Tập 104: Nói chung là ngựa giống.



| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |

***


Takemichi hiểu sương sương tình hình cốt truyện của vị diện nhỏ này.

Đại khái đây là một cuốn truyện "nam tần", cốt truyện xoay quanh nam chính. Nam chính của vị diện này là một tên vua trẻ tài năng phong độ, vốn xuất phát điểm đã là hoàng thái tử từ lâu có âm mưu thôn tính thiên hạ, lại còn cái gì cũng có thể làm được, nói chung là con cưng được buff lên tận trời..

Chưa dừng ở đó, ai cũng biết đi cùng với anh hùng thì phải có mỹ nhân, khỏi phải nói, giống như biết bao truyện "nam tần" khác, nam chính đi đến đâu lập tức gieo giống đến đó. 

Nguyên cả một bộ tiểu thuyết dài--- như thế này, không có một chương nào ăn chay, thậm chí nam chính này nam nữ đều ăn, đã vậy còn tinh lực tràn trề không hề biết mệt..

.

.

.

.

Takemichi day trán đau đầu, cốt truyện.. quá mất não.

Sau đó, cậu hơi cúi xuống nhìn thiếu nữ vẫn chưa thoát khỏi cú sốc bị đánh đau kia, nheo mắt đánh giá..

Xét theo ngoại hình được miêu tả, đây là em gái cùng cha khác mẹ của nam chính, vợ thứ năm..

Ừ.

Con mẹ nó, không hổ là thứ não mọc dưới ***, thậm chí em gái cùng cha khác mẹ cũng có thể nuốt trôi được!!

Cậu cảm thấy tam quan của mình bị đả kích, nhất thời nhíu mày, tuy biết cổ trang xác thực là không quá để ý việc quan hệ cận huyết, thậm chí còn được tung hô với lý do bảo vệ huyết mạch hoàng thất.. 

Nhưng, coi bộ vẫn hơi bị ghê.

Trong cốt truyện miêu tả rất kĩ chuyện tình ướt át của hai người này, báo hại cậu đọc mà nổi da gà.

Nam chính là hoàng thái tử, là đích trưởng tử của hoàng đế, ngôi vị vững chãi khỏi bàn. Công chúa mồ côi mẹ từ sớm được hoàng hậu nuôi bên gối, từ nhỏ đã lớn lên với người anh trai văn võ song toàn của mình nên nảy lòng kính phục..

Nhưng, lòng kính phục ấy bị bóp méo theo thời gian.

Mười ba tuổi, thiếu nữ được chiều chuộng nên nghịch ngợm tắm trong phòng tắm riêng của Hoàng thái tử, lý do cực ngu đó là tò mò thích thú vì sự xa hoa.. 

Và, giống như biết bao bộ truyện ngựa giống khác, nam chính nhìn thấy một màn sương bay khói tỏa, trái tim phía dưới đập rộn ràng.

Mười lăm tuổi, công chúa trổ mã xinh đẹp vô cùng, sau nhiều lần đưa đẩy với hoàng huynh của mình, len lén mơ về hắn..

Tất nhiên, hoàng thái tử nghe được âm thanh mơ hồ của nàng, môi đắng lưỡi khô, mê man không dứt.

Mười bảy tuổi, nam chính vừa lên ngôi liền bị trúng độc, máu đen ọc ra chăn sắp mang đi vắt nước được rồi. 

Công chúa ngoan ngoãn nước mắt lưng tròng hiến thân với lý do đêm cuối cùng thổ lộ tình cảm, kết quả, sau một màn abcdefgh trời long đất lở, nam chính thải hết cmn hết độc (?)


Takemichi đọc mà ngu luôn.

Dùng hết sự bình tĩnh để hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu tìm hiểu về nguyên chủ.

Nguyên chủ là một trong những vị nam phi nổi bật của nam chính, tính tình lẳng lơ kệch cỡm, đương nhiên không được lòng công chúa lá ngọc cành vàng, đã vậy, nguyên chủ được sủng ái cướp mất nam chính vài đêm liền, không khỏi khiến nàng công chúa vốn đang đứng đầu hậu cung này tức đến nổ phổi.

Chậc.

Chậc chậc chậc chậc.

Chỉ thấy thiếu niên hết tặc lưỡi lại hít một hơi sâu, vén cao cái váy mỏng manh, sau đó chạy vội.

Takemichi không thèm để ý công chúa đang nức nở vang trời, cậu cũng cóc thèm để tâm đến lũ người hầu đã nhanh nhanh nhảu nhảu chạy đi báo tin..

Cậu, cậu con mẹ nó phải trốn khỏi cái nơi quái đản này ngay lập tức!

Theo kí ức của nguyên chủ, cái nết đong đưa của nguyên chủ cực được lòng nam chính, cậu căn bản không hầu hạ nổi đâu!


- [...]

Takemichi đầu váng mắt hoa, hàng vạn thứ xung quanh đều giống như đang lộn vòng tròn...

Ư..

Đậu móa.

- [Người chơi số 25: Hanagaki Takemichi.]

- [Số ngôi sao cần thu thập: 5 sao.]

Đôi mắt sapphire kinh hãi trợn trừng, tròng mắt trợn lớn đến mức sắp nhảy hẳn ra ngoài.

Cái gì đấy!?

Cái quái gì cơ???

- [Nhiệm vụ đầu tiên: "Lên giường" bạo quân.]

Cái này mà dám gọi là giải trí à? Đẩy cậu lên giường một con ngựa giống mà dám bảo đấy là giải trí à!?!

- [Phần thưởng: Một ngôi sao.]

Còn không bằng bảo cậu nhảy xuống ao tự tử.

Takemichi suýt cắn đứt cả môi mình, ấm ức vô cùng tận.

Cậu không khó chấp nhận việc yêu đương với người cùng giới tính, nhưng đùng phát lên giường thì hơi quá rồi đó!

Takemichi đẩy tâm trí lăn một vòng rồi lại xách váy chạy lại vị trí cái cây kia, hỏng bét mất thôi, cậu chỉ có một ngày để hoàn thành nhiệm vụ này đấy!

Cơ mà bỏ cuộc thì còn hơi sớm, cậu phải nghĩ cách mới được..

...

Nên làm sao đây?

Nên làm cái gì đây?

Trời ạ..

...

Giữa trời xanh, tuy không liên quan nhưng Takemichi đột nhiên khựng lại.

Ah.

Ah, cơ thể này không phải của cậu, nếu cậu.. nếu cậu thành công bỏ thuốc tên "ngựa giống" đó, làm hắn thần trí không rõ ràng, sau đó nhờ Kil tác động lên chính cậu, khiến linh hồn của cậu tạm thời rời khỏi thân thể, cứ như vậy cho đến khi rời vị diện có phải sẽ hoàn thành nhiệm vụ không!?

Được không nhỉ? 

Được không đây..

Cậu cùng lắm chỉ cần nén nhịn, cố gắng xà nẹo xà nẹo trước mặt tên "ngựa giống" đó một chút để câu dẫn là được rồi..


Càng nghĩ càng thấy hợp tình hợp lý, Takemichi lập tức vào việc.

Cậu, nhanh như cắt tự bắt lấy cổ tay bên kia của mình, đầu ngón tay ấn lên một điểm... 

"Crack" một tiếng, cổ tay thanh mảnh trắng nõn lập tức bị trật khớp, vậy mà trên da thịt không có dấu tay nào.

Sau đó, đôi mắt xanh liếc về phía cái hồ, lao mình nhảy xuống..

Nước bắn lên tung tóe, lạnh thấu đến xương, cái lạnh thấm vào da, chảy qua kẽ răng, hoàn toàn làm não bộ tê dại.

Takemichi cố gắng chìm xuống sâu hơn, nỗ lực làm cho mình da lưng đều lạnh ngắt, run cầm cập cũng không nỡ ngoi lên..


- "Ha."

Điều tiếc nuối cho kế hoạch hoàn hảo ấy là ở phía đằng xa, hoàng đế đang đi dạo cùng với công công thân cận, không may mắn thấy hết cả một màn này..

Nhất thời, khóe miệng hắn ta giật giật hai cái..

- "Ha."

Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên có người đi vào vườn Ngự uyển chỉ dành cho vua đi để bày trò tranh sủng.

Thật không khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

.

.

.

.

Takemichi cuối cùng phát sốt.

Nguyên chủ da thịt non mềm, chỉ cần nhiễm lạnh một chút là có thể ốm đến liệt giường, vừa vặn phù hợp với mong muốn của cậu.

Cậu căn bản chỉ cần dụ được tên vua đó đến đây, sau đó cậu có khối cách để bỏ thuốc hắn, cùng lắm thì cậu còn có Kil mà!

Kim bài miễn tử của cậu đấy!

Takemichi mím môi lại thành một đường, hít thở để cố bình ổn cảm xúc lại..

Cậu có lẽ có đủ can đảm đối mặt với cái chết, nhưng tình trường thì không, cậu chẳng có tí kinh nghiệm khỉ gì.

Nhưng về cơ bản thì cậu không muốn duy trì quá lâu thời gian ở lại vị diện thứ năm này.

Nếu cứ thấy nhiệm vụ khó nhằn mà trì hoãn để bước sang thế giới khác, cậu sẽ hình thành tư tưởng ỷ lại, cuối cùng sẽ kéo dài và kéo dài mãi không thể thu thập đủ năm sao.

Cậu ngược lại không hề muốn điều đó xảy ra, vậy nên có cách nào cậu có thể làm thì cậu sẽ lôi ra thử cho bằng sạch..

Chỉ cần không chết.

.

.

.

.

Bên ngoài là âm thanh ồn ào, nghe loáng thoáng có vẻ là công chúa cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cú sốc bị đánh trả, bây giờ đang tìm đến cậu để đòi lại công bằng.

Người hầu không ngăn cản được công chúa, thậm chí còn không thể giữ chân công chúa lại, điều này lại khiến cậu càng thêm chắc chắn địa vị của nguyên chủ cậu xuyên vào thật chẳng ra gì, ngoài việc được lòng quân vương trên giường..

Đó là tất cả..


- "Gọi chủ nhân của ngươi cút ra đây!!"

- "Công--.. công chúa!"

Nữ hầu thảng thốt hô lên, thấy nàng ta vội vàng chạy lại giường bệnh của cậu, cậu còn tưởng nàng ta muốn ra sức bảo vệ cậu giống như trong kịch bản xuyên không trả thù, ai dè nàng ta thức thời giúp công chúa vén rèm ngủ của cậu lên..

Móa nó.

Đúng thật là vị diện này rách nát đôi đường!


Takemichi không thể tiếp tục giả điếc, người ta đã đánh tới đây rồi nên cậu phải đánh đòn phủ đầu.. Ngón tay trắng bệch bám vào thành giường, gắng hết sức mới có thể ngoi đầu dậy..

Nguyên chủ vốn đẹp theo kiểu mặn mà, nhan sắc lả lơi, lúc này bị bệnh lập tức tạo cảm giác của một mỹ nhân bệnh tật cực khiến người ta thương tiếc.

Đối lập hoàn toàn với dung nhan sưng vù- tác phẩm của cậu trên mặt công chúa.

- "Công chúa đại giá quang lâm, không biết.. là có chuyện gì?"

Sau đó lập tức ho, thiếu điều ho ra cả nội tạng.


- "Ngươi.. ngươi ngươi ngươi còn dám mở mồm ra hỏi!! Ngươi ra tay với công chúa cao quý nhà ta! Ngươi có biết tội chưa?!?"

Vị ma ma già đanh đá chua ngoa tiến lên phía trước, bàn tay năm ngón chỉ thẳng vào cậu, nói lia lịa những lời cay độc.

Takemichi dễ dàng coi đó là gió thoảng qua tai.

- "Là tội gì? Tiểu nhân không biết.. tiểu nhân không nhớ là có mình có tội gì.."

Cậu lại ho sặc sụa, lần này cậu cắn lưỡi, máu thấm ra khăn trắng điệu nghệ như thể cậu vừa ho ra máu.

Một thân ốm yếu bệnh tật như thế, thậm chí khiến đoàn quân hùng hậu đi theo sau công chúa cũng đột nhiên nghi ngờ nhân sinh.

Người như vậy thật sự đánh được người sao? Lại còn đánh rất thô bạo!

Không phải buổi sáng còn rất khỏe mạnh sao?!

- "Ngươi nói tầm bậy tầm bạ!! Ngươi rõ ràng sức khỏe rất bình thường!!"

- "Công chúa nói đùa rồi, tiểu nhân bệnh từ tối hôm qua, trưa nay phát bệnh đã không dậy nổi khỏi giường.."

Takemichi mặt không đổi sắc, chỉ đổi trắng thay đen.

Người biết hành tung của cậu đều bị cậu nhờ Kil xử lý rồi, xác thực cho đến tối mai cũng không dậy nổi khỏi giường, công chúa muốn kêu ai đối chứng cũng không tìm được!


Công chúa Tiêu Nghê mở to đôi mắt đẹp giờ đã tím bầm, nàng ta hùng hổ lại gần giường bệnh của cậu, dường như muốn tận mắt xác nhận điều gì..

Trên khăn đúng là màu máu thật, lại gần có hơi nóng, quả nhiên là ốm thật!

Vậy thứ ma quỷ đánh nàng buổi chiều là ai!?

- "Công chúa cao quý.. nơi này mầm bệnh khắp nơi, mong công chúa đừng lại gần ta, nếu lây bệnh thì thật sự không tốt cho công chúa.."

Cậu ngoan ngoan hiểu chuyện lùi mình về phía sau.

- "Ngươi..."

- "Công chúa.."

Đôi mắt xanh rung lên, cực kì đáng thương..

Lấp lánh lấp lánh..

Hê.

Nhân vật nữ phụ trong truyện "nam tần" ngoài não yêu đương siêu cấp vượt trội ra thì IQ cùng vài yếu tố khác xác thật không được bình thường cho lắm.

Hơn nữa, các nàng cũng đặc biệt nhẹ dạ, nếu không đã không dễ dàng lăn lộn với con ngựa đực kia rồi..

.

.

.

.

Ngoài trời mưa rơi, một màn mưa trắng xóa nối liền trời đất..

Âm thanh hoan ái vang vọng khắp cung điện riêng thuộc về hoàng đế, âm thanh da thịt va chạm vào nhau, mạnh mẽ cọ ra lửa..

Tiếng nức nở xa gần, giọng điệu đon đả quyến rũ, chút hơi thở mơ hồ trầm thấp lúc có lúc không..

Công công vốn đã quen với tình cảnh này, mặt lạnh như tiền đứng canh ở bên ngoài..


Bầu trời ngả đen, mưa dông sấm dền, nửa ngày sau đã ngớt dần rồi chợt tạnh..

Hoàng đế khoác lên người áo choàng đen, chất liệu quý giá mát lạnh phủ lên cơ thể tráng kiện, lồng ngực đỏ rực lộ ra trong không khí, có thể nhìn ra cơn khát còn sót lại..

Hắn mở cửa bước ra ngoài, nhìn về phía công công, giọng nói hơi khàn.

- "Gọi người vào chăm sóc cho nàng ấy."

Công công đáp vâng, không dám lớn mật nhìn qua cánh cửa đã mở toang.

Hoàng đế chơi xong liền không thèm để ý, mỹ nhân nằm ngửa trên giường, cảnh xuân lộ liễu, mọi thứ xung quanh đều rối tung mù, rõ ràng là đã đảo điên một trận..

Nhưng đối với hoàng đế ba nghìn giai lệ, tất cả tất cả đều chỉ là nước chảy mây trôi..

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip