11
- Baji,mày tính tặng gì cho Mikey?_Kazutora mặt đâm chiêu nhìn vào cuốn truyện,khi nãy Mikey có đến thông báo tối sẽ tổ chức sinh nhật, nhắc trễ quá hắn chẳng biết nên tặng cái gì.Dù gì Mikey cũng là người "quan trọng" với hắn nên chẳng thể tặng món quà nào sơ xài quá được.
-Tao cũng chẳng biết,hay mua xà phòng cục tặng nó nhở?_Baji hạ cuốn chuyện trên tay xuống, mắt đăm chiêu hướng về phía hắn, trước giờ anh có bao giờ nghĩ nhiều như vậy đâu,nên cứ thí đại như mọi năm mà tặng thôi.
-...,đừng nói với tao là trước giờ mày toàn tặng nó mấy món đồ kiểu vậy thôi nha?_Hắn nghi hoặc nhìn anh.
Đáp lại hắn là cái gật đầu ngay thơ từ anh, bắt đầu săng tay áo lên giảng thuyết cho anh về định nghĩa của món quà thể hiện tình bạn.
-Đầu tiên,là những món quà nó phải cần,bao nhiêu năm mày đều tặng cho nó xà phòng như vậy là quá tất trách, với là nhà nó cũng không phải thiếu xà phòng để mày cần tặng.
-Thứ hai,là món quà phù hợp với nó,xà phòng là món quà thiết thực nhưng mày nghĩ xem thiết thực nhất với một tổng trưởng như nó hiện giờ thì thứ gì thiết thực với nó nhất?_ Kazutora tuôn một tràng dài liền cầm cốc nước lên uống hết cả cốc.
-Xe?_ Baji
-Đúng vậy! Giỏi!_ Kazutora
- Nhưng xe mắc lắm chúng ta làm gì có tiền mà mua?_Baji
-Không cần mày quan tâm, chuyện này cứ để tạo lo!_Kazutora
Nói rồi anh chạy ra khỏi nhà,Baji thì hiện ra cả dấu chấm hỏi to đùng ngày trên đầu.
-Keisuke,có bạn đến tìm con này!_mẹ Baji,bà nói vọng lên từ dưới nhà.
-Mẹ bảo nó lên đây!_Baji
Tiếng cộp cộp vang lên từ bật cầu thang,anh cũng chẳng quan tâm mấy đến.Anh ngã người xuống trong đầu suy nghĩ thử xem món quà mà Kazutora định tặng cho Mikey, hắn thật sự rất thích Mikey.Vì Mikey đã giúp hắn thoát khỏi đám bắt nạt hắn lúc trước.
-Hù?_cậu mở cửa ra và dọa anh, nhưng tiếc thay lại là cái đáp hững hờ từ anh.
-Hết hồn,...mày đến đây làm gì thế?_Baji
-Sao mày hời hợt thế!_cậu lại gần, ngồi lên giường anh.
-Này! Mày định tặng gì cho Mikey vậy?_cậu hỏi anh, mặc dù đã biết được món quà anh định tặng...
-Tao cũng chẳng biết nhưng mà Kazutora sẽ lo chuyện này!_anh nghiêng người sang phía cậu.
-Tao nghệ nói mày biết chuyện của Sanzu...tao không ngờ hai bây quen nhau đấy!
-Ừ...vô tình thôi, nhưng chuyện lúc đó là sao vậy!_cậu quay ngang hỏi anh.
-Tao... cũng không rõ lúc biết chuyện thì Sanzu đã bị rạch mặt rồi...là do tao yếu đuối nên chẳng thể bảo vệ được ai... cũng chẳng thể ngăn cản được Mikey..._anh nhíu mày nhăn mặt, bức xúc nói với cậu.
-Không sao tao biết là mày cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng có những chuyện mày phải suy nghĩ thật kĩ đừng để không kịp rồi hối hận, một việc xảy ra không chỉ có hậu quả trước mắt còn có hệ lụy cả phía sau đấy...!_cậu nhìn anh mỉm cười nhẹ với anh,mong anh hiểu phần nào lời cảnh báo của cậu,mong anh tới lúc đấy sẽ phần nào cảnh tỉnh mà khuyên nhủ cả Kazutora.
Bây giờ là 4 giờ chiều...
Cậu lang thang, bước trên con đường dài cũng quanh chỉ có bức tường hơn cậu rất nhiều,con đường bây giờ thật sự rất dài.Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra vì cậu chưa bao chảy qua khoảng thời gian này.Cậu không có bộ óc thiên tài của Kisaki chẳng thể tính yoán được nhiều, nếu không được thì sao...
Cậu không thể cứu được Shinichiro thì sao đây...
Mọi chuyện sẽ diễn ra như lúc trước...từ từ tất cả ngoại người ngã xuống... là do cậu quá yếu đuối chẳng thể tính toán hay suy nghĩ điều gì nhiều.
Cậu đã đến bờ sông nơi mà Mikey nói về ước mơ của mình,nơi gặp được Kisaki...ánh chiều tà chiếu thẳng xuống bờ sông ánh vàng cứ lắp lánh,cứ từ từ trôi thời gian trôi như chậm lại cậu thật sự rất muốn thời gian ngưng đọng lại không diễn ra sự việc ấy nữa cậu cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa, thật sự rất mệt...
-Cái tên ngốc này, mày làm gì mà tao kêu nãy giờ không chịu nghe thế?_Kisaki,anh vừa đi học thêm về, nhìn cảnh tượng cậu đứng yên đôi mắt phản chiếu lại ánh vàng của hoàng hôn, từng đợt gió thổi tung máy tóc của cậu... thật sự rất đẹp...
Không chỉ có cậu muốn thời gian ngưng lại vào bây giờ mà còn có anh, khoảng khắc này cậu thật sự rất đẹp,cái tên ngốc này thật không ngờ cũng có khoảng khắc đẹp như này ư (?). Cậu muốn chở thành bất lương mạnh nhất,anh liền tìm cách cố gắng để cậu có được tới lúc đấy anh sẽ bên cạch cậu làm cánh tay phải của câu, làm người sẽ bên cậu lúc khó khăn nhất mà chẳng phải là ai khác.
.
.
.
Gió chiều lồng lộng, tiếng lá xào xạc bên hai mép nó làm cậu thấy sợ hãi,mọi chuyện bắt đầu từ đây,mọi bi kịch bắt đầu từ lúc này chuyện vốn dĩ đã định sẵn thì làm thế nào mà thay đổi được cơ chứ.Con người thì làm sao thắng lại thần linh.
Cậu đang yếu lòng...
- Hanagaki Takemichi, mày làm được chỉ cần cố gắng trong giây phút này thì tương lai mày sẽ nhẹ nhàng hơn...
Cậu nhẹ giọng,đứng yên tại chỗ mà lẩm bẩm,tay cậu xiết chặt áo rung lên cầm cập, sắp đối diện với cái chết thì ai không sợ cho được..
-Khoang đã...
Cậu sực tỉnh, ngẫm nghĩ một lát thì cũng lao đầu mà chạy thẳng đến tiệm của anh Shinichirou.
-Chỉ cần anh ấy sống là được.. lời nói của anh ấy sẽ khuyên được Mikey... chỉ cần như vậy, nếu anh ấy còn sống nhất định sẽ không để Mikey làm chuyện xấu được...
Đôi chân cậu chạy không ngừng,đôi lúc sẽ chậm lại vì sợ sẽ không cứu được anh ấy hoặc là trong lúc bất cẩn mà chết, nhưng chẳng thể khiến cậu lung lay chỉ chậm nhịp nhưng chưa hề dừng lại.
Đứng trước cửa tiệm, đôi tay cậu rung nhẹ trước khi chạm vào cánh cửa thì nó đã bật ra, người con trai có mái tóc bạch kim, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu thoáng giựt mình.Anh ta ngây lập tức bồng cậu lên đối diện mặt anh ta.
-Nhóc con,em kiếm ai vậy?
-À..._ chưa kịp để cậu nói hết câu,anh ta liền ngắt lời cậu.
-Shin, nhìn này tao mới thấy được cậu nhóc đáng yêu lắm!
- Ủa?Michi,sao em lại ở đây?_Shinichirou
Cậu vùng vẫy nhảy khỏi vòng tay anh ta mà chạy nhanh chân lại chỗ chân anh ôm cứng ngắc.
-Mẹ em lại đi công tác,em muốn kiếm anh đi chơi với muốn hỏi anh về quà tặng cho Mikey!_cậu ngước lên nhìn anh.
-Em dễ thương quá đi mất! Để anh sửa xong cái xe này, rồi chở em đi mua quà cho Mikey nhà!_Anh ôm cậu lại cái ghế,cho cậu ngồi rồi thuận tiện nhét hộp sữa vào tay cậu.
-Ai đây,Shin?
-À! Đây là Takemichi,em ấy học ở võ đường nhà tao nên thân lắm với mẹ em ấy hay gửi em ấy lại nhà tao nữa!_Shin
-Chào bé con,anh tên là Imaushi Wakasa,em cứ gọi anh là Wakasa!_anh ta vừa giới thiệu vừa dúi cây kẹo vào tay rồi mỉm cười.
-À!Chào anh ạ!_ Takemich nhẹ nhàng đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip