5

Sáng sớm thức dậy,cậu khó chịu mà nhíu mày vì tướng ngủ của cả hai người.Ôm cứng nhắc luôn.

-Shin ơi~,sáng rồi ạ!_cậu lay nhẹ người anh,vì mới thức nên giọng cậu cứ nhựa nhựa.

Nghe cậu kêu tên mình với giọng nói nũng nịu như vậy anh liền bừng tỉnh mà ngơ ra nhìn cậu...

-Shin~ ơi,em phải đi học!

-..._Shinichiro,im lặng nhìn vào cậu rồi bật dậy đi vào nhà tắm.

Xả vòi nước ra đầy ra bồn rửa tay rồi đút mặt vào,2 phút sau anh liền ngoi lên miệng liên tục lẩm bẩm...

-Em ấy còn nhỏ

-Em ấy còn nhỏ

-Em ấy còn nhỏ

-...

Sau một hồi trấn tĩnh bản thân thì anh cũng bước ra khỏi nhà tắm vẻ ra nụ cười rạng rỡ che giấu đi sự đồi bại của bản thân.

-Em soạn sách vở rồi à!Vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng!_Shinichiro,tươi cười nói với cậu

-À còn Mikey,em gọi mãi mà cậu ấy không thức!_cậu chỉ vào cái đống đang gáy khò khò nằm trên futon.

-Em kệ nó đi,có người đặc biệt gọi nó,nó mới thức!_Shinichiro,anh phè phỡn bước lại rửa vừa mở ra thì Emma đã đứng trước cửa.

-MIKEY,ANH CÓ THỨC HAY KHÔNG!_Emma,cô hét lớn.

Ngay lập tức,Mikey bật dậy nhanh chóng trở về phòng mình chuẩn bị.

Cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh sửa soạn.

Bước xuống nhà thì thấy ông đã ngồi vào bàn đọc báo.Cậu cúi nhẹ đầu chào ông,bỏ báo xuống ông tươi cười chào cậu.

Một buổi ăn trôi qua trong êm đềm,Shinichiro trở cậu đi học sau khi ăn xong.Đứng trước cổng trường cậu ngẩm nghĩ một hồi rồi quay người sang hướng khác.

-Takemichi!Mày đi đâu đấy_...

-Chào Takuya,tao hơi mệt nên muốn về nhà!_cậu tươi cười nói với Takuya.

-Không muốn học thì nói không muốn học đi,bày đặt mệt!Mày đi đâu thì đi đi tao nói cô cho!_Takuya,đây đâu phải là lần một lần hai đâu,anh lắc đầu ngao ngán.

-Hic chỉ có mày là hiểu tao thôi!Bye nha!_cậu nhanh chóng chạy đi,nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần liền đi vào trường.

Cậu đi thẳng ra nhà ga rồi lên một chuyến tàu,khoảng 30 phút thì cũng đã đến nơi.Bước xuống,ra khỏi nhà ga cậu nhanh tay bắt một chiếc xe buýt đi khoảng 15 phút thì cũng đã tới nơi.

Cậu đứng trước cổng của một cô nhi viện,tính đi vào thì bị bác bảo vệ chặn lại vì phải có người lớn cậu mới vào được.Đứng chán nản một hồi thì cậu đi ra phía sau của cô nhi viện,cậu chen vào giữa hai cái hàng rào thì...

-Ay...chết tiệt_cậu bực tức,đang luồn qua ngon lành thì cậu bị kẹt ở giữa,ngẩn đầu lên tính tìm người cứu thì...

-Kaku~chan,cứu tao_cậu hét lớn

-Bakamichi?_Kakucho,anh nghe có người kêu tên mình liền quay đầu lại.Chẳng phải là thằng bạn ngu ngốc của anh đây sao.

-Mày làm gì vậy?_Kakucho,anh ngờ nghệch nhìn thằng bạn của mình làm trò hề.

-Tao đến thăm mày...hức...cứu tao...hức tao bị kẹt rồi...

-Hazz,mày chẳng khác gì!BAKA!_Kakucho,anh lắc đầu ngao ngán.Bỏ cậu một mình là điều anh thấy hối hận nhất.

Rồi thì thục một hồi thì cậu cũng thoát khỏi song sắt ấy,vui mừng câu cổ anh mà nhảy cẫng lên.

-Ai đây?Kakucho!_...,một cậu nhóc tóc trắng với đôi mắt tím làm cậu thấy ngờ ngợ.

-À!Đây là Bakamichi,bạn thân của tao,Michi,đây là Izana là vua của tao!_Kakucho,anh liền giới thiệu cậu cho hắn biết

-Xin chào,em là Hanagaki Takemichi,rất vui được quen biết anh!_cậu tươi cười,vẩy tay chào hắn.

-Chào!_Izana,gã lướt nhẹ qua người cậu rồi cũng hững hờ chào lại cậu.

Hơi ngượng bởi câu chào của gã ,nhưng nhanh chồng cậu cũng lấy lại tinh thần rồi nắm tay hai người kéo lại một bóng cây.Mở cặp ra,cậu đổ hết tất cả những thức trong cặp ra,bất ngờ thay trong đấy chẳng có thứ gì liên quan đến học tập cả mà chỉ toàn là bánh kẹo.

Còn gã thì hơi bất ngờ vì bị cậu nắm tay,thay vì hất ra như mọi khi thì gã lại để im cho cậu nắm đã vậy còn thấy dễ chịu nữa.Tay cậu mền và ấm nữa.

Nhìn đống đồ ăn mà cậu đem lại cả hai cũng chẳng biết nói gì mà chỉ thuận theo cậu mà ngồi xuống.Cậu thấy họ ngồi xuống liền nhiệt tình mà mời cả hai người ăn.

-Ăn đi!Tao dùng cả tháng tiền tiêu vặt mà mua đấy!

-Ừm...nhưng mà hơi nhiều đấy!_Izana

-Ăn không hết thì để mai mốt ăn,lâu lâu tao mới trốn học đi thăm tụi bây được đấy!

-Mày trốn học à?_Kakucho nghe vậy liền bất ngờ,trong lòng lại có cảm giác là mình rất quan trọng với người đối diện.

-Kệ nó đi,ăn nhanh lên!_Izana,đút thanh chocoleta vào tay anh.

-Nhưng mà mày không sợ mẹ mày la à?_Kakucho,anh cũng thuận tay mà xé vỏ ra cắn vào thanh chocolate.

-Mẹ tao đi công tác rồi!

-Bỏ qua chuyện đó đi!Tụi mình trốn ra ngoài chơi đi!Ở đây chán quá!_cậu đề nghị

-Được đi thôi!_Izana,hắn đứng bật dậy rồi lên tiếng nhìn hai người.

-Nhưng..._Kakucho,ấp úng vì anh sợ nếu mà trốn ra ngoài sẽ bị la.

-Đi thôi!

Tuy không muốn nhưng với sự lôi kéo của hai người kia anh đành phải thuận theo mà đồng ý.

Lần này với sự giúp đỡ của hai người kia thì cậu đã có theo chui qua một cách dễ dàng.

Cậu dắt họ lên một chuyến xe buýt rồi đi thêm một chút nữa,điểm đến là khu vườn bí mật của cậu.

Dẫn họ vào trong rồi giới thiệu cho họ về nơi này.Đi thẳng vào trong là một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực.

-Đây là thứ tao thích nhất ở nơi này đấy_cậu đi lại một đoạn đứng giữa cánh đồng hoa, quay đầu lại ánh nắng vàng chíu vào người cậu,vang tay ra cười tươi.Bây giờ cậu chẳng khác mặt trời là bao,rực rỡ,chói chang và ấm áp.

"Ấm thật ,mùa đông năm nay đi nhanh thật em à"

Cả hai đấm chìm vào nụ cười của cậu mà bất động.Nhìn cả hai đứng im làm cậu hơi hoảng mà chạy lại phía họ.

-Sao đấy?

-Kh...ông có gì!_Izana,gã lạnh lùng quay mặt sang hướng khác,nhưng hiện tại thì thứ trong lòng ngực của hắn chả khác gì đánh trống.

-Bakamichi,đi chơi thôi!_Kakucho,anh liếc nhìn gã sau đó thì quay lại nắm tay cậu chạy thật nhanh.

-Này ai cho tụi bây bỏ tao!_Izana,anh hét lớn rồi đuổi theo.

Cả ba cùng nhau đùa giỡn,chạy nhảy khắp nơi,bây giờ thì cả ba người lấm lem bùn đất.Vui đùa cả buổi chiều thì cũng đến lúc phải về.Ngồi trên xe buýt,cậu đút đầu ra cửa sổ chào tạm biệt họ.

-Khi nào rảnh thì tao đến!

-Không cần!_Izana

-Xì,tạm biệt Kaku~chan nha!

Anh cũng vui cười chào tạm biệt biệt cậu,chiếc xe cũng lăn bánh.

Ánh mắt hắn đâm chiêu nhìn về chiếc xe buýt,một cảm xúc khác len lỏi trong tim hắn...

Thích?

Yêu?

Thương?

Nhưng mà hắn còn chưa biết nó là gì, chưa định rõ được cảm xúc của mình.Lúc nhìn vào nụ cười của cậu,trái tim hắn bỗng đập nhanh hơn, ấm áp hơn nữa.Cũng chẳng biết cảm xúc như thế nào, hắn chỉ muốn bảo vệ cậu, khiến cho cậu lúc nào cũng vui vẻ.

"Vương quốc của ta chưa có hoàng hậu, trùng hợp thay chiếc ghế này ngươi thích.Thương ngươi,nên ta cho ngươi ngồi đấy"

Lúc này thì cậu cũng đã về tới nhà, Shinichirou thì đi qua đi lại trước cửa nhà còn Mikey dựa vào bức tường.

-Chào mọi người!Làm thì mà đứng ở đây vậy?

-Michi,em đi đâu vậy? Đến trường không có làm anh lo chết được!_Shinichirou, thấy cậu đứng đó liền chạy lại ôm em thật chặt, chẳng hiểu tại sao lại làm vậy nhưng anh chỉ biết là nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất thôi!

-Em xin lỗi,do em tham chơi quá nên..._cậu bị anh ôm có hơi bất ngờ.

-Thôi được rồi,sau này đừng như vậy nữa!_Shinichirou,anh buông cậu ra rồi kéo cậu vào nhà.

?

-..._Mikey,gã ngở ngàng ngơ ngác,vốn dĩ muốn làm lạnh lùng-boy để cậu lại dỗ gã,ai ngờ lại bị xem là không khí.

Lúc sáng, chỉ mới vào học được 30' thì gã đã đi tìm cậu, nhưng chẳng thấy cậu ở nên mới đi dạo vòng quanh và quen biết được thêm một người bạn.Chơi một hồi thì gã cũng đi về thì biết là cậu cũng chưa về, ngồi đợi ở trước cửa cả buổi cũng chẳng thấy cậu đâu.Gã cứ nghĩ là anh mình đã dắt cậu đi chơi còn tính khi ổng về là gã sẽ tẩn cho ông ấy một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alltake