#11

-------------------------------

-------------------------------

5 năm trước, tại Roppongi.

"AHHHHH"

Tiếng ẩu đả vang vọng từ một con hẻm vắng, tiếng hét thất thanh và những lời cầu xin phát ra. Hai bóng người, dẫm đạp lên những kẻ đang nằm gục dưới đất kia, người cầm baton đập liên tục vào đầu một tên. Người bình thản ngồi xuống dùng lực bẻ tay một tên xấu số.

Họ là hai anh em Haitani, một tiếng hét cũng có thể gọi cả trăm người. Anh em Kharisma của Roppongi. Tiếng tăm không nhỏ trong giới bất lương. Nổi tiếng tàn bạo, sở thích quái dị và tính cách thất thường.

"Anh hai, em đói."

Một cậu trai tóc vàng được búi củ tỏi, mặt lắm lem vài giọt máu tươi, tay không ngừng nghỉ vẫn tiếp tục sự nghiệp chỉnh xương khớp  theo sở trường.

"Được rồi, Rin. Lát ông ta đến đây rồi chúng ta sẽ đi ăn được chứ?"

Người còn lại có mái tóc vàng dài được tết bím, gương mặt dịu dàng đến ớn lạnh. Cây baton được gã cầm trên tây vẫn luôn đập vào đầu tên kia. Nghe em trai than đói cũng khựng lại vài dây rồi cười nói.

"Ông ta làm gì mà lâu vậy chứ. Đã trễ lắm rồi."

"Thôi nào~,gắng đợi một chút nữa đi ha?"

Gã tóc bím chợt để ý một tên nhóc lấp ló gần đó, ánh mắt hướng về phía bọn gã. Ara, là đồng bọn sao? Hay là người đi đường nhỉ? Khó nghĩ quá, gã đưa tay vẫy vẫy làm tên em trai cũng tò mò.

"Nè nè cậu đằng đó ơi~"

"Ah...nói tôi sao?"

"Đúng rồi đó~,cậu là ai, đứng đây làm gì thế~?"

"Tôi chỉ là đi ngang qua, nghe có tiếng ồn nên vào xem thử."

"Hả, tò mò có thể thể giết con chuột đó."

"Cậu tên gì thế người lạ?"

"Takemichi, Hanagaki Takemichi."

"Ồ, tôi là Haitani Ran, người kia là em trai tôi, Haitani Rindou. Biết tên nhau rồi, có thể xem là người quen không~?"

"Hể? À được thôi."

"Thế làm bạn nhé, Take-chan"

"Anh hai làm bạn lung tung như thế sao?"

"Hể, vui mà. Anh thấy cậu ấy thú vị lắm"

"Ọt...ọt"

Đang trách móc anh trai thì đồ nhiên bụng Rindou réo lên từng hồi. Làm cậu ta phải xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất, nhìn dễ thương ghê.

"Mày có vẻ đói. Sao nào, đi ăn không? Tao bao"

"Thế thì đi thôi anh hai."

"Hahaha, Rinrin nghe đồ ăn là tắt mode đề phòng ha. Đi!"

Do không thuộc đường ở Roppongi là mấy, nên Takemichi phải để Ran và Rindou kéo đi quán này quán khác. Mệt thật sự, cuối cùng là dừng gót ở quán mì Ramen. Đương nhiên chầu đó cậu bao, hai anh em họ có vẻ thỏa mãn lắm. Cậu còn có thể thấy được những bông hoa bay lơ lửng xung quanh họ cơ. Sau khi trao đổi số điện thoại xong, cả ba chia tay tại trước quán mì.

"Được rồi, tao về đây. Tạm biệt nhé"

Hôm nay là đủ rồi, dù mất tiền nhưng đổi lại cậu làm quen được tận hai người bạn mới. Họ thật sự mạnh, trông chờ tương lai ghê!

--------------------------------------------

Hồi tưởng lại quá khứ, từ ngày hôm đó đến nay chắc cũng được 5 năm rồi. Cậu và anh em Haitani trở nên thân thiết hơn bao giờ. Tuy không song hành mọi trận chiến như là đám Shin, nhưng nếu ai đụng người kia thì người còn lại sẽ xé xác nó. Mối quan hệ của ba người họ chính là như vậy, và cậu trân trọng nó.

Rít một hơi rồi vứt điếu thuốc xuống đất, Takemichi lại nghĩ. Có lẽ cậu nên tìm việc làm rồi, hiện tại cũng đã rời giới bất lương, làm công dân lương thiện. Không thể mãi nằm ăn không ngồi rồi như này được, cứ đà này thì sớm muộn cũng sạt nghiệp. Mặc dù bố mẹ có để lại tiền, và chắc chắn là sẽ nuôi cậu. Nhưng Takemichi lớn rồi, không thể cứ mãi dựa dẫm vào họ.

Lên mạng tìm kiếm việc làm, nào là phục vụ quán cafe, nhân viên cửa hàng tiện lợi, tiếp tân khách sạn, làm vệ sĩ, rất nhiều việc. Cậu cẩn thận chọn lựa, xem giờ làm và tính chất công việc có phù hợp hay không. Tuy hơi hậu đậu, nhưng bù lại chính là sự chăm chỉ cần cù, cố gắng là sẽ thành công mà.

Ưng ý nhất chắc là phục vụ đi, cậu khá lanh lợi nên việc phục vụ bưng bê là chuyện nhỏ. Mong là sẽ được nhận. Nhanh chóng nộp đơn với niềm hi vọng nhỏ nhoi. Và chiều hôm đó, Takemichi được thông báo đã được nhận !

Hồi hộp ghê !!

------------------------------------------

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Takemichi, tâm trạng thấp thỏm sợ hãi. Không phải sợ không làm được việc, mà là cái áp lực lần đầu tiên làm việc quá lớn. Hôm nay có vẻ là phải thật cật lực rồi đây. Đứng trước quán cafe S&M, cậu hít thật sâu rồi lấy can đảm bước vào.

"Chào chị, em là Hanagaki Takemichi, hôm qua vừa nộp đơn xin làm phục vụ ạ."

"Chào em, chị là Sakihito Mira, rất vui được gặp em. Em đi theo đi nhận đồng phục và chị sẽ phổ biến thêm nha."

Cậu gật đầu rồi đi theo sau Mira, nhận được đồng phục cũng bước vào nhà vệ sinh thay ngay. Đồng phục của quán khá thoải mái và thoáng mát, dễ vận động. Vải màu nâu xen kẻ vàng kim làm tôn lên nước da trắng hồng. Mái tóc vàng nắng và gương mặt baby nhìn cực xinh. Nếu để tóc dài tí, không hỏi chắc cũng nhầm là con gái quá.

"Woa, em mặc đẹp thiệt đó Takemichi!!"

"Lần đầu thấy tự hào về bộ đồng phục của quán ghê á chị Miraaa"

"Trời ơi, tiểu thụ mĩ nhân, cấp cứu gấp!!!"

Takemichi cũng cười gượng, thật sự bản thân cậu cảm thấy mình rất men mà. Sao mấy chị này lại nói là thụ còn mĩ nhân nhỉ, phải là soái ca chứ!!

Khách hàng xung quanh nghe tiếng của nhân viên cũng ngoái đầu lại xem. Sau đó tiếng cảm thán trầm trồ càng lớn, đa phần đều cảm thấy cậu rất đẹp. Có người còn nhầm là con gái cơ, nhục hết chỗ nói, muốn tìm hố chui xuống ghê.

"Chị ơi, giờ em làm gì ạ?"

"Giờ em cầm cái này bưng ra cho vị khách bàn số 10 gần cửa sổ nha. Cẩn thận, chúc may mắn nhé."

"Vâng...?"

Cậu nghe hơi khó hiểu, chỉ là bưng qua thôi mà, càn gì phải chúc may mắn chứ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi, bước nhanh nhưng tay giữ thăng bằng, đến nơi vị khách đang ngồi. Một chút quen thuộc lóe qua rồi vụt tắt, cậu nở một nụ cười xã giao, tay nhanh thoăn thoắt đặt ly Capuchino đến trước mắt người đó, cất chất giọng ngọt ngào như kẹo ngọt kia lên.

"Thưa quý khách, đồ uống của ngài đến rồi đây ạ."

"Để đó đi"

Giọng người đó trầm thật, đôi mắt xanh lục bảo đẹp tuyệt, nhìn sâu cứ như bị hút hồn vào vậy. Thật sự là, như một viên ngọc quý giá sang trọng luôn!

Gã nhìn cậu quay lưng đi về phía quài, không hiểu sao lại có vẻ nuối tiếc lạ kì. Nhưng gã chắc chắn rằng, người này chắc chắn không tầm thường. Cái khí chất đó, tuy đã bị dấu nhẹm sau gương mặt tui cười niềm nở kia, nhưng chắc chắn là rất mạnh. Không biết vì sao, nhưng gã nghĩ thế.

Điều thu hút gã chính là đôi mắt của cậu, hệt như cậu vậy. Khi nhìn vào cứ như bị hút hồn, đôi mắt tựa viên Sapphire xanh biếc, như chứa đựng cả đại dương thăm thẳm, bị mắc kẹt sẽ như không thể thoát ra, nó có sức sống và có hồn.

Takemichi không hiểu vì sao nãy giờ lại cảm thấy ớn lạnh, như có một cái gì đó nhìn chăm chăm vào mình. Dù đi khuất bóng nhưng cậu chắc rằng thứ đó vẫn theo dõi hành động của cậu. Đúng vậy, gã dõi theo bóng hình cậu. Và gã chắc chắn rằng, sẽ còn gặp cậu vào lần

Gã ngồi đến tận tối muộn, cái vẻ hối hả như chạy từ bàn này qua bàn nọ, cái gương mặt mệt mỏi nhưng đầy sức sống, cái nét tươi cười chào mừng khách hàng, từng hành động, từng lời nói của cậu gã đều thu vào tầm mắt.

Gã không hiểu vì sao lại thấy hứng thú với người này nữa, có vẻ chỉ là hứng thú nhất thời khi tìm được cái mới lạ thôi. Nhưng gã đâu biết rằng, cái ánh nhìn ôn nhu pha chút dịu dàng khi nhìn em của gã đã nói lên tất cả. Rằng đây có lẽ không phải hứng thú nhất thời mà gã đã nghĩ.

Một góc khuất tối, vẫn có người quan sát gã, cái ánh nhìn đó cũng bị người kia tóm gọn. Tay vô thức siết chặt, nghiến răng ken két. Mái tóc đỏ thẫm cắt ngắn bồng bềnh bị lung lay bởi gió làm người kia càng thêm ma mị và sắc sảo.

"Chết tiệt"

Thốt lên một tiếng chửi thề rồi đi mất, nếu còn lỡ lại thì người đó không biết sẽ làm gì đâu. Quan sát đủ rồi, có nhiều thứ càng nhìn càng ghét, càng muốn phá hủy.

Một ngày mệt mỏi của Takemichi trôi qua, mệt nhưng rất vui. Cậu đã có công việc đầu tiên trong đời rồi. Giờ cậu mệt lắm, đói nữa, nhanh nhanh về nhà đớp đồ ăn rồi ngủ nào!!
-----------------------------------
Mai tôi được nghỉ, chắc sẽ có thời gian ra tiếp. Đoán xem mà tôi nói là ai nào?

Người tóc đỏ kia là ai nữa ta?

A. Trà tương lai

B. Chị gái

C. Kẻ thù cũ

D. Khác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip