Chương 2 : Xuyên Sách
"Lời Nói"
Suy nghĩ
Dẫn truyện
————————————
Khi tỉnh lại , chào đón Takemichi không phải là ánh nắng của mặt trời hay là trần nhà của bệnh viện mà là một chiếc đèn chùm to bự đầy màu sắc sặc sỡ .
"Ư , đây là tôi còn đâu là ai?"
Sau một lúc ngồi ngẩn ngơ thì bỗng nhiên cơn đau đầu ập đến , từng ký ức xa lạ tuôn vào đầu Take như tiền của tác giả đổ vào trà sữa , đồ ăn vặt làm Takemichi đau đớn , Takemichi gục ngã nhưng Takemichi không tìm thấy sức mạnh nội tại.
Tận một lúc lâu sau thì cơn đau đầu mới bớt đi mà tim Takemichi thì vẫn đau
"Thế nào lại xuyên vào nhân vật trùng tên kia rồi TT . Huhu số tôi sao khổ vậy nè"
Nhân vật pháo hôi số 1 trùng tên trùng họ với Take là một cậu ấm nhà giàu mới nổi , tính cách ương bướng , ngông nghênh, bố đời , thằng nào đụng múc thằng đấy. Vì vậy mà sau khi mạt thế xảy ra mà chọc tức nữ chính rồi tèo , còn nhân vật pháo hôi số 2 trùng tên với Hina là người bạn thân của nhân vật pháo hôi số 1 cũng cùng với nhân vật pháo hôi số 1 đi chọc nữ chính thành ra là anh em hoạn nạn có nhau , đi nghẻo theo nhân vật số 1 luôn.
"Không biết Hina có ổn không nữa"
Cốc...Cốc
"Cậu chủ cho phép tôi vào phòng nhé"
"Vào đi"
"Thưa ngài , Hina bạn thân của ngài đến nhà muốn gặp ngài ạ!"
"Cho cô ấy lên phòng ta nhé ngài quản gia"
Cậu chủ dùng kính ngữ?
"Dạ vâng"
_________________________
"Hina-chan?"
"Takemichi-kun!"
"Hina-chan?"
"Takemichi-kun!"
"Hina-"
"LÀ EM ĐÂY TAKEMICHI-KUN , ANH ĐỪNG HỎI NỮA"
"Đây mới là Hina chứ!"
"Ý anh là sao?"
"Hihi không có gì đâu em, mà sao em lại bị xuyên vô đây với anh thế"
"Thì cái lúc anh bị bọn bất lương kia đập thì em nhanh trí chạy đến chỗ bọn nó mà đập đầu vào thanh sắt kia luôn , đến lúc tỉnh dậy là đã ở đây rồi mà sau khi dậy em còn bị đau đầu nữa chứ , số đen quá à"
" Anh nghi ngờ gậy của bọn nó là gậy thần đấy Hina, đập phát xuyên sách luôn, bá đạo"
"Khi nào về hỏi chúng nó để mua thử xem ha anh"
"Anh ủng hộ"
"Mà gác lại truyện gậy thần đã cái quan trọng bây giờ là tìm cách để sống sót kìa"
"Thế hiện tại là ngày bao nhiêu rồi Hina?"
"XX/X/XXXX rồi anh"
"Vậy là đến ngày XY/X/XXXX là mạt thế bùng nổ rồi đúng không?Vậy trong thời gian đó chúng ta còn 5 ngày để kiếm vật tư , mà theo kinh nghiệm đọc truyện của anh thì trong mấy cái ngọc bội thì hay có không gian lắm, vậy nên chúng ta sẽ chia nhau ra làm nhé"
"Được ạ!"
"Mà sao nhân vật của chúng ta xuyên vào lại báo như vậy chứ , anh còn không biết mình có dị năng gì cơ"
"Em cũng vậy , chán vẫn buồn nói"
Cốc...Cốc
"Mời cậu chủ và bạn thân của ngài xuống ăn cơm ạ"
"Vâng ạ. Cháu xuống ngay!"
"Đi thôi Hina"
"Em đến đây"
_________________________
"Sáng mai gặp lại nhé Hina"
"Vâng ! sáng mai gặp lại"
"Làm phiền bác rồi bác lái xe"
"Không có gì đâu thưa cậu chủ"
________________________
Sáng sớm , khi những tia nắng đã lên cao , những chú chim đua nhau hót vang. Trong căn phòng nọ những ánh sáng của mặt trời xuyên qua lỗ hổng của tấm rèm chiếu vào một người con trai có mái tóc vàng như hoa hướng dương , một khung cảnh dịu dàng mà yên bình nếu không có câu nói của cậu trai ấy.
"Ai lắp rèm fake quá vậy , sa thải thôi, đang ngủ ngon mà bị phá đám, chán quá chán"
"Takemichi-kun anh dậy chưa?"
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của Take
"Hina đấy hả ? Vào đi em anh mới tỉnh thôi"
"Em xin phép."
"Chờ anh đi đánh răng rửa mặt nhé"
"Vâng!"
————————————
"BÁC QUẢN GIA ƠI , BÁC GIÚP CHÁU ĐEM 2 PHẦN ĂN SÁNG LÊN PHÒNG VỚI Ạ!"
"Dạ vâng thưa cậu chủ"
"Em ăn sáng rồi mà Takemichi-kun"
"Ăn tiếp cho bé- à nhầm cho lớn nhanh em ạ"
Sau khi ăn sáng xong thì Hina và Take quyết định bàn nhau phân chia công việc của ngày hôm nay.
"Nhà anh giàu lắm nên em cứ vô tư mà quẹt thẻ Hina à"
"Vâng vâng, vậy giờ đi được chưa hả đại gia Take"
"Được rồi xách balo và đi thôi"
_________________________
Đến trung tâm thương mại của thành phố S , Take và Hina đã phải cảm thán vì độ sang xịn mịn của nó.
Rộng gì mà dữ vậy , thảm nào sau khi mạt thế bùng nổ nơi đây lại trở thành mồ chôn cho người sống chứ , này thì to cho lắm vô.
"Hina chúng ta xuất phát đến cửa hàng bán ngọc bội thôi"
Đứng trước tấm biển chà bá được mạ vàng Hina và Take nhanh chóng lấy chiếc kính râm trong túi quần ra mà đeo thể hiện bản thân là một người mù nhưng trong thâm tâm là vô vàn lời xui hãy thể hiện bản lĩnh đạo chích đi nào các cobe caube.
Nhanh chóng đi vào bên trong , Take và Hina được tiếp đãi rất nồng nhiệt và cẩn thận.
"Anh cứ tưởng mình sẽ bị coi thường chứ , anh muốn thử cảm giác chủ tịch giả nghèo"
"Anh xem phim ít đi nhé Takemichi-kun , nhìn cách làm việc của nhân viên ở đây là biết họ rất chuyên nghiệp rồi ,chắc chủ tiệm cũng là một người rất tinh tế nha"
"Ừm ừm"
"Xin chào quý khách , quý khách muốn mua gì ở tiệm chúng tôi vậy ạ?"
"Bọn tôi muốn mua một ít ngọc bội"
"Dạ vâng xin mời quý khách đi theo tôi ạ"
Bước vào một căn phòng chứa đầy ngọc bội, đập vào mặt chính là một chiếc ngọc màu xanh da trời, lấp lánh , lập loè, le lói . Do linh cảm (thật ra là thấy đẹp) thấy ngọc bội này có vẻ được nên Take quyết định chốt đơn nhanh như tác giả hồi săn sale shoppe vậy, còn Hina đã lựa chọn cho bản thân một chiếc ngọc màu hồng đầy mạnh mẽ. Nói là nhà giàu nhưng mua 2 cái thôi chứ túi tiền nào mà chịu nổi đống ngọc bội đấy , thân là một người nghèo , nhà mặt quê bố làm nhỏ , Take tỏ vẻ tiết kiệm là trên hết còn thực phẩm , đồ dùng còn rất nhiều thứ cần phải mua , mà nếu chiếc ngọc bội ấy không đúng thì còn có thể mua chiếc mới , dẫu sao còn tận 5 ngày cơ thoải mái thôi.
—————————————
Tiểu Kịch Trường :
Takemichi: Tiền ơi đừng bay đi nữa về đây tao thương 😭
Money: Chê!
Takemichi : Mày ác quá vậy 😞
Money: Người tàn ác thường sống thảnh thơi 😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip