01. Robot thư ký

Một ngày đầu tháng 8 năm 2006 tại Tokyo nhộn nhịp và năng động, buổi sáng của nhà Sano lại diễn ra đầy náo nhiệt như mọi ngày. Ông Sano đã mở võ đường từ sớm, để lại ba đứa cháu trong nhà tự chăm sóc lẫn nhau. Đồng hồ điểm đúng 7 giờ 30 phút sáng, cô em út – Sano Emma đã hoàn thành bữa sáng cho cả gia đình một cách hoàn hảo. Rõ ràng cô nàng là em út, còn là cô gái duy nhất trong gia đình Sano vậy mà Emma luôn là người phải dậy sớm, xuống bếp nấu bữa sáng sau đó còn phải gọi từng ông anh trai lười dậy để kịp đi học đi làm.
Emma thở dài ngao ngán, tại sao cô lại đảm nhận vai trò người lớn trong cái nhà này? Người ta có anh trai thì được cưng chiều như công chúa nhỏ, muốn dậy lúc nào thì dậy, muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi. Còn cô thì sao? có ba ông anh, ông lớn còn cách cả chục tuổi ấy vậy mà cô đã phải chăm họ từ bé.
Nấu ăn trong nhà? Cô là người nấu.
Gọi mọi người dậy? Cô là người gọi.
Giặt đồ quét dọn? cũng là cô làm hết.
Tóm lại mọi việc trong cái nhà năm người ngày đều vào tay Emma. Đương nhiên cô bé vẫn được mấy ông anh trai yêu thương chiều chuộng, muốn gì được đó. Nhưng sự yêu thương ấy không đồng nghĩa với việc cô là bảo mẫu toàn thời gian của cái nhà này.
Ôi mình khổ quá đi! Emma tự cảm thán.
"Mikey, Izana, Shinichiro mau dậy điiii!"
Emma đứng dưới cầu thang hét lớn. Để đảm bảo giọng hét của mình có thể đánh thức ba con heo lười kia cô còn dùng cả micro không dây cùng chiếc loa xịn nhất trong nhà.
Nếu bạn hỏi tại sao Emma không đi từng phòng để đánh thức mấy ông anh thì câu trả lời rất đơn giản. Emma lười lên cầu thang.

Sau hai lần hét lớn đủ để hàng xóm khiếu nại, cuối cùng ba cánh cửa phòng ngủ đóng kín kia cũng bật mở. Sano Shinichiro- ông anh cả hơn 20 tuổi với mái tóc đen tổ quạ là người đầu tiên bước xuống. Chẳng biết anh đi đứng kiểu gì mà vừa bước xuống cầu thang hai bước thì đã ngã lăn đùng. Phía sau anh, Sano Manjiro và Kurokawa Izana đang ngáp ngắn ngáp dài cũng phải bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Hai người không hẹn mà cùng nhau cười lớn, cười như thể việc anh trai té cầu thang là trò đùa.
"Anh Shin ngốc quá hahahahaha" Izana ôm bụng cười.
"Hahahaha, anh Shin đến cầu thang trong nhà vẫn tế được" Manjiro cũng cười nối tiếp.
Hai kẻ bình thường đánh nhau như chó với mèo vì bất đồng quan điểm đủ thứ chuyện lần đầu tiên lại ăn ý đến vậy. Nếu là bình thường Shinichiro sẽ hạnh phúc vì hai đứa em của anh cuối cùng đã biết yêu thương nhau. Nhưng lần này thì không, tại sao hai thằng ranh này lại ăn ý trong việc chọc quê anh thế? Anh là anh cả, là người lớn trong cái nhà này đấy nhá!
Lồm cồm bò dậy, Shinichiro tặng mỗi thằng em một cú đấm yêu vào đầu sau đó giành trước vào nhà vệ sinh. Hai thằng nhóc đương nhiên nổi giận mà rượt theo anh, đập cửa bên ngoài đòi đánh lại ông anh lớn.

Sano Emma đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt ngán ngẩm, hôm nay nhà Sano lại tiếp tục ồn ào.

"Mikey, Izana đừng nghịch nước nữa, hai anh sắp trễ học rồi! Còn anh Shin hôm nay không được trễ làm đấy, anh Wakasa phàn nàn với em mấy hôm nay rồi!"

Cô nhắc nhở mấy ông anh giờ dây thun của mình rồi nhanh chóng đi đến trường. Khác với ba ông anh bất lương trễ giờ thành thối quen thì Sano Emma lại là một học sinh chăm ngoan ba tốt đúng chuẩn con nhà người ta. Ở trường danh tiếng của Emma vô cùng tốt, nào là nữ thần tốt bụng, thần tượng của mọi cô gái, con ngoan trò giỏi của các thầy cô. Tóm lại là, Sano Emma có danh tiếng tốt vang danh cả trường nơi cô nàng học. Đương nhiên là với điều kiện không ai biết Emma có ba ông anh lừng danh đứng đầu băng Hắc Long, Tokyo Manji và Thiên Trúc nghe tên thôi đã khiến mọi người khiếp sợ.

"Trời hôm nay đẹp thật!" Chắc chắn hôm nay là một ngày tốt lành, Emma nghĩ thầm và cố gạt đi cảm giác bất an mơ hồ mà cô cảm nhận được.

Cùng lúc đó tại nhà Hanagaki, vị anh hùng mít ướt sau nhiều lần du hành thời gian cuối cùng cũng đã thành công cứu sống tất cả mọi người. Cậu nhóc nằm trong chăn ấm nệm yêm, tận hưởng sự thoải mái mà không còn phải bận tâm bất kỳ điều gì.

Còn đi học sao? Mẹ Takemichi đã đi công tác từ hôm qua nên chẳng ai ở nhà để gọi em dậy nữa. Vậy chiếc đồng hồ báo thức thì sao ư? Nó bị em ném thẳng vào tường và chết máy từ lâu rồi.

"Thưa ngài Hanagaki Takemichi, còn 15 phút nữa là đến giờ học, và 20 phút nữa cổng trưởng ngài sẽ đóng. Nếu ngài vẫn còn không dậy thì hôm nay ngài sẽ trễ học" Một giọng đều đều nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Takemichi mơ màng mở mắt để tìm nơi phát ra giọng nói ấy.

Kỳ lạ thật, tuy ngữ điệu giống như môt cỗ máy đang nói chuyện nhưng Takemichi lại nghe ra được sự quen thuộc trong giọng nói kia. Không rõ có phải là do đối phương gọi em dậy với chất giọng dịu dàng như mẹ của em chăng?

Ủa khoan...Takemichi đột nhiên tỉnh cả người. Em vừa nhớ ra mẹ đã đi công tác rồi, giờ chỉ có em ở nhà một mình. Cho nên cái giọng nói dịu dàng kia là của ai!!??

Bật khỏi chiếc giường với tốc độ nhanh nhất, Takemichi hoang mang nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Không nhìn thì thôi, đã nhìn càng khiến cho em hoảng sợ hơn.
"MAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Takemichi hét lớn ôm mặt. Sau đó em dường như nghĩ đến điều gì đó liền vội vã che mắt.

"Tôi không phải ma thưa ngài." Người đối diện em vẫn bình tĩnh trả lời kèm nụ cười nhẹ nhàng.

Takemichi thì run rẩy ngồi trên giường, tuy là một linh hồn 26 tuổi nhưng Takemichi vẫn tin và sợ hãi các thế lực siêu nhiên đáng sợ. Ví dụ như doppelganger trong truyền thuyết!

Nếu vào lúc này có ai bước vào phòng Takemichi sẽ vô cùng hoảng hốt trước cảnh tượng trước mặt. Bởi người xa lạ đang ngồi cẩn thận đối diện Takemichi lại mang gương mặt giống hệt em.

Nói đúng hơn là dáng vẻ của Takemichi tương lai- một chàng trai hiền lành với mái tóc đen xoăn nhẹ và đôi mắt của bầu trời.

"Takemichi" tóc đen thấy dáng vẻ bướng bỉnh của cậu trai nhỏ thì bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng như cơn gió xuân cũng như xoa dịu một phần nào sự sợ hãi của Takemichi.
Nhưng em vẫn sợ lỡ đâu em nhìn vào mắt người kia em liền đi đời thì sao. Dù gì truyền thuyết về việc gặp gỡ sẽ doppelganger chết vô cùng phổ biến mà.

"Tại sao anh lại ở trong nhà tôi? Anh là kẻ trộm hay tên lừa đảo hay kẻ đột nhập? Có phải anh là doppelganger của tôi hay không? Nếu không tại sao anh lại giống hệt tôi?"

Hỏi một tràng dài những thắc mắc của mình, cuối cùng Takemichi cũng bình tĩnh hơn. Người đối diện có phần bất ngờ vì những câu hỏi của em nhưng gương mặt của anh vẫn dịu dàng và điềm tĩnh.

"Xin lỗi vì đã làm cậu Hanagaki hoảng sợ, tôi không phải là doppelganger đâu, cậu không cần phải che mắt" Người kia cẩn thận giải thích. Sau đó anh đừng một chút, đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc nhuộm vàng bông xù của em như đang vuốt ve một đứa trẻ.

"Vậy... vậy anh là ai?!" - Takemichi ngắt lời, giọng nói của em tuy vẫn còn run nhưng trong lòng Takemichi đã bình tĩnh phần nào sau sự vỗ về kia.

"Tôi tên là Takemichi- là một Humangear-hay theo cách hiểu của cậu thì tôi chính là một "robot trí tuệ nhân tạo" được sáng tạo bởi tập đoàn Sano Intelligence"
"Takemichi" tóc đen từ tốn giải thích, giọng anh đều đặn không mang bất kỳ cảm xúc nào nhưng cách diễn đạt vô cùng nhẹ nhàng mềm mại.

"Robot?!" Lời đối phương vừa dứt, Takemichi mở to mắt nhìn về phía anh. Đôi mắt em bỗng sáng rực lên, em nhìn về phía "Takemichi" thư ký kia với ánh mắt đầy sự tò mò. Rõ ràng việc nghe đến "robot trí tuệ nhân tạo" đã khơi dậy sở thích chung của một thằng con trai. Tuy linh hồn Takemichi đã là ông chú già gần 30 nhưng niềm đam mê dành cho mấy thứ như siêu xe, robot, siêu anh hùng bên trong Takemichi chưa từng già đi.

"Thật á? Anh đến từ tương lai sao? Nhật Bản tương lai ngầu vậy ư?" Em vui vẻ nhảy xuống giường, tiến sát lại gần đối phương, sau đó tỉ mỉ quan sát người giống hệt mình kia.

Lúc đầu em chỉ vừa thấy mặt "Takemichi" thư ký đã đã vội vàng che mắt lại nên không để ý đến những sự khác biệt. Takemichi robot này (hay cái gì đó human mà em không nghe rõ) thật sự có nhiều điểm khác em. Đầu tiên là vẻ ngoài của anh là hình dạng trưởng thành của em, một thanh niên gần 30 tuổi. Tiếp đến đó là bộ trang phục của anh, nó được thiết kế như một bộ vest đen thanh lịch nhưng lại có những hoa văn và phụ kiện mang đến cảm giác cyber punk. Và đặc biệt là, đối phương dường như đeo một cặp tai nghe kỳ lạ. Thứ đó rất ngầu, và Takemichi tin chắc đó không phải tai nghe, có lẽ nó có cùng chức năng với thứ mà nữ chính Chii trong Chobit đeo.

Nhận thấy sự tò mò đầy thích thú của em, "Takemichi" thư ký liền ngồi nghiêm chỉnh để Takemichi có thể tiện quan sát anh.

"Anh đúng là ngầu thật đấy, nhưng mà anh vẫn chưa cho em biết tại sao anh lại ở nhà em? Tập đoàn Sano là cái gì? Anh đến từ tương lai đúng không? Không lẽ khoa học Nhật Bản ở tương lai đã phát triển mạnh đến vậy!" Tiếp tục là một tràng dài những câu hỏi. "Takemichi" thư ký không tỏ ra khó chịu hay cảm xúc tiêu cực nào. Anh cứ như một người mẹ cẩn thận giải thích cho Takemichi.

"Thật sự xin lỗi vì không thể giải đáp thắc mắc đầu tiên của ngài vì chính tôi cũng không rõ vì sao mình ở đây. Còn về tập đoàn Sano Intelligence- đây là một trong những tập đoàn đứng đầu Nhật Bản về phát triển trí tuệ nhân tạo, Humangear hay robot trí tuệ nhân tạo mô phỏng người thật là một trong những phát minh phổ biến nhất của tập đoàn Sano. Hiện nay chủ tịch của tập đoàn Sano là ngài Sano Manjiro và tôi chính là thư ký riêng của ngài ấy. Về câu hỏi có phải tôi đến từ tương lai hay không, theo những hiểu biết và quan sát được của tôi, câu trả lời là phải và không. Tôi đến từ năm 2021 ở tương lai nhưng không phải tương lai của thế giới này, nói đúng hơn tôi đã lạc sang một vũ trụ khác. Bằng chứng cho việc xuyên qua vũ trụ chính là sự xuất hiện của ngài Hanagaki đây và các "Takemichi" khác."

Dứt lời, "Takemichi" thư ký có thể thấy gương mặt đầy hoang mang và kinh sợ của Takemichi. Tuy là một người máy nhưng Takemichi đã thức tỉnh "trái tim", anh hoàn toàn có thể hiểu rõ được sự chuyển biến tâm lý của Takemichi.

Cậu nhóc chỉ mới 15 tuổi thôi, mình đáng lý nên tìm cách thích nhẹ nhàng hơn với cậu ấy! "Takemichi" thư ký nghĩ thầm trong lòng. Anh thật sự cảm thấy tội lỗi khi phá huỷ thế giới quan của một đứa trẻ ngây thơ.

Còn về phía Takemichi, sau khi nuốt trôi và nghiền ngẫm mọi thứ mà anh chàng thư ký robot nói thì em cũng bình tĩnh hơn. Xuyên qua vũ trụ gì đó nghe thì như phim viễn tưởng thật- nhưng là một "nhà du hành thời gian" Takemichi vẫn dễ dàng tiếp thu lời nói của người đối diện.

Chỉ là em không ngờ ở thế giới khác em lại là một robot, còn Mikey thì trở thành chủ tịch tập đoàn lớn! Đúng là Mikey mà, dù ở lĩnh vực nào cũng là kẻ đứng đầu. Takemichi theo thối quen mà ngưỡng mộ cậu bạn Sano Manjiro của mình. Nếu vị tổng trưởng Touman nghe được tiếng lòng của em chắc chắn cậu ta sẽ nhảy cẩng lên vì vui sướng.

Ủa mà khoan theo lời của anh trai thư ký robot này thì vẫn còn những Takemichi khác á?

"Anh nói là những "Takemichi" khác?"Em lên tiếng hỏi lại đối phương để đảm bảo không nghe nhầm. Takemichi không muốn viễn tưởng "tồi tệ" có nhiều Takemichi khác trong nhà em đâu!

"Vâng đúng vậy, ngoài tôi ra còn rất nhiều Takemichi khác đang ngồi dưới phòng khách đợi ngài." Không hề nghe được tiếng lòng của bé Takemichi, anh chàng thư ký robot trả lời một cách nhẹ nhàng. Nhưng câu trả lời ấy không phải là điều mà Takemichi mong muốn chút nào!

Em có thể chấp nhận xuất hiện một em của thế giới khác nhưng mà nhiều "Takemichi" ở thế giới khác sao? Nghĩ đến cảnh phải nhìn thấy gương mặt giống hệt mình ở khắp nơi Takemichi đã không ổn rồi.

"Này cậu thư ký làm gì mà lâu vậy hả! Hơn 8 giờ rồi đó, nhóc con này trễ học chắc luôn!"

Chưa để Takemichi kịp hỏi thêm bất kỳ câu gì thì cửa phòng đã bị người nào đó mở toang. Một thiếu niên với mái tóc đen dài mặc trên người bộ đồ bệnh nhân tay thì ôm dụng cụ vẽ xuất hiện trong tầm mắt Takemichi.

Tuy dáng vẻ thiếu niên có phần yếu ớt và lạnh lùng nhưng Takemichi vẫn nhận ra người này cũng là em mà! Còn chưa kịp để Takemichi mở lời chào hỏi thì phía sau cậu "Takemichi" bệnh nhân kia lại xuất hiện thêm nhiều gương mặt quen thuộc khác. Họ chen chúc nhau đứng ngoài cửa, dùng ánh mắt tò mò nhìn vào em.

Takemichi cảm thấy em không khác nào động vật quý đang bị tham quan.

===========
"Takemichi" robot là một humangear đến từ au Kamen Rider Zero-01, không cần tìm hiểu cũng được vì mình build au theo ý mình.

Đoạn kịch ngắn ở thế giới của Takemichi humangear.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip