Tập 45: Nhân vật chính khó xuyên.





Sau khi truyền đạt cốt truyện một cách cẩn thận và đầy đủ, Takemichi cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Xong rồi.

- "Dù sao lúc đó cũng phải tách nhau ra, chúng ta cũng không thể nhìn mặt mà biết được đối phương vì khuôn mặt của chúng ta sẽ là khuôn mặt của nhân vật.. Vậy nên, hãy cùng làm một cái ám hiệu.."

Ngay sau đó, em còn chưa kịp mở miệng dặn dò hay yêu cầu thêm bất cứ điều gì, Izana ngồi ngay bên cạnh đã tự cắn đứt ngón tay mình, máu tươi bật ra..

- "Không cần thiết, đến một lúc nào đó mày tự khắc biết đó là tao."

Gã mau chóng đưa mắt sang phía Takemichi, hơi nâng cằm..

- "Đưa sách đây?"

- "..."

Thật kinh khủng, thao tác này..

Đúng là không lãng phí dù chỉ một giây..

.

.

.

Nhanh thì ba bốn năm, chậm thì chín mười năm, thậm chí có thoát được khỏi vị diện này không vẫn là điều khó nói.

Thời gian ở thế giới tu tiên sẽ trôi nhanh hơn bình thường, vậy nên hệ thống chủ đã mặc định đóng băng thời gian trong cuốn sách, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, dù xong sớm hay xong chậm thì tất cả đều được đưa về gần một thời điểm..

Tức là, dù trong sách đã chạy qua bao nhiêu năm, bên ngoài thời gian mặc định vẫn là không đổi.

- "Ước định thời gian à? Mười năm? Hai mươi năm?"

- "Năm năm thôi, thằng đần."

Mikey hừ lạnh, cuối cùng chọn thời gian bảy năm, cứ như vậy, sau khi lên tới cấp bốn, tất cả đều được đưa đến bảy năm sau.

Là tất cả những người chơi khác cũng như vậy, không chỉ riêng đoàn đội của em thôi. 

Tất nhiên, bảy năm sau không thấy mặt, nghĩa là đã chết.

Vì sao lại phải ước định thời gian? Tại sao không trực tiếp khiến thời gian ngừng chuyển động, để khi mọi người quay trở lại thì vẫn là thời điểm họ bắt đầu?

- "Vì để trả giá.."

- "Thời gian không thể thao túng, dù có muốn bóp méo cũng phải trả một cái giá tương đương..."

Dùng những năm thiếu của người này bù vào những năm thừa của người nọ, hỗn loạn qua lại như vậy để bù lại trật tự thời gian.

.

.

.

Takemichi chỉ rảnh để tâm bên này một chút, sau đó cũng phải quay về nhóm mình..Lúc này tất cả chỉ đợi mỗi em, cả hai đều đã sẵn sàng để xuyên vào trong cuốn sách..

- "Mày nghĩ khả năng cao.. À thôi, khả năng thấp nhất chúng ta có thể xuyên vào là nhân vật nào vậy?"

Takimichi híp mắt thử đoán mò, dù sao đây cũng giống một trò random, tính cách trái lệch cũng xuyên, năng lực bất đồng cũng xuyên, tình huống nào cũng có thể xảy ra..

- "Nhân vật chính."

Kakuchou trầm giọng đáp lời em.

- "Nhân vật chính, con cưng của trời. Khả năng xuyên vào nhân vật chính siêu thấp, bởi vì linh hồn của hắn được trời bảo hộ. Nhưng ai mà biết được? Có khi trở thành nhân vật chính lại còn dễ chết hơn."

- "..."

Nhân vật chính khó xuyên vào..

Cũng đúng.

Năng lượng của nhân vật chính siêu mạnh, khí vận cũng siêu kinh khủng, không phải đánh bậy đánh bạ là có thể xuyên vào cơ thể người ta..

Dù thứ gọi là cơ duyên cũng không thể trùng hợp đến thế.

.

.

.

.

Kurokawa Izana tưởng là người đầu tiên, nhưng lại là người cuối cùng chạm tay lên một điểm kì quái trên quyển sách, máu tươi trên tay gã lúc này như trở thành vật dẫn, cuốn sách lóe lên rồi cả ba người đều được bao phủ bởi một máu trắng xóa..

Nhỏ máu.

Tiến vào một "căn phòng chờ".

Ở đây còn được nghe lại một lượt những điều được thiết lập sẵn của vị diện thứ ba.

Sống không biết đồng đội là ai, nhưng chết rồi thì cái chết sẽ được báo cho đồng đội.

Có thể nói rõ ràng hơn, em không thể biết Izana hay Kakuchou là ai trong số bất cứ người nào xung quanh thế giới em xuyên vào, nhưng khi một trong hai người họ chết, em sẽ nhận được thông báo..

Tàn nhẫn.

Đây rõ ràng quá tàn nhẫn, việc thông báo này khác quái nào đâm người ta một cú, một bước xóa bỏ trụ cột nương tựa tinh thần của người ta?


Em còn chưa kịp thở, cả người lại giống như trúng một loại thuốc mê, choáng váng quay cuồng đầu óc..

Trước mắt là một màu trắng xóa, đại não trống rỗng không có chút thông tin gì hết, thân thể nhẹ bẫng lâng lâng..

Takemichi không kịp thích nghi với trạng thái này, em có cảm tưởng mình đang chết ngất đi, nhưng cái chết này lại dịu êm đến cực hạn..


Em sẽ là ai đây? 

Kakuchou nói rồi, khả năng cao sẽ trở thành nhân vật quần chúng, mà nếu là nhân vật ít được miêu tả trong truyện gốc lại càng tốt. Mình diễn xuất ra sao cũng không bị những kẻ đọc kĩ bản gốc mò ra chân tướng..

Những nhân vật qua đường thậm chí không được nhắc tên có khi lại còn tốt hơn.

Chỉ là đừng trở thành cái cây ngọn cỏ, như thế thì lại cực kì khó khăn rồi, riêng việc sinh hoạt đã khó, việc giả thứ vô tri vô giác lại còn khó khăn hơn...

Nếu không thể nắm chắc sẽ giết được nhiều người, chẳng bằng tự đâm mình một nhát mà chết..

Nói như vậy thôi, nhưng đứng trước cái chết thật sự con người ta lại khao khát sống..


Takemichi thật sự mông lung, mình sẽ thành ai đây, mình nên làm gì để không bị lộ, nếu may mắn xuyên vào người có tính cách na ná mình thì tốt rồi. 

Hoặc không thì trở thành kẻ mạnh, kẻ có quyền top 1 top 2 gì đó, bởi vì ngoài dị năng của bản thân ra thì người chơi còn được sử dụng năng lực của nhân vật nữa...


Cứ như vậy, đôi mắt Sapphire nhắm nghiền lại, mơ mơ màng màng không thể khống chế mà dán chặt đôi mi không thể mở ra..

Cơn buồn ngủ ập đến mất kiểm soát, cảm giác mỏi mệt chi phối mọi giác quan, cuối cùng, Takemichi thiếp đi trong tĩnh lặng, tĩnh lặng đến cực điểm..

.

.

.

Nắng nhàn nhạt chiếu lên cơ thể, mi mắt rung rung..

Tiếng leng keng của những chiếc chuông gió vang lên bên tai, chút mùi hương của hoa nguyệt quế xộc vào sống mũi..

Nam nhân tóc bạc dài chấm gót chân, ngồi trên giường lặng lẽ như tiên nhân hạ phàm..

Da trắng đến phát sáng, môi mỏng manh mím chặt, hai bên tóc dài được buộc lại sau lưng bởi một sợi dây trắng.. 

Đôi mắt xanh dương vừa bật mở đã mang theo hơi thở oai nghiêm, nhẹ nhàng chớp vài cái để làm quen với ánh sáng trong căn phòng..


Cầm lấy chút tóc bạc rối loạn trên tay, Takemichi hơi hơi sửng sốt, em huyễn hoặc bản thân rằng nhân vật quần chúng cũng có thể có màu tóc nổi bật như vậy..

Kết quả, em còn chưa tự mình thôi miên bản thân xong, phía bên ngoài lại có tiếng bước chân nện trên nền đất..

Sau đó, bên ngoài cửa phòng là âm thanh như đang quỳ thụp xuống nức nở của một người..

Giọng nói non nớt, nhưng nghe rất vang, một chút cũng không phải người thường.. Hắn như đang nghẹn khóc, yếu ớt lên tiếng..

- "Sư tôn.."

- "..."

Takemichi: ???

.

.

.

.

.



30 bình chọn= chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip