lại chẳng thể mở lời.có lẽ vì bóng ma tâm lý kia quá nặng nề với cậu nên cậu chẳng thể mời lù dù chỉ một lời ngắn thôi.

"Anh hai ơi,anh hai"

Cô bất lực,cô hận bản thân mình thật vô dụng không thể giúp gì cho anh trai mình,nhìn những giọt nước mắt kia mà cô chẳng thể làm được gì ngoài ôm lấy tấm thân đang run rẩy của anh trai.

Những người kia sau khi nghe được lời bộc bạch của cô thì hoàn toàn câm nín,biết làm sao đây khi giọng nói ánh dương năm nào đã biến mất rồi kia chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip