Chương 13
Sau cái ngày gặp hai " ôn thần " kia , Takemichi có hơi sợ , dù sao hai kẻ đó cũng không được bình thường mà ! Giờ chỉ thầm cầu mong bọn chúng không nhìn rõ mặt cậu , quên luôn càng tốt , còn nếu không thì thật sự rất phiền phức !
Cứ thế thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng , ngày mai sẽ là trận quyết chiến .
Takemichi thức dậy từ sớm , đi vệ sinh cá nhân , xong xuôi bước xuống nhà làm đồ ăn sáng .
Đặt đĩa cơm chiên trứng lên bàn , cậu mỉm cười nhìn thành quả của mình . Mặc dù tay nghề không phải là quá giỏi nhưng vẫn có thể nuốt trôi được . Ít nhất là không phá như mấy người nào đó .
Takemichi đi lại bàn ngồi xuống thì bỗng thấy hơi choáng váng . Cậu lấy tay xoa xoa mắt , một lúc sau thì bình thường trở lại . Takemichi cũng không nghĩ gì nhiều , chỉ đơn giản cho rằng do mình đứng lâu nên mới thế rồi quẳng ra sau đầu .
Đang ăn thì cậu nhận được tin nhắn của Chifuyu , y nói tí nữa sẽ qua nhà cậu dẫn cậu đi gặp một người . Takemichi dùng đầu ngón chân cũng biết người đó là ai nên cũng ráng ăn nhanh rồi đứng dậy đi đến chỗ bồn rửa bỏ xuống . Lát về cậu sẽ rửa sau .
Takemichi bước lên phòng thay đồ . Đi gặp " người quan trọng " thì cũng phải ăn diện một chút .
Mười phút sau , chuông cửa vang lên . Takemichi cũng vừa từ trên lầu bước xuống .
" Ra đây ! "
Đứng ngoài cửa là Chifuyu , y thấy cậu thì mặt tự dưng đỏ lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đưa tay chào " Takemichi , xin lỗi vì đã làm phiền ! "
Takemichi hôm nay diện áo kimono vàng nhạt khá mỏng , ở dưới cậu mặc một chiếc váy dài màu đen tới đầu gối . Cậu còn cài thêm một cái nơ sau đầu . Trông xinh đẹp , " thục nữ " biết chừng nào !
Tất cả đều là do Hinata dạy cậu hết , không biết nên khóc hay nên cười ! Takemichi thở dài bất lực .
Takemichi cười cười nhìn Chifuyu " Có gì đâu mà phiền , giờ chúng ta đi được chưa ? "
" Ừ được "
Từ đằng xa , cậu đã thấy mái tóc dài suôn mượt của ai đó đang bay phấp phới . Takemichi âm thầm cảm thán , không biết Baji - kun đã dưỡng tóc như thế nào ấy nhỉ ? Thật muốn sờ thử ghê !
Đang đi bỗng cậu dừng lại cúi người xuống . Chifuyu thấy lạ bèn hỏi " Sao đấy Takemichi ? "
" Mày đi trước đi ! Tao bị tuột dây giày rồi , tí nữa tao qua . " Takemichi ngẩng đầu nói .
Chifuyu gật đầu rồi đi tới chỗ Baji đang đứng .
Y nhìn người trước mặt , khẽ lên tiếng " Baji - san , xin lỗi vì đã gọi mày ra đây . "
Baji nghe vậy thì quay sang nhìn , giọng nói có hơi giễu cợt " Chifuyu , hôm trước bị ăn đòn chưa đủ sao ? "
Chifuyu không quan tâm , y vào thẳng vấn đề chính " Baji - san đã tóm được cái đuôi của Kisaki chưa ? "
" Hả ? "
" Mày đi vào đó làm gián điệp cho Touman có phải không ? Tao đã điều tra ra tên Kisaki kia thực sự là một kẻ nguy hiểm ! Vậy nên mày không cần phải ở Ba Lưu Bá La nữa . "
Baji nhíu mày " Mày đang nói cái gì vậy chứ ? "
" Nếu để đến ngày mai thì sẽ đánh nhau to mất ! Baji - san , mày thực sự sẽ trở thành kẻ địch của Touman đấy ! " Chifuyu càng nói càng kích động , y nhìn thẳng vào mắt Baji nhằm muốn thuyết phục hắn nhưng có lẽ là vô hiệu .
Baji chỉ nhìn Chifuyu , hắn gằn giọng " Chifuyu , tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi ? Đừng có tin tưởng ai hết ngoài đồng đội , tao bây giờ là người của Ba Lưu Bá La . Ngày mai chính tay tao sẽ đập nát Touman ! "
" Baji - san ... "
Y còn định nói gì đó thì sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc " Ê Chifuyu ! Tao xong rồi nè , chờ lâu không ? "
Cả hai đồng thời nhìn người đang chạy tới . Chifuyu ngạc nhiên kêu lên " Takemichi ! "
Takemichi cười hì hì vỗ vào vai y cái bộp " Thế nào rồi ? Có tiến triển gì không ? "
" Ơ không ... Baji - san ... " Chifuyu lắc đầu nhìn về phía Baji thì phát hiện hắn đứng hình từ khi nào rồi .
Baji nhìn chằm chằm vào người trước mặt , nửa ngày sau mới rặn ra được một vài từ " Mày ... mày là cái đứa con gái xuất hiện hôm lễ hội đây mà ! Hóa ra mày là thằng giả gái sao ? "
Bảo làm sao hắn cứ thấy quen quen , ra là đã gặp trước đó rồi .
Takemichi khóe môi giật giật , gương mặt cậu thoáng chốc tối sầm nhưng vẫn nở một nụ cười mà cậu cho là rạng rỡ nhất , nhẹ nhàng nói với hắn " Baji - kun , không nên thô lỗ như vậy ! Tao cũng có tên gọi đàng hoàng mà , sao mày không gọi ? Hay mày quên mất rồi ? "
Nếu không để ý đám hắc khí sau lưng Takemichi thì có lẽ đây chỉ là một câu nói bình thường .
Chifuyu không hiểu sao đánh một cái rùng mình , y lặng lẽ đứng cách xa ra một chút , như vầy sẽ tốt hơn .
Takemichi không để tâm bước từng bước lại gần Baji rồi dừng . Cậu ngước mặt lên nhìn hắn , khẽ thở dài rồi bỗng híp mắt cười " Baji - kun ! Ngày mai nhất định phải sống sót đấy , mày mà thiếu mất một cọng lông chân nào thì sẽ không xong với tao đâu . "
Baji ngạc nhiên trừng mắt nhìn cậu , môi mấp máy " Mày ... "
Nhưng chưa để cho hắn nói xong thì Takemichi lại kêu " Baji - kun , mày có thể khom lưng xuống được không ? "
Baji không hiểu gì hết nhưng vẫn làm theo , hắn muốn biết cậu định giở trò gì .
Ai ngờ đâu Takemichi đột nhiên búng tay vào trán hắn một cái , lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ khiến hắn ngẩn người ra một lúc .
Cậu mỉm cười nhìn hắn , ánh mắt lấp lánh hơn hẳn " Baji - kun đúng là đồ ngốc ! Đừng có cái gì cũng gánh vác một mình , mày không hề cô đơn đâu . "
Baji như bị cuốn vào trong đôi mắt ấy , không biết phải nói như thế nào . Hắn chỉ có thể giữ nguyên một tư thế , lặng im nghe tiếng tim mình đang đập nhanh hơn lúc bình thường . Đây là cảm giác gì ? Sao lại lạ lùng thế ?
Takemichi vỗ vai hắn một cái rồi quay lưng bước đi . Baji vô thức đưa tay ra như muốn níu lấy nhưng cuối cùng hắn chỉ nhìn cậu một cái rồi đi về hướng ngược lại .
Cậu tiến tới gọi tên Chifuyu nhưng y không trả lời , chỉ đứng như trời trồng . Takemichi nhíu mày , cậu lay mạnh hơn " Chifuyu !!! "
Gần như là hét vào lỗ tai y , lúc này mới kéo được hồn phách y đang " hẹn hò " với trăng sao về lại thân xác .
" Hả ? Chuyện gì vậy Takemichi ? " Chifuyu ngơ ngác hỏi cậu khiến cậu không nhịn được gõ đầu y một cái .
" Mày bị cái gì thế hả ? Ma nhập à ? " Takemichi khẽ mắng .
" Không phải nhưng ... chúng ta để Baji - san đi như vậy sao ? " Y băn khoăn hỏi .
Takemichi nghe vậy thì nhìn về phía khoảng không vô định , cậu khẽ nói " Không sao đâu ! Baji - kun chắc sẽ hiểu những lời tao nói thôi , tao tin tưởng cậu ấy ! "
Chifuyu nhìn Takemichi , không hiểu sao y cũng bất giác tin lời cậu nói . Cộng sự của y ... quả đúng là người đặc biệt .
Bỗng cậu nắm lấy tay y kéo đi , vừa đi vừa cười " Đi thôi ! Tao với mày " hẹn hò " một bữa ! "
Chifuyu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình , mặt bỗng chốc đỏ ửng .
Aaaa !!!! Nghĩ bậy cái gì đây ? Đó là cộng sự của y đó ! Mà người ta là con trai , con trai !!! Cho dù giả gái thì vẫn là con trai !!! Tỉnh táo lại đi !!!
Tự trấn an bản thân mình , vừa đỡ hơn một chút thì lại chợt nhớ lại câu nói vừa nãy của cậu .
Hình như là hẹn ... hò ?
Hẹn hò ?
" HẸN HÒ ???!!! "
...
Đến tối , băng Touman tập hợp tại đền Musashi để nói về trận quyết chiến vào ngày mai .
Takemichi và Chifuyu cũng may tới kịp lúc . Hai người cùng bước vào nhưng Takemichi luôn đi sau lưng Chifuyu , tay nắm chặt ống tay áo của y , bởi vì cậu cảm nhận có rất nhiều ánh mắt đang chiếu thẳng vào cậu . Mặc dù không mang theo ác ý nhưng nó làm cậu mất tự nhiên .
Chifuyu hiểu được nên để mặc cậu làm gì thì làm .
Mitsuya thấy cậu liền đi lại chào hỏi " Takemichi , mày tới rồi à ? "
Takemichi nở nụ cười đáp lại " Chào Mitsuya - kun ! Tao cũng vừa mới tới thôi . "
Mitsuya quan sát cậu một lúc bỗng hơi nhíu mày hỏi " Takemichi , sắc mặt mày không được tốt lắm , mày mệt trong người à ? "
Takemichi giật mình , đúng là cậu có hơi không khỏe thật nhưng cậu chỉ nghĩ chắc tại đi chơi nhiều nên mệt mỏi cũng là điều bình thường thôi . Cậu nhìn Mitsuya cùng Chifuyu đều mang vẻ mặt lo lắng nhìn mình , theo bản năng nở nụ cười trấn an " Tao không sao mà ! Thật đấy , sức khỏe của tao thế nào chính tao là người rõ nhất nên bọn mày đừng quá lo lắng ! "
Hai người còn định nói gì thì bị giọng nói của Draken cắt đứt .
" Buổi tập hợp chuẩn bị cho trận quyết chiến với Ba Lưu Bá La sẽ bắt đầu ngay bây giờ ! "
Hai người nghe vậy thì cũng đành bỏ qua , nghiêm túc đứng vào hàng .
Mikey đứng trên cao nhìn xuống phía dưới , sau khi thấy thân ảnh của Takemichi thì đôi mắt có hơi sáng lên một chút , rồi hắn lúc này mới bắt đầu nghiêm túc nói " Mọi người , cảm ơn mọi người đã tập hợp đầy đủ . Ngày mai chúng ta sẽ đối đầu với Ba Lưu Bá La , đây là trận chiến đáp lại lời khiêu khích , chúng ta chẳng được lợi lộc gì . Không những thế trong số đó có cả Baji . " Ngừng lại một chút , hắn nói tiếp " Chúng ta sẽ không nhân nhượng với kẻ phản bội . Đó chính là phương châm của Touman ."
Không khí xung quanh bỗng chốc trầm xuống .
Chifuyu đứng bên cạnh cậu khẽ cúi đầu nói " Vậy là chúng ta không ngăn lại được rồi , Takemichi ... "
Takemichi nhìn Mikey đang đứng ở trên kia mà không nói gì , cậu tin tưởng Mikey sẽ tự đưa ra quyết định đúng đắn nhất . Và quả nhiên , hắn không làm cậu thất vọng .
Mikey bỗng nhiên ngồi thụp xuống , hắn cất tiếng " Tao có thể trẻ con một chút được không ? "
Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn .
" Tao không thể đánh nhau với Baji , vậy nên ... " Mikey đứng bật dậy , nói lớn với tất cả những người khác " Mọi người hãy cho tao mượn sức mạnh ! Ngày mai chúng ta sẽ đập tan Ba Lưu Bá La và đưa Baji quay trở về ! "
" Đó mới là cách quyết chiến của chúng ta ! "
Mọi người đứng bên dưới hào hứng hô to . Takemichi nhìn cảnh này mà khẽ mỉm cười . Đây mới chính là Touman !
Sau khi tất cả giải tán hết , Mikey lúc này mới phi tới chỗ cậu bám dính lấy .
" Takemicchi ~ tao nhớ mày quá ~ "
Takemichi bất đắc dĩ vỗ đầu hắn , cậu chợt nhớ ra thứ mình vừa mua khi nãy bèn đưa ra trước mặt Mikey " Nè , mày ăn Taiyaki không ? Tao mới mua đấy ! "
Mikey hai mắt sáng lên , gật đầu không chút chần chừ .
Cậu buồn cười nhìn hắn , tay đưa bọc Taiyaki nhét vào trong lòng hắn " Đây ! Cho mày hết . "
Mikey vui vẻ cầm lấy , hắn híp mắt cười " Takemicchi tốt với tao thật đó ! "
Cậu chỉ cười không nói gì . Draken bước đến bên cạnh cậu , khẽ phàn nàn " Takemicchi , mày đang chiều hư cậu ta đấy , thật là ! "
" Đâu có sao đâu , tao không cảm thấy phiền . "
" Mày đúng là ngốc ! " Draken không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu , thỏa mãn nhếch miệng cười .
Takemichi cười trừ , thầm cầu mong ngày mai mọi chuyện sẽ êm xuôi . Cậu nhất định sẽ cứu được Baji !
...
Hôm nay đã là ngày quyết chiến .
Takemichi cảm thấy đầu cậu nặng quá , cả người cũng không nhấc lên nổi . Cậu lờ đờ mở mắt ra , dùng tay sờ lên trán mình rồi nhanh chóng bỏ xuống . Takemichi không nhịn được chửi thề .
" Mẹ kiếp ! Phát sốt rồi ... "
Cậu cứ nằm ở đó ngẩn người cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên .
Takemichi khó nhọc vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại , trên màn hình hiển thị là số của Chifuyu . Cậu chỉnh lại giọng của mình rồi bắt máy .
" Alo ! Chifuyu . "
[ Takemichi , mày đang ở đâu đấy ? Trận chiến sắp bắt đầu rồi kìa ! ]
Takemichi bỗng dưng muốn khóc nhưng cậu cố kìm nén lại , giữ bình tĩnh để người bên kia không nhận ra điều gì bất thường .
" À thì tao hiện tại đang có việc , có lẽ sẽ đến hơi muộn cho nên ... mày đừng đợi tao "
[ Hả ? Việc đó quan trọng lắm sao ? ]
" Ừ ... rất quan trọng "
Bên kia im lặng một lúc rồi mới nói .
[ Vậy được rồi , nhớ là phải đến nhanh lên đấy ! ]
" Ừ tao biết rồi ! À mà khoan , một lát nữa nhờ mày chuyển lời đến Draken - kun được không ? "
[ Hả ? ]
Sau khi dặn dò xong xuôi , cậu mới mệt mỏi cúp máy . Thật sự rất mệt ! Nói có vài câu thôi mà tưởng chừng như sắp đi xuống " lỗ " đến nơi rồi vậy . Cũng may Chifuyu không phát hiện ra .
Takemichi gác tay lên trán suy nghĩ , phải làm sao để đi đến đó trong khi điều kiện thân thể lại không cho phép ?
Mà đợi đã , hình như trong nhà cậu còn có thuốc hạ sốt của mẹ để lại .
Đúng rồi ! Phải nhanh chóng đi tìm , không thể chậm trễ .
Cậu nhất định phải tới được nơi xảy ra trận chiến ấy , bằng mọi giá !
Baji - kun , hãy đợi tao ! Tao sẽ không để cho ai đụng đến một cọng lông chân của mày đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip