Chương 10
" Chết tiệt ! "
Draken tay ôm đầu loạng choạng đứng dậy , gã không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa . Khốn kiếp ! Để gã biết được là tên khốn nào đánh lén , gã sẽ cho nó nếm mùi đau khổ !
Bỗng Draken thấy có một vật lạ nằm dưới đất , cúi xuống cầm lên nhìn thì hóa ra là một chiếc guốc gỗ . Không lẽ là vật này vừa đập vào đầu gã sao ? Mà điều quan trọng là chiếc guốc gỗ này là của ai ? Khoan đã ! Hình như là ...
Nghĩ tới đây , gã vội vàng nhìn ngó xung quanh rồi đột ngột dừng lại .
Một bóng người nhỏ nhắn nằm im lìm dưới đất , bộ yukata bị nhiễm một màu đỏ chói mắt , người kia nằm cách gã chỉ có mấy bước chân .
Con ngươi Draken co rụt lại , máu toàn thân dường như đông cứng , sau đó gã mặc kệ đau đớn ở đầu mình , hấp tấp đi tới bên cạnh Takemichi ôm cậu vào lòng .
" Takemicchi , mày có nghe thấy tao nói gì không ? Mau tỉnh lại đi , đừng làm tao sợ chứ ... " Draken vừa nói vừa lay lay người cậu nhưng người kia không có bất kì một phản ứng nào , điều này càng làm cho gã cảm thấy bất an .
Draken dứt khoát đem cậu bế lên , chen qua cuộc hỗn chiến để ra được phía bên ngoài . Gã đang cố giữ mình bình tĩnh lại , nếu bây giờ chính gã cũng hoảng loạn thì Takemichi sẽ không được cứu mất !
Draken cứ thế chạy , chạy nhanh hết sức có thể . Cơ thể Takemichi do ngấm nước mưa mà trở nên lạnh lẽo , cũng lạnh thấu tâm can gã . Draken lại càng ra sức ôm chặt cậu , gã lẩm bẩm " Takemicchi , mày không được xảy ra chuyện gì đâu đấy , nếu không tao ... "
Câu cuối cùng gã không nói ra .
Từ xa có hai bóng người đang chạy lại phía này . Là Hinata và Ema .
Draken dừng lại ngạc nhiên " Hinata - chan và Ema ? Hai người chạy ra đây làm gì ? "
Hinata bình ổn lại hơi thở , cô ngẩng đầu nói với gã , vẻ mặt tràn đầy lo lắng " Takemichi - kun bị thương rồi sao ? "
Gã nhìn người trong lòng , không nói gì gật đầu một cái .
" Vậy thì chúng ta phải nhanh lên thôi ! Xe cứu thương sắp đến rồi đấy ! " Hinata lên tiếng giục gã .
" Hả ? Làm sao mà ... "
" Là Takemichi - kun đã dặn tôi trước đó , để đề phòng có người bị thương . "
Draken bất ngờ , cậu nghĩ xa đến vậy sao ? Nhưng rồi gã tạm gác chuyện đó ra sau đầu , chuyện quan trọng bây giờ là phải đưa Takemichi đến bệnh viện trước đã .
Draken kêu hai cô gái dẫn đường rồi cả ba cùng chạy đi .
Ở phía Mikey bây giờ không khác gì là một bãi chiến trường . " Xác " người chất thành từng đống , nhìn thảm không tả được .
Mitsuya đứng nhìn cảnh này mà thở dài " Mệt thật đấy ! "
" Này ! Chỗ bọn này cũng dọn dẹp xong rồi đấy ! " Smiley cười tươi rói được Muto dìu lại .
" Tên ngốc này hình như bị trẹo chân rồi "
" Ồ ! Thế Mikey đâu ? "
Baji nghe vậy thì chỉ tay về một hướng " Ở đằng kia ! "
Đằng xa , Mikey và Hanma đứng đối diện với nhau . Trên người cả hai cũng đầy những vết trầy xước , không ai chịu thua ai .
Hanma cười khẩy " Mày đúng là phiền phức thật đấy Mikey ! Thậm chí từ nãy tới giờ mày còn không thèm thở dốc , bộ mày là quái vật à ? "
Mikey mặt vẫn vô cảm " Im mồm ! Mày nên đi chết đi . "
Hanma như chợt nhớ ra một điều gì đó thú vị , hắn ta nhìn Mikey cười cười " Có vẻ như quý cô xinh đẹp kia gặp chuyện rồi thì phải "
" Quý cô ? " Mikey nhíu mày , là đang nói Takemicchi sao ? Mà khoan đã ! " Ý của mày là gì ? "
Hanma không để ý đến sắc mặt không tốt của Mikey , hắn thản nhiên nói " Cô gái kia quả thật dũng cảm khi dám đỡ cho Draken một nhát dao đấy . Vừa nãy tao còn thấy Draken gấp gáp bế cô ta đi nữa cơ ! Xem ra Tổng trưởng và Phó tổng trưởng của Touman lại cùng thích một cô gái . Chuyện tình này có vẻ nan giải nhỉ ? "
Mikey càng nghe sắc mặt càng âm trầm đáng sợ , đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm Hanma , không biết đang nghĩ gì .
Đột nhiên từ xa tiếng còi xe cảnh sát vang lên .
" Cảnh sát tới kìa !!! "
Tất cả mấy cái " xác " đều lập tức " đội mồ sống dậy " bỏ chạy tán loạn .
" Đi thôi Hanma - san ! " Một tên lái motor chạy tới .
" Ừ ! " Trước khi đi , Hanma quay lại nhìn Mikey tuyên bố " Mikey , sắp tới liên minh các băng motor tàn bạo nhất Kanto sẽ ra đời ! Tên là Ba Lưu Bá La !Tao là Phó tổng trưởng Ba Lưu Bá La đời đầu , tên là Hanma Shuji ! Hãy nhớ lấy Mikey vì từ giờ trở đi , Touman sẽ không còn được yên bình nữa đâu . "
Nói xong hắn ta leo lên xe rồi chạy mất hút . Hanma ngồi trên xe bỗng nghĩ đến " quý cô " xinh đẹp kia , hắn cảm thấy rất thú vị . Có thể khiến cho hai kẻ mạnh nhất trong Touman để ý đến thì chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường . Đây là lần đầu tiên hắn có hứng thú với một " cô gái " nhưng hắn cũng không cảm thấy phiền , hắn luôn thích những cảm giác mới mẻ mà . Lần sau gặp lại sẽ thú vị lắm đây !
Mitsuya trên tay cầm điện thoại hốt hoảng chạy tới chỗ Mikey " Mikey , nguy rồi ! Takemichi ... "
" Tao biết rồi ! Đi thôi . " Hắn ngắt lời Mitsuya đang định nói , đi lại chỗ chiếc CB250T của mình , khởi động rồi nhanh chóng chạy ra khỏi hiện trường .
Mitsuya thấy vậy cũng không dám chậm trễ , cũng leo lên xe motor đuổi theo .
Tại bệnh viện , ở một nơi nào đó có ba người đang ngồi chờ ngay trước phòng cấp cứu . Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng , mệt mỏi .
Hinata ôm chặt bộ tóc giả của Takemichi , nước mắt không ngừng rơi xuống . Cầu trời Takemichi - kun không xảy ra chuyện , nếu không cô không biết phải làm sao nữa , rồi còn làm sao mà ăn nói với mẹ cậu ấy ...
Ema ngồi bên cạnh không biết làm gì hơn ngoài việc để Hinata tựa vào lòng mình , tay liên tục vỗ nhẹ đầu cô , nhẹ giọng an ủi " Hina - chan đừng lo ! Takemichi - kun chắc chắn sẽ không sao đâu , chúng ta phải tin tưởng vào cậu ấy ! "
Hinata không nói gì chỉ khẽ gật đầu .
Draken ngồi ở bên kia vẫn dán chặt mắt vào phòng cấp cứu , cứ như chỉ cần làm vậy là gã có thể nhìn xuyên thấu qua nó mà nhìn tới người đang nằm bên trong kia . Tay vô thức siết chặt .
Lúc này tiếng bước chân vội vã vang lên . Là hai người Mikey và Mitsuya .
Mitsuya chạy tới bên cạnh Draken , vội vàng hỏi " Takemichi sao rồi ? "
Draken lắc đầu " Vẫn chưa xong . "
Mikey không nói gì lặng lẽ chọn một chỗ rồi ngồi xuống . Mặt hắn cúi gằm nên không ai biết hắn đang nghĩ gì .
Mitsuya lúc này mới chú ý thứ ở trên tay Draken " Draken này , mày đang cầm cái gì đấy ? "
Gã nghe vậy thì giơ lên cho Mitsuya xem " Là một chiếc guốc gỗ thôi . "
Mitsuya ngạc nhiên " Của ai vậy ? Mà mày cầm theo làm gì ? "
Draken nhìn chiếc guốc gỗ trên tay khẽ đáp " Là của Takemicchi đấy ! "
" Hả ? Chuyện này là sao ? " Mitsuya ngày càng thấy khó hiểu .
Gã trầm ngâm một lúc rồi đáp " Tao sẽ nói cho mày nghe nhưng không phải bây giờ , để mai nhé ! "
Mitsuya mặc dù có chút khúc mắc nhưng cũng gật đầu đồng ý . Dù sao Takemichi vẫn quan trọng hơn .
Không khí lại rơi vào im lặng .
Sau mấy tiếng chờ đợi tưởng chừng như dài cả hàng ngàn thế kỉ thì cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng bật mở . Một vị bác sĩ bước ra , tay tháo chiếc khẩu trang xuống .
Cảm đám cùng đứng bật dậy chạy lại chỗ vị bác sĩ kia hỏi dồn dập " Bác sĩ , cậu ấy sao rồi ạ ? "
Vị bác sĩ nghe mà suýt chóng mặt , ông vội vàng đưa tay ra hiệu , cả đám biết ý liền im lặng đợi câu trả lời .
Ông hắng giọng , ôn tồn nói " May mắn bệnh nhân được đưa tới bệnh viện kịp thời nên cậu ấy vẫn giữ được mạng sống , không quá nghiêm trọng . "
Cả đám nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm nhưng nhiều hơn là vui mừng . Trên mặt ai cũng đều nở một nụ cười .
Takemichi không sao rồi ! Thật tốt quá !
Bác sĩ dặn dò bọn họ vài câu rồi rời đi .
Bọn họ cũng muốn đi thăm Takemichi lắm nhưng giờ này đã khá là trễ nên đành phải để vào ngày mai . Với lại chuyện ngày hôm nay đã đủ khiến họ mệt mỏi rã rời nên cách tốt nhất là về nhà dưỡng sức để còn chăm sóc Takemichi .
Nửa đêm , tại phòng bệnh của Takemichi có một bóng đen lén lút lẻn vào .
Bóng đen kia chậm rãi bước tới gần giường bệnh , nơi Takemichi đang say ngủ .
Bóng đen lấy từ trong túi áo ra một cành hoa lưu ly trắng rồi đặt lên chiếc tủ cạnh giường bệnh . Xong xuôi , bóng đen ấy đứng bất động nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ của người kia , bỗng cảm thấy yên bình đến lạ .
Đột nhiên bóng đen kia từ từ cúi người xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Takemichi . Nhanh chóng dứt ra , khẽ thì thầm " Đừng bất cẩn nữa nhé , hẹn gặp lại . "
Sau đó quay người bước đi .
Trả lại căn phòng trống vắng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người nọ .
...
Takemichi tỉnh lại , cậu mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh . Đây là đâu ? Cậu chết rồi à ?
Cậu ngẩn ngơ nằm đó ngắm nhìn trần nhà trắng xóa . Thần trí có vẻ vẫn chưa tỉnh táo .
Đúng lúc này có người mở cửa bước vào . Là Draken .
Gã thấy cậu tỉnh liền vội vàng đi lại gần đỡ cậu ngồi dậy , ân cần hỏi " Takemicchi , cuối cùng mày cũng tỉnh ! Mày thấy trong người thế nào rồi ? Có khó chịu không ? "
Takemichi chỉ ngơ ngác nhìn gã không nói một lời nào khiến gã nhíu mày , gã cẩn thận hỏi lại " Takemicchi , mày sao thế ? "
Takemichi nhìn Draken một lúc rồi mở miệng " Draken - kun , mày sao lại ở đây ? "
Draken nghe vậy nhíu mày càng chặt " Tao không ở đây thì ở đâu ? Mày hỏi ngớ ngẩn gì đấy ? "
Ai ngờ Takemichi bỗng nói một câu làm gã suýt cắn lưỡi ngay tại chỗ " Nhưng sao mày cũng ở trên thiên đường ? Tao tưởng chỉ có một mình tao thôi chứ ? "
" ... " Draken á khẩu nhìn người trước mặt lẩm bẩm một mình . Không lẽ bị đâm vào bụng mà cũng có thể ảnh hưởng tới thần kinh luôn ư ?
Cốp !
" Ui da đau quá ! Draken - kun , mày làm gì vậy ? " Takemichi ôm đầu mếu máo hỏi gã , nom đáng thương vô cùng .
Nhưng Draken không quan tâm , gã gằn giọng " Mày còn hỏi ? Giờ đã tỉnh hẳn chưa ? Hay là để tao bồi thêm mấy cái ? "
Takemichi ngay lập tức lắc đầu lia lịa . Đùa sao ? Cậu vẫn còn thương cái đầu của mình lắm , không muốn nó bị ngốc đi đâu !
Sau đó cậu được Draken dìu xuống giường đi vệ sinh cá nhân . Còn gã ra ngoài gọi điện thoại cho Mitsuya báo tin Takemichi đã tỉnh , nhân tiện nhờ anh nấu một ít cháo cho cậu ăn . Mitsuya tất nhiên ngay lập tức vui vẻ đồng ý .
Takemichi sau khi xong việc thì đi ra ngoài , cậu ngoan ngoãn leo lên giường ngồi yên . Draken đi vào ngồi kế bên nhìn cậu .
Gã suy nghĩ một hồi rồi hỏi " Takemicchi , sao mày lại chọi guốc gỗ vào đầu tao ? "
Takemichi nghe đến đây hơi giật mình , cậu khẽ liếc mắt nhìn lên đầu Draken , có chút chột dạ nói " Lúc đầu tao định chọi tên Kiyomasa , thế nhưng không hiểu sao nó lại bị lệch quỹ đạo một cách đầy hư cấu như vậy và thành ra là ... Nhưng mày phải tin tao ! Tao thật sự không cố ý đâu ! Thật đấy ! "
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip