Tập 108: Lại là kịch bản mất não!
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
Bốp__
Vừa mở đôi mắt ra, Takemichi lại nhận phải một đòn quay cuồng choáng váng.
Chết tiệt!
Một bên má truyền đến cơn đau rát, hoàn cảnh quen thuộc đến mức trùng khít lên nhau..
Lại bị đánh mặt!
Takemichi vừa tỉnh dậy đã phải xuyên qua vị diện khác, lúc này cơn buồn ngủ vẫn còn nên cậu hơi mơ mơ màng màng, kết quả không né được cái tát kia..
Mà căn bản chính cậu cũng không ngờ tới cái tát kia!
Bây giờ mở đầu phim đều là tát một cái hả?
Một tát tỉnh người, vốn vị diện trước đã khiến cậu trì độn, bây giờ cái gì cũng không hiểu, việc vì sao mình có thêm một ngôi sao cũng thực sự không hiểu luôn, cái duy nhất cậu hiểu là cậu lại bị phân vào vai bị bắt nạt..
Lại là thế yếu, thật sự ngán chết đi được!
Takemichi vung tay định đánh trả, kết quả một âm thanh nhanh hơn đã truyền tới, đanh đá chói tai.
- "Cắt!!"
- "..."
- "Trời ơi là trời! Cậu kia, cậu có biết diễn không? Dờ iên diên ngã diễn! Cậu con mẹ nó có biết diễn xuất là gì không?"
- "...."
- "..."
Một gã đàn ông to béo cầm xấp giấy dày cộp trên tay, vung vẩy trong không trung, ánh mắt nhìn cậu xác định là hình viên đạn..
- "Ôi trời ơi cậu bị ma nhập hả!??"
- "..."
- "Cậu Hana!"
Takemichi lại đơ luôn rồi.
Đây..
Đây là xuyên vào diễn viên đúng chứ?
Cậu ngơ ngác, như con gà mái lơ tơ mơ bị đuổi xuống tìm lại cảm giác diễn xuất.
Diễn xuất..
Diễn xuất cái quần đùi á! Cậu đâu phải diễn viên!
.
.
.
.
Sau khi lấy lại tinh thần, Takemichi cũng suy nghĩ rạch ròi hơn, đại khái nắm bắt được tình hình.
Bản thân nguyên chủ là một diễn viên trẻ mới nổi, nắm trong tay kịch bản nam thứ ba trong tiểu thuyết trinh thám, đại khái là một kẻ đi tìm đường chết, đem rắc rối lại cho nhân vật chính..
Mà trên hết, kẻ đóng vai nam chính aka người vừa cho cậu một cái tát, theo cốt truyện chính là thụ chính của thế giới này.
Vị diện lấy bối cảnh Nhật Bản ở tương lai, máy móc phát triển đến thần kì và ngành giải trí phát triển vượt bậc, thụ chính có bàn tay vàng từ từ đi lên nay từ khi còn là một diễn viên nhí tiềm năng, trở thành đỉnh cao của giới giải trí.
Và con mẹ nó tuyệt vời hơn nữa, đây lại- là- một- cuốn- tiểu- thuyết- NP!
sAo THế???? ĐIềM à????
Chưa dừng ở đó, đây là một cuốn sách tam quan lệch lạc, tư tưởng suy đồi! Đại khái là một tác phẩm chỉ xứng đáng nằm trong thùng rác!
Bởi vì sao?
Bởi vì thụ chính sáng ngời ngời kia mặt cực kì dày!
Bởi vì nhân vật trong cái truyện này điên hết cả rồi!
Công chính đầu tiên là vị nắm trùm kinh tế, nhưng con mẹ nó người ta có vị hôn thê đàng hoàng nha, thụ chính xuất hiện và bùm, vị hôn thê bị xe tông chết.
Công chính thứ hai là ảnh đế, nhưng con mẹ nó, hắn ta vốn là thầy dạy diễn xuất của thụ chính, sau này khi vỡ lở ra, lý nào lại để hắn yêu thầm thụ chính từ mười năm về trước! Gì chứ, lúc đó thụ chính mới mười ba!!!
Nam minh tinh đứng đầu giới ca nhạc, có thể nói là idol quốc dân là công chính thứ ba, người này có thể coi là bình thường nhất, nhưng thế qué nào kịch bản lại có thể mất não vô cùng luôn, vậy mà còn có thể làm lốp xe dự phòng lâu đến vậy, ngủ với nhau rồi, lăn đến nát giường rồi vẫn còn có thể gắn nhau cái mác bạn thân hồi cấp ba..
Buồn nôn.
Buồn nôn chết đi được!
Takemichi hốt hoảng vô cùng, số đo may mắn của cậu thảm đến vậy à? Hai lần liền rồi đều trúng số độc đắc!
Lại nhắc về nguyên chủ, nghệ danh Hana*, xuất hiện được vài dòng trong cuốn tiểu thuyết, đại khái chính là một cậu ấm nhà giàu mê bói toán..
Thật sự điên khùng mà! Rõ ràng gia tài rất khá, nhưng vì một lời bói rằng sẽ nổi tiếng liền dấn thân vào con đường này, kết quả bị ghen ghét, và mơ hồ bị xe tông chết.
Nguyên chủ cũng chẳng vô tội gì cho cam, cậu ấm cô chiêu nên tính tình hống hách thượng đẳng, vậy nên nói trắng ra là kiểu nhân vật giàu mà bị ngu, xác thực ngu ngốc, cực dễ lừa gạt!
Đã vậy, khi diễn xuất còn công khai đối đầu thụ chính, chậc, đúng là tìm đường chết, và cuối cùng thì chết thật luôn.
Khụ, tuy chỉ là miêu tả qua vài dòng nhỏ thế thôi, Takemichi cũng cảm thấy mệt lòng..
Bảo sao lúc nãy thụ chính vả cậu một cái không nương tay gì cả, nếu đã diễn thì lực đánh đã phải khác rồi, đây rõ ràng là thẳng tay để cậu chịu thiệt..
Xem ra thụ chính kia ngoài việc đầu óc yêu đương không được bình thường ra thì cũng khá khó chơi.
Một cậu ấm vì đam mê xem bói toán mà đâm đầu vào chỗ chết, vậy thì.. cậu bắt đầu từ lão thầy bói kia đi.
Takemichi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, trước mắt đã hiện lên dòng chữ xanh quen thuộc cùng dãy số liệu làm nền phía sau..
Takemichi: .
[Số 25: Hanagaki Takemichi.]
[Nhiệm vụ: Thoát chết.]
[Phần thưởng: Một sao.]
- "..."
- "..."
Thoát chết?
Takemichi dừng lại hẳn một giây..
Khoan, khoan nào, khoan đã nào, đừng nói với cậu hôm nay là ngày nguyên chủ gặp tai nạn gì gì đó đấy nhé?!
Trong truyện căn bản không có đề cập đến rõ ràng!!!
Khuôn mặt thiếu niên lạnh tanh, nhưng trong lòng đã gào thét trăm nghìn lần, chó, đồ chó! Việc nguyên chủ chết hay không là do tác giả quyết định, có nghĩa là mỗi vị diện sẽ có một "thiên đạo", bảo cậu làm trái, cậu làm nổi sao??
Chỉ cần người ta bắt ép nguyên chủ phải chết, vậy thì dù cậu có né tránh được lần một lần hai, vậy lần thứ mười, lần thứ một trăm cậu cũng chỉ có thể bất lực.
Takemichi suy nghĩ rồi, con mẹ nó nhiệm vụ này rõ ràng nhắm vào cậu, điều này căn bản là không thể hoàn thành có được không!
Đồng thời, cậu cũng nhức đầu ù tai, mới hai ngày thôi mà thật quá nhiều chuyện xảy ra, sao nói rằng vị diện thứ năm này chỉ để giải trí thôi mà, đâu ra cái chuyện mệt tim như vậy chứ!
Chửi đến mệt trong lòng, Takemichi lại lóc cóc đi làm nhiệm vụ hệt như con hề nô lệ của tư bản.
.
.
.
.
Mà, khỏi phải nói, Takemichi diễn xuất chẳng ra gì, cậu cứng đơ trước ống kính và bị đạo diễn đuổi về bởi vì ông ta quá tức giận.
Một cảnh quay đi quay lại cũng ít nhiều năm lần là đủ hiểu.
Cũng không thể trách cậu được, cậu làm gì có kiến thức chuyên môn chứ! Kịch bản cậu còn chưa thuộc nổi đâu!
Nhưng dù là nói thế, Takemichi cũng tự biết mình thiếu kinh nghiệm, cậu tự nhủ sau này phải rèn luyện thêm thôi, cái ống kính kia cứ chỉa vào mặt làm cậu phát ngại, muốn táy máy đánh trả thụ chính kia vài cái cũng không thành công..
Tặc lưỡi một cái đầy mệt mỏi, Takemichi ra khỏi trường quay..
Cậu dựa vào kí ức của nguyên chủ mò lấy tài khoản ngân hàng để xem số dư, mục đích chỉ đơn giản là lấy tiền bắt một chiếc xe trở về nhà để tiện trú ẩn thoát chết.
Kết quả, ôi mẹ ơi, giàu.
Quá giàu!
Như thế này là quá nhiều! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cậu chưa từng thấy số tiền nào nhiều như vậy!
Không hiểu người giàu ở vị diện này bị mát hay sao mà giàu vậy rồi còn muốn chịu khổ, cuối cùng còn đổi mạng!
Takemichi nghiến răng nghiến lợi siết lấy chiếc điện thoại trên tay, đột nhiên cảm thấy nặng nề đến vô cùng..
Bởi, ngoài sức nặng của đồng tiền, cậu nhìn thấy tên của nguyên chủ..
Kinamoto Hanatoru, người nhà Kinamoto..
Fuck.
Thế qué nào, ngay khi nhìn thấy nguyên nhân chết của nguyên chủ cậu đã ngờ ngợ ra rồi, ai ngờ lại đúng!
Nguyên chủ vậy mà lại chính là vị hôn phu bị xe tông kia của công chính đầu tiên!
Vốn cậu còn mong mỏi một tia hi vọng, rằng chỉ cần cậu cút ra khỏi nguyên tác, nghĩa là sống ẩn, tác giả đại nhân sẽ không quan tâm đến một tên không ảnh hưởng đến cốt truyện nhiều như cậu.
Cậu sẽ biến bản thân, tức là nguyên chủ, về cơ bản chỉ là một rắc rối qua đường thôi..
Ai dè, giờ thì hay rồi, thân phận khủng bố này không phải chỉ ảnh hưởng mà thậm chí còn ảnh hưởng cực kì nhiều.
Nguyên chủ mà còn sống, có cái quần hai nhân vật chính kia đến được với nhau đấy!
Đồng nghĩa với việc nguyên chủ phải chết, chết chắc, khỏi nghi ngờ.
Vị diện này rõ ràng là hố..
Giờ cậu không làm thì nguyên chủ chết, mà nguyên chủ chết thì cậu cũng không thể rời vị diện vì chưa đến thời gian rời đi, vậy cậu làm gì? Đóng giả xác chết à? Vào lò thiêu sao? Xuống mồ và tồn tại ở dạng linh hồn!?
Má nó.
.
.
.
Thành phố phồn hoa, xe cộ đi lại tấp nập, không gian xung quanh làm cậu thấy trống trải, đột nhiên lại muốn gọi Kil ra. Bởi vì quá nhanh, ai cũng vội vã, cậu muốn hòa vào dòng người nhưng lại phát hiện mình với họ khác xa...
Nhà của cậu, gia đình của cậu trước khi cậu bị kéo vào Vô hạn lưu..
Đã từng như vậy hay sao nhỉ?
Hay là khác?
... Takemichi đột nhiên chẳng nhớ nữa rồi.
Đoàng_
Takemichi nháy mắt thay đổi, cậu nheo mắt lại và dừng chân..
Tiếng súng.
Giữa thành phố sao lại có tiếng súng?
Chẳng biết từ khi nào cậu trở nên cực kì nhạy cảm với âm thanh này, cậu có thể phân biệt nó với mọi loại âm thanh khác..
Takemichi ngờ nghệch đi về một phía, nơi mà cậu ngờ ngợ là tiếng súng phát ra từ đó.
Và cậu phát hiện mọi người cũng đi theo hướng này, chậc, có lẽ là hóng hớt chuyện vui, nhưng thành thực mà nói thì chuyện này rất nguy hiểm, chẳng vui vẻ và hay ho chút nào hết.
Sở dĩ cậu có can đảm đi là bởi cậu có khả năng né đòn không tồi, tốc độ của cậu cũng khá, và quan trọng là cậu có bàn tay vàng to đùng là con gái cậu!
Tay không tấc sắt, không có năng lực mà thích lao đầu vào chỗ nguy hiểm như vậy, nếu không may mắn thì rất dễ chuốc phải tai bay vạ gió.
....
Haha.
Ừ.
Chính xác là tai bay vạ gió!
Nhưng người hứng chịu ấy vậy mà lại là cậu, Hanagaki Takemichi..
Đúng là muốn thì sẽ tìm cách, quả nhiên "thiên đạo" khao khát giết cậu bằng mọi giá..
Takemichi quả thực quá quá quá ngán ngẩm rồi.
Cậu đưa tầm mắt xuống, bắp tay lực lưỡng của gã mặc đồ đen đang kẹp chặt cổ cậu, ngăn cản cậu chạy trốn, thái dương lạnh buốt, một họng súng cứ như vậy dí thẳng vào đầu cậu..
Hơi thở của thần chết áp sát cái đầu, cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ, đáng tiếc là chưa bao giờ cậu cảm thấy chán đời như lúc này, nhất là khi đứng dưới súng.
Đều là đưa súng lên đe dọa người khác, vậy mà lại khác biệt đến thế sao?
Chậc, điên lên mất thôi.
Đám đông nhốn nháo bên tai, người này nói người nọ, xì xì xào xào dường như không hề biết sợ..
Đám cảnh sát giơ súng tứ tung, thậm chí cậu còn nhìn ra, có họng súng còn đang chĩa vào cậu..
Takemichi cuối cùng cũng đưa ra kết luận cuối cùng, đúng là cậu không nên trông chờ gì ở một vị diện mất não..
Bắt lấy một giây mất cảnh giác, khi mà tên áo đen hét lên với đám cảnh sát điều quái quỷ gì đó mà cậu cóc thèm quan tâm, Takemichi đưa bàn tay đang rảnh rỗi của mình lên, cực nhanh nhẹn khống chế hướng của súng.
Đương nhiên, tên tội phạm không thể ngờ được, một kẻ bình thường hắn nhót random lại có sức tay vượt qua hắn rất nhiều lần, nếu không việc bẻ ngược tay hắn là bất khả thi vì cậu trông rất mảnh khảnh, hắn cũng không ngờ được cậu sẽ làm ra hành động phản kháng như vậy, vì ban đầu cậu rất im lặng và ngoan.
Nhưng não bộ của hắn chưa suy nghĩ được một nửa thì súng trong tay đã bị đoạt, sau đó lập tức bụng truyền tới cơn nhói đau, và ngã quỵ xuống khi hai đầu gối mất lực..
Súng bị đá về phía xa.
Thiếu niên nhìn gã đàn ông mặc đồ đen mờ mịt ngửa mặt lên trời, sau đó tặc lưỡi muốn rời đi..
Kết thúc rồi đó, nếu bây giờ lũ cảnh sát kia còn không bắt được nữa thì chính là đồ vô dụng..
.
.
.
Đồ vô dụng!!
Takemichi suýt nữa thì thét lên, cậu đi được vài bước liền phải xoay người trở lại..
Thật- sự- không- hiểu lũ cảnh sát kia làm ăn dây dưa kiểu gì, vậy mà lại để tên áo đen kia lại lấy lại được súng, đã vậy còn để hắn thành công tóm lấy một người khác rồi tiếp tục đe dọa.
Takemichi: ....
Bị điên rồi!!
Thế giới này nên hủy diệt cmn đi!
Sau đó khi tầm nhìn đã trở nên rõ ràng hơn, đôi mắt cậu đột nhiên trừng lớn, gì vậy trời, cái người bị đe dọa kia.. vậy mà lại là thụ chính!
Thế giới này quả thật rất tròn..
Vị hôn thê của nguyên chủ aka công chính đầu tiên, chẳng hiểu vì sao và bằng cách nào cũng từ hư không lao ra, bày ra một bộ dáng thâm tình hết cứu..
- "Đừng!! Thả em ấy ra!! Nếu muốn đe dọa thì lấy tôi đây này!!"
- "..."
Nếu vị diện này không bị tâm thần thì người tâm thần là cậu.
.
.
.
.
- Vị diện này gợi mở khá nhiều về cốt truyện (  ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip