Chap5

Tụi chạy xong rùi nhá^^
-----------------

Nói rồi cô chỉ tay về phía cái đệm ở gần dưới em và đương nhiên là em đồng ý rồi nhưng vì cái tính thích ngủ đệm hơn đất nên em chỉ có thể đành đồng ý thôi chứ biết sao giờ. Thấy thằng bạn mình đồng ý cô liền lấy cái đệm ra, lấy 1 cái chăn và vài cái gối để ôm đi ngủ.

Đã 12h đêm rồi Chika cũng đã ngủ từ lâu rồi còn em thì vẫn chưa ngủ được, cứ chợp mắt được một lúc thì ác mộng về cái chết của mọi người lại hiện ra. Không ngủ được vì quá stress nên em đành phải đi xuống bếp lấy sữa để uống vậy. Đi vòng qua bàn ăn em tiến đến chỗ cái tủ lạnh tìm lấy cái bình sữa rồi thì em đi đun sôi sữa lên vì nghe nói uống sữa nóng tốt có thể giúp bạn đi ngủ dễ hơn. Thấy cỏ vẻ được rồi em liền cần cốc sữa ấm lên trên gác. Có lẽ do đang chăm chú nhìn cái cốc để đảm bảo rằng nó sẽ không đổ nên em không để ý mà đâm vào một người khác làm cả cốc sửa đổ lên áo em.

"Ai vậy?" Em ngước lên nhìn người em vừa đâm vào vì theo em nhớ thì Chika ngủ rồi mà nếu vậy thì đây là ai?

"Boss là tôi Sanzu đây, sao giờ này rồi ngài còn chưa ngủ?" Hắn cúi xuống đưa tay cho tỏ ý muốn kéo em lên thì bỗng khựng lại ngắm xuống người em. Giờ cái áo màu trắng oversize em vừa thay xong bị ướt hết vì sữa nên giờ có thể bị nhìn xuyên qua một cách nghe dễ dàng, cả thân thể cùng chiếc bụng phẳng lì có nước da trắng bị phơi bày trước mặt anh ở làm anh ngượng đến muốn độn thổ luôn, ngước lên thì lại nhìn thấy ai hạt đào màu hồng đỏ làm anh muốn cắn một phát.

"Ờ ừ Sanzu nè sao mày lại ở đây?"

"À thì tôi ngủ quên ở nhà boss mất mà giờ cũng gần 1h sáng rồi nên ngài có thể để tôi ở lại được không?"

"Haiz được rồi"

Em trả lời rồi em đi đến chỗ bếp để dọn đồ, do mặt sàn còn đang bị ướt nên em bị trượt chân và ngã vào người hắn. Em lúc này đang ở ngay trước mắt hắn môi cũng chỉ cách nhau 10cm, hiện tại em đang đè lên người gã để hai tay trống ở hai bên để không bị ngã. Đúng lúc đó Chika thấy đói nên lờ đờ đi xuống bếp lấy đồ ăn thì thấy cảnh em đang đè lên người gã, áo còn bị dính thứ gì đó màu trắng trắng(sữa đó chị), quần áo cũng không chỉnh tề vậy nên cô liền đứng đờ ra và bắt đầu suy nghĩ về cảnh gì mọi người tự biết nha.
"Ahhh xin lỗi đã làm phiền 2 người cứ tiếp tục đi////"Nói rồi cô lập tức đi ra khỏi phòng bếp không quên chụp vài tấm ảnh để ngắm. Còn em và hắn thì bốn mắt nhìn nhau thấy con bạn chí cốt của mình hiểu sai em liền ngồi bật dậy chạy theo giải thích không thì ngày mai nó mà làm loạn lên thì em chết chắc luôn.
"Chika mày hiểu làm"
Em vừa nói vừa đuổi theo Chika còn hắn thì đang nằm dưới sàn mãi mới load xong thì em đã về phòng từ lâu rồi nên hắn chỉ đành dọn cái bãi chiến trường dưới sàn. Sau đó đi ra chỗ sopha ngủ một mình. Quay lại bên phía em, Chika thì vì cảnh tượng vừa nãy nên giờ không ngủ mà quyết định vẽ vài bức như vậy ở dưới phòng họp vì sợ làm phiền em ngủ mà thức ra cô mới là lí do tại sao em mất ngủ mà. Cứ nằm xuống là thức dậy luôn, 1 là vì ác mộng ở thế giới cũ 2 là con Chika hiểu nhầm vì mỗi lần như vậy em sẽ phải ngăn nó làm loạn lên và mất tầm 5 tiếng để giải thích cho nó.
—Tua tới sáng hôm sau...
"Boss ngài..."
"Hả gì mà này sao bọn mày ở đây? Chika mày biết không?"/ "Không"
"Cô... boss 2 người đã làm gì tối quá?"
"Hả gì? Ahh hiểu nhầm rồi không phải như mấy người nghĩ đâu!!!"
"Khoan khoan bọn mày đừng hiểu nhầm!"

Em và Chika ra sức giải thích nhưng tình trạng hiện tại của 2 khiến cả đống người nghĩ rằng hai người vừa ân ái với nhau đến qua.

—Vài phút trước–

/Cạch/

"Take-chan dậy đi tao bảo này, dậy dậy nhanh"

"Chika sao? mới có gần 5h sáng mà sao tự nhiên lại gọi tao dậy chi vậy"

Em dụi dụi mắt dùng giọng ngái ngủ trả lời đứa bạn mình, đằng nào thì hiện giờ mới có 4:54 mà cô đã mò đến giường gọi em dậy rồi chưa trừ thời gian em gặp ác mộng ra thì em mới ngủ được 4 tiếng thôi mà. Không quan tâm thằng bạn mình nói gì cô tiếp tục lắc người em để gọi em dậy. Cô lắc nhiều đến nỗi em tức giận mà bật dậy đá con bạn mình một cái, cô cũng không vừa mà đấm lại vậy là 2 người lao vào đấm nhau; vì làm dân đánh nhau lâu năm nên cả hai đánh mà chả cảm thấy đau gì nhưng vì đang tức nên có ai quan tâm đâu. Đánh hăng đến độ mà cái kem cô ăn cũng đi tong cùng cái đống sách em để trên bàn. Thấy cái áo phiền quá nên em bỏ ra luôn còn cô thì xắn tay áo lên chuẩn bị để chiến. Tiếng đánh nhau của 2 người to đến mức ở tầng dưới cũng nghe được vậy nên họ đi lên kiểm tra thì mới biết tiếng đánh nhau phát ra từ phòng em, thôi lỡ đi rồi thì đi nốt luôn nên mọi người đẩy Mikey lên mở cửa:)Và bất ngờ chưa trước mắt em mặc độc nhất một cái quần trên ngực còn dính cái gì đó màu trăng trắng còn cô gái đang ngồi trước mắt em thì quần áo xộc xệch hết miệng còn dính kem nhưng bọn này lại nghĩ là ờ chất trắng gì mọi người tự hiểu nha:))

-----------END------------
BYE BYE CÁC CÔ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip