Chương 1

   "Ét sờ mờ hai mươi xẹt không tám ét sờ tê! Mau đưa cho ta thông tin về thế giới đầu tiên đi!"

  "Là SM20/08ST thưa ký chủ!"_Hệ thống bất lực với Mikey.
 
"Ta sẽ tôn trọng ngươi nếu ngươi đổi hình dạng của bản thân đấy!"
 
Mikey chán ghét vừa nói vừa nhìn hệ thống hình Taiyaki. Phải! Là Taiyaki đấy! Hắn không chấp nhận được chuyện món ăn mình thích lại biết nói và đặt ra mấy nhiệm vụ quái đản cho hắn. Còn sẽ phạt hắn nếu không làm tốt nhiệm vụ nữa.   
 
   Đường đường là tổng trưởng băng đảng đứng đầu Tokyo-Touman. Vậy mà giờ phải đi làm nhiệm vụ rắc rối với cái hệ thống quái đản này. Có trời mới biết khi nãy hắn mở mắt ra bất ngờ tới cởi nào.
Lúc đầu hắn nghĩ đây là kế hoạch của Kisaki. Có lẽ tên Kisaki đã chán hắn nên sai người bắt cóc để xử lý hắn. Nhưng dù thế nào thì Kisaki đã ở bên hắn 12 năm nên sẽ có chút tình cảm đi? Kisaki có lẽ không giết 1 con tốt hoàn hảo như hắn.
 
  Trong lúc SM20/08ST đang tóm tắt cho Mikey về cốt truyện ở thế giới này thì Mikey đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
 
  "Ét sờ mờ hai mươi xẹt không tám ét sờ tê, thực sự ta có thể gặp lại mọi người sao?"
 
  Mọi người đã mất từ 12 năm trước. Hắn và mọi người đều bị cuốn vào kế hoạch của Kisaki. Nhưng hắn không thể giết KisAki được,hắn cần Kisaki. À không "thứ đấy" cần Kisaki!
 
  SM20/08ST im lặng để Mikey đắm chìm trong quá khứ. Sau đó âm thanh hệ thống vang lên.
 
"Ký chủ là người được chọn bởi người được chọn."
 
  "Người được chọn?"

  "Người được chọn có khả năng du hành thời gian mà không cần hệ  thống. Vào lần du hành cuối cùng đã quyết định chọn ký chủ."
 
  "Tên đấy là ai? Vì sao phải chọn ta?"

  "Thông tin về người được chọn
đã bị xoá. Chỉ biết hệ thống ẩn vô dụng của người được chọn có tên là HT25/06CG."
 
  "Hất tê hai mươi lăm xẹt không sáu cờ gờ?"

   "..."_hệ thống bất lực.

  "Mỗi người đều có hệ thống ẩn cho bản thân. Nếu tinh thần lực yếu quá thì không thể cho ký chủ biết sự tồn tại được.Kể cả người được chọn cũng không biết đến sự tồn tại của hệ thống ẩn HT25/06CG."

  "Vậy tinh thần lực của ta mạnh hơn cả người được chọn luôn sao?"

  "Không hẳn.Tinh thần lực của người được chọn rất mạnh. Chỉ là không biết cách tập trung. Sau này khi phát hiện ra HT25/06CG thì người được chọn đã quyết định chọn ký chủ và vài người quen của ký chủ để phân chia tinh thần lực. Đều đó dẫn đến việc mọi người đều mở hệ thống."

     "Người quen của ta đều mở hệ  thống?"

  "Việc có quá nhiều người mở hệ thống cùng lúc, nên máy chủ đã quyết định mở cuộc thi cho các hệ thống."

    "Cuộc thi cho các hệ thống?"

    "Mỗi lần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được điểm. Các hệ thống theo số điểm đó để xét hệ thống giỏi nhất. Và tất nhiên ký chủ của hệ thống ấy cũng sẽ được vinh quang đứng đầu."

   "Ý của người là ta phải đi làm nhiệm vụ để giúp người nở mặt sao?"_Mikey hắc tuyến. Đường đường là tổng trưởng Touman mọi người nghe danh đều khiếp sợ vậy mà giờ phải hoàn thành nhiệm vụ để nổi tiếng.

    "Ký chủ không muốn gặp lại bạn bè sao?"

  "Nếu họ cũng ở đây thì làm thế nào để gặp?"

   "Các hệ thống đều được phân nhiệm vụ ở các thế giới khác nhau. Càng về thế giới tiếp theo độ khó càng tăng. Tỷ lệ gặp nhau giữa các hệ thống cành tăng."

  "Nói vậy hiện tại chỉ có hoàn thành nhiệm vụ ta mới gặp lại mọi người sao? Nhưng họ đã chết 12 năm rồi. Anh Shin, Baji, Draken và cả Emma bọn họ đã chết tận 12 năm rồi!"

  "Không gì là không thể với các hệ thống. Để bảo vệ ký chủ chắc chắn hệ thống sẽ tìm cách khiến họ tham gia cuộc thi này. Để ký chủ có 1 tương lai tốt thì cuộc thi này là lựa chọn của máy chủ."

    "Được ta sẽ làm nhiệm vụ. Vậy thế giới đầu tiên này như thế nào?"

    "Ký chủ. Tôi đã giải thích cho ngài về cốt truyện ở thế giới này khi nãy rồi mà?"

  "Có sao?"

  Hệ thống muốn bùng nổ.

   "Thế giới này là quyển tiểu thuyết thiếu nữ tình yêu vườn trường."

   "Tiểu thuyết thiếu nữ chính là dạng tình yêu của thiếu nữ thời thanh xuân sao?"

Hệ thống giả điếc tiếp tục giải thích về cốt truyện.

   "Chậc-"

   Mikey mới không giở tính trẻ con mà đi đo so với hệ thống.

   "Nguyên chủ Sano Manjiro-"

   "Chờ đã-"_Mikey cắt ngang lời hệ thống.

  "Vì cái gì mà ta trùng tên với nguyên chủ- 1 nhân vật trong tiểu thuyết?"_Mikey cảm thấy khó hiểu.

  "Để các ký chủ thích nghi hơn thì tên các nhân vật trong mỗi thế giới đều trùng. Nguyên chủ trùng tên với ký chủ,và cả những người xung quanh ký chủ cùng trùng tên."

   "Vậy làm sao để ta có thể biết được đâu là người quen ở thế giới thật, đâu là người trùng tên do hệ thống tạo ra?"

  "Ký chủ chỉ cần đọc tên hệ thống của người đấy để xác nhận."
 
  "Ta làm sao mà biết được tên hệ thống chứ!"

   "Mỗi hệ thống đều có đặc điểm nhận dạng riêng để phù hợp với ký chủ của bản thân. Việc tìm ra được đặc điểm đó là của các ký chủ. Ký chủ nào tìm ra được người thật sẽ được cộng 100 điểm."

   "Ta hiểu rồi."

  "Ký chủ đang ở trong cơ thể của nguyên chủ Sano Manjiro. Nam chính trong truyện."

  Sau 1 tiếng nghe hệ thống nói rõ về thông tin của từng nhân vật và cốt truyện thì Mikey cũng tạm hiểu. Tất cả mọi người đều có tên giống thế giới thật. Trừ boss phản diện Hanagaki Takemichi. Hắn cũng không quen người này.

  'Sano Manjiro-nam chính thường bắt nạt Hanagaki Takemichi. Không phải kiểu bắt nạt bình thường. Manjiro chính là mỗi ngày đi học trêu chọc Takemichi, ra về lại khoác cổ đi về. Hai người chính là thanh mai trúc mã. Vì Takemichi yếu đuối nên Manjiro đã nghĩ ra trò bắt nạt.'

    Mikey hắc tuyến. Còn có trường hợp này nữa sao. Bạn thân bắt nạt  bản thân mỗi ngày. Nhìn kiểu gì cũng giống người xấu thế mà lại là nam chính. Tác giả nào tạo ra thể loại này vậy?

   'Mọi chuyện cứ diễn ra cho tới khi khối dưới có học sinh chuyển trường Senju-nữ chính'

   Mikey cảm thấy cái tên Senju này rất quen. Nhưng hắn không quan tâm mà bỏ chuyện đấy ra đầu.

  'Senju rơi vào lưới tình với Mikey vì tấm lòng tốt bụng của anh. Dù Mikey là trùm trường nhưng lại lợi dụng chuyện này để giúp cậu bạn thân mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó Takemichi cũng rơi vào lưới tình với Senju. Con nai yếu đuối ngây thơ- Takemichi dần bị tình cảm chi phối.'

   Đây không phải là lúc tình bạn bắt đầu tan vỡ sao? Mikey cảm thán tình yêu thật đáng sợ. Có thể biến Takemichi từ 1 con nai ngây thơ yếu đuối thành boss phản diện. Quá vi diệu đi.

   'Takemichi dần cảm thấy Mikey ngứa mắt. Bị những lời nói xung quanh kích động. Takemichi quyết định trở nên mạnh mẽ, nên cậu chuyển trường. Trong lúc Takemichi đi tình cảm của nam chính và nữ chính dần đậm sâu. Đến lúc nữ chính lên đại học, Takemichi chuyển trường đến học cùng lớp với Mikey'

   Càng đọc Mikey càng đau mắt. Rõ ràng Takemichi đã nói với nguyên chủ là bản thân thích nữ chính nhưng nguyên chủ vẫn thích nữ chính. Đây là thể loại bạn gì vậy. Thế mà cũng được làm nam chính?

   'Sau đó là chuỗi kế hoạch trong bóng tối của Takemichi. Ngoài mặt cậu là bạn tốt của nam chính nhưng bên trong cậu âm thầm ngăn cách tình yêu của nam nữ chính. Nhưng lần nào cũng thất bại, không những thế còn giúp cho nam nữ chính có tình yêu đậm sâu thêm'

   "Haiz"_Xem tới đây Mikey thầm cản thấy tội cho Takemichi. Bị tình yêu làm mù quáng đến cuối cùng lựa chọn cái chết cùng nam chính.

   "Nhiệm vụ của ký chủ là sống sót. Cụ thể hơn là không để nam chính chết. Vì như thế sẽ phá hủy cân bằng của thế giới."

   "Nam chính gì chứ. Nguyên chủ làm nam phụ hợp hơn đấy!"

   "Chúc ký chủ may mắn! Khi nào cần chỉ cần gọi tên hệ thống, tôi sẽ có mặt."

    Hệ thống biến mất. Mikey nằm xuống chiếc giường êm sau lưng. Đưa mắt nhìn trần nhà sau đó bật dậy. Hắn chính là lo nói chuyện mà quên hỏi hiện tại hắn đang ở phân đoạn nào trong cốt truyện a.

  "Ét sờ-"_Mikey cất tiếng gọi hệ thống nhưng nghĩ phải nhìn hình ảnh của hệ thống. Hắn không muốn thấy Taiyaki biết nói đã thế còn nói nhiều nữa đâu.

  'Đành phải tự tìm hiểu thôi. Sẵn tiện tìm thứ gì đó ăn luôn'

    Mikey bước khỏi phòng ngủ của nguyên chủ thì phát hiện giờ là 4 giờ sáng. Mọi người chưa thức vậy thì hắn đành phải đi tản bộ vậy. Hắn muốn gặp mọi người, cho dù không phải người thật thì cũng có khuôn mặt giống đi.

    Bước ra khỏi nhà, sương sớm làm Mikey khẽ run vì lạnh. Quay lại lấy 1 chiếc áo len mặc vào. Mùa đông lạnh thật, hắn nên ở nhà chờ mọi người thức. Mặc dù nghĩ vậy nhưng đôi chân hắn không tự chủ được mà bước đi.

    Hắn không thể ngồi không chờ đợi được, phải tự mình tìm kiếm thôi. Đến lúc thoát khỏi dòng suy nghĩ thì phát hiện bản thân đang ở công viên. Mikey không nghĩ gì mà bước vào.

  'Giờ này cũng có 1 người đi dạo giống mình sao?'_Mikey nghĩ thầm rồi bước đến trước mặt người nọ.

  Cơ thể gầy, yếu không mang theo áo khoác. Đối phương yếu ớt dựa vào ghế xích đu. Có thể nghe rõ từng hơi thở nặng nhọc. Mái tóc màu vàng nắng được đèn đường soi sáng. Trong bóng tối Mikey nhìn thấy đôi mắt xanh như đại dương loé lên.

  "Manjiro?"_đối phương ngước mặt lên nhìn, rồi gọi tên Mikey.

   Tóc vàng, mắt xanh, cơ thể yếu ớt. Đây không phải là boss phản diện Hanagaki Takemichi đấy sao?

   "Takemichi cậu làm gì ở đây vậy?"_Mikey vừa hỏi tay đưa lên trán Takemichi để kiểm tra.

   "Tớ đi dạo đấy mà Manjiro."_Takemichi hơi bất ngờ khi cách xưng hô của Mikey hơi khác thường.

   "Nóng hết cả mặt rồi này. Cậu không mang theo áo khoác sao?"_ Mikey vừa ân cần hỏi vừa cởi áo ra khoác lên Takemichi. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Takemichi rồi ôm cậu.

  "M-Manjiro cậu làm gì vậy?" _Takemichi bất ngờ với hành động của Mikey sau đó đỏ mặt mà hỏi.

  "Cậu lạnh hết rồi này! Tớ sưởi ấm cho cậu đấy!"-Mikey cũng không hiểu rõ tại sao hắn lại đối xử tốt với Takemichi từ lần đầu gặp mặt. Hắn chúa ghét kẻ yếu, có lẽ vì sau này Takemichi là boss phản diện nên không hẳn là yếu đi.

    Hai người cứ ngồi đấy ôm nhau 30 phút. Nói là 2 người nhưng mà Mikey cứ ôm Takemichi không buông. Mikey ôm Takemichi vào lòng, cảm nhận nhịp tim của đối phương. Hơi thở của Takemichi chạm vào da của Mikey, nơi đấy như nóng lên. Mikey cảm nhận rõ nhịp tim của hắn đang tăng lên. Vội buông Takemichi ra.

    "Cậu có muốn đến nhà tớ chơi không, Takemytchi?"_Mikey nở 1 nụ cười thương mại rồi hỏi Takemichi.

    "Takemytchi?"_ Takemichi cảm thấy hoang mang. Từ nảy tới giờ Mikey cứ cư xử kỳ lạ. Đã thế còn ôm cậu nữa. Nghĩ đến đây Takemichi bất giác đỏ mặt.

   "Biệt danh đấy!"_Mikey cũng không biết cái biệt danh này từ đâu. Đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, nên hắn bất giác gọi.

   "Biệt danh?"

   "Đúng vậy. Tớ gọi cậu là 'Takemytchi' cậu có thể gọi tớ là 'Mikey'."_Mikey vẫn híp mắt và giữ nụ cười thương mại trên môi.

   "..."

    Một khoảng im lặng. Mikey mở mắt ra nhìn, phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Tiếp theo Takemichi lại cất tiếng khiến Mikey 1 phen hú vía.

  "Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip