Chương 1 : ra đi

Mùa xuân

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời ( chắc vậy )

Bầu trời được nhuộm 1 màu xanh thẳm chỉ có vài dài mây
Từng cơn gió nhẹ thổi qua từng ngóc nghắc của thành phố tokyo này . Những bông hoa anh đào bay theo chiều gió

Hôm nay là 1 ngày bộn bề và tập nập
Đường phố đầy áp người qua lại

Khung cảnh thật đẹp
Trên 1 ngôi nhà cao tầng có bóng dáng của người thiếu niên lập ló đâu đó
Cậu ta ngồi trên lan can chân đung đưa theo chiều gió như đang trêu đùa với tử thần vậy , mắt cậu chăm chú nhìn những con người bên dưới, tinh nghịch đưa mắt về phía sau lưng mình
Ở sau lưng cậu là 1 cậu trai mái tóc màu bạc, đôi mắt đen láy . Cậu ta nhợt nhạt , gầy gò đôi mắt còn có quần thâm kìa cho thấy rằng cậu ta tệ trong việc chăm sóc bản thân như thế nào
Cậu cười nhẹ nhìn về phía cậu trai kia cất tiếng
???- chà Mikey mày thấy tương lai này ra sao " nhìn mikey "
Mikey- ..." nhìn cậu "
???- Mikey nè mày nghĩ coi tao nên làm gì đây " đứng dậy "
Mikey- sao mày lại hỏi tao " trầm giọng"
???" Nhìn bên dưới " - ừm gió mát nhỉ mong rằng hôm này sẽ không mưa
Mikey chỉ nhìn cậu chả buồn nói gì , khuôn mặt cậu ta không cảm xúc
???- tao đã nghĩ rất nhiều cách để chết mà không bị đau đó
Cậu ta cười khúc khích rồi đưa tay lên miệng quay qua nhìn anh , bắt đầu cất tiếng
??? - nhưng không thể ngờ lại chết bằng cách này
???- hừm tòa nhà này cũng cao đó
Cậu đùa nhau à đây là 1 tòa nhà 15 tầng đó
Cậu ngồi đó luyên thuyên cho anh về những cách cậu nghĩ ra để chết mà không đau đớn
Anh chỉ ngồi nghe cậu nói như kẻ mất hồn , đôi mắt trống rỗng không có điểm sáng trái ngược với người con trai trước mặt

Cậu đứng dậy xoay người về phía anh dựa lưng vào lan can tầng thượng, ngước đầu về phía sau ngắm trời
Anh chỉ ngồi đó nhìn theo

Nhẹ nhàng đứng trên lan can, mỉm cười
???- Tạm biệt manjiro
Cậu nở 1 nụ cười thanh thản nhìn anh rồi * rầm * âm thanh của 1 vật rơi xuống làm người khác giật mình họ bu lại chỗ cậu rơi xuống
Người qua đường- trời ơi có người nhảy lầu kìa
- ôi trời- " quay video "
- mau gọi cấp cứu đi " bấm máy "
- cậu ta chết rồi-
- ......-
Họ mặc kể cậu vì có quen đâu , gọi điện cho cảnh sát để dọn dẹp thôi
Đối với xã hội này chính là: mình không liên quan thì không nên xí vào làm gì

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip