Chương 5: Không phải
Takemichi, đứa em trai bé nhỏ của anh, rốt cuộc chịu uất ức đến mức nào mà phải xin lỗi đi xin lỗi lại như vậy chứ. Em ấy trước giờ luôn ỷ lại anh, đôi khi còn nhiều hơn Emma nhưng Shinichiro đôi lúc cũng thấy nó cũng khá đáng yêu. Thế nhưng vừa rồi anh lại nghe ra được sự xa cách trong giọng nói của em ấy, như thể anh là người xa lạ vậy. Điều này càng làm anh đột nhiên xoắn xít cả lên, cảm giác mất mát trồi lên trong ngực anh, xen lẫn chút tò mò kỳ lạ. Hơn cả vẫn là sự lo lắng không thể giấu giếm....
Anh vội vàng nhấn mạnh chân ga thêm chút nữa, bên tai là tiếng thở nhẹ của Takemichi xen lẫn tiếng gió rít phát ra từ chiếc điện thoại. Shinichiro nghiến chặt răng vào nhau như hai viên đá lửa.
Shinichiro chỉ thở phào khi nhìn thấy Takemichi vẫn đứng an toàn bên trong thành cầu. Thằng bé vẫn mặc bộ đồ mà nó đã soạn từ chiều hôm qua, chúng chỉ hơi nhàu đi một chút nhưng khi nhìn từ xa trông vẫn ổn, nhưng khi đứng giữa cầu lộng gió như thế này, trông thằng bé mong manh đến lạ, Takemichi sẽ bị cảm mất, Shinichiro bước khỏi xe và tiến nhanh về phía thằng bé. Anh đã sốc khi nhìn thấy nhóc quay phắt lại nhìn thẳng về phía anh, đôi mắt xanh biển sáng mang theo ánh nhìn hoài nghi xen lẫn lo lắng. Như thể anh là một người xa lạ vậy, một người không đáng tin chứ không phải là người anh trai mà nhóc ấy luôn dựa vào.
"Takemichi em ổn chứ?" Shinichiro nhẹ nhàng hỏi, cố làm cho em ấy hiểu rằng anh không hề tức giận.
" À, Shinichiro.... chào anh." Takemichi nở một nụ cười nhẹ đầy gượng gạo với anh. Âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không có phản ứng nào thái quá, cậu biết những miêu tả về vẻ ngoài của Shinichiro Sano qua cuốn tiểu thuyết. Nhưng thực sự gặp anh ta ở ngoài thì không, chúa ơi, cậu ghét phải diễn kịch nhưng có vẻ như cuộc đời của cậu bắt buộc Takemichi phải làm điều đó rồi.
" Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng." Takemichi run rẩy nói, cậu lén lút đâm móng tay thật mạnh vào lòng bàn tay khiến nước mắt ứa ra. Cậu đang cố gắng diễn lại những phản ứng mà Takemichi trong tiểu thuyết sẽ làm.
Shinichiro đau lòng mà cau mày lại, anh nhìn thấy những vết bầm đỏ đỏ, tím tím lấp ló bên dưới áo sơ mi của cậu xen lẫn những vết cắn. Shinichiro vội đưa áo khoác cho Takemichi.
" Anh đưa em về."
_______________________________
Nhà Sano theo lối kiến trúc cổ của Nhật, có một khoảng sân vuông rất rộng và sạch sẽ, lối vào nhà có lót đá cuội xanh, trong sân ngoài một hồ cá Koi khá lớn còn có vài bồn bonsai lớn cùng vài chậu hoa xinh đẹp. Phía bên hông nhà còn có một võ đường của ông Sano, tổng quan vô cùng thanh lịch và toát ra khí chất của người có tiền. Ở quận Shibuya tất đất tất vàng này, lại có thể xây dựng một kiến trúc lớn như vậy. Nhà Sano hẳn nhiên là không đùa được rồi.
Takemichi mang theo sự căng thẳng cực lớn mà theo bước Shinichiro, từ nhà để xe đi vào nhà chính. Mấy ngôi nhà xã hoa như này, trước kia anh chỉ có thể thấy trên tivi thôi, không ngờ nay lại có cơ hội bước vào bên trong. Vì không muốn bị lộ quá sớm, Takemichi quyết định giữ thái độ im lặng là vàng, càng nói càng sai không nói là không sai mà đúng không?
Tất nhiên thái độ này khiến anh Shinichiro nghĩ Takemichi hẳn là đã gặp chấn thương tâm lý lớn rồi. Lửa giận trong lòng ngày một lớn. Thế rồi anh nhẹ nhàng hỏi, vu vơ như đang hỏi về thời tiết khi họ dừng ngay trên hành lang mà bên phải họ là một cánh cửa gỗ kéo truyền thống.
" Takemichi này, về chuyện ngày hôm qua. Anh biết là em uất ức lắm, nhưng nếu thằng.... làm em bị bắt. Em tính làm gì nó?" Shinichiro nhẹ nhàng nói.
".....?" Takemichi ngay lập tức lâm vào mê mang, uất ức? Hình như Shinichiro hiểu nhầm đêm qua cậu bị cưỡng h*** hả? Mà khoan đã.
" Làm sao anh biết chuyện của em đêm qua?" Takemichi nheo mắt nhìn Shinichiro, đôi mắt xanh biếc sáng lên một cách sắc bén, thần thái ngây thơ giả vờ nãy giờ cũng biến đi đâu mất.
" Anh không liên lạc được với em nên đã đến khách sạn để tìm. Check camera rồi tìm được phòng em đã vào, lúc đó thằng nhóc kia vẫn chưa trả phòng." Shinichiro có chút chột dạ nói, nghe như thể anh là tên anh trai biến thái theo dõi sát sao em trai ấy. Nhưng anh không phải như vậy... Đúng không? Anh chỉ muốn bảo vệ Takemichi mà thôi.
Mặc dù ghét cảm giác bị theo dõi và cũng không thích cảm giác bị xen vào việc riêng, nhưng Takemichi đành phải chấp nhận, đây cũng có phải cơ thể thật của anh đâu. Cả cuộc sống và các mối quan hệ cũng vậy nữa, nên Takemichi nuốt lại những lời chỉ trích và tập trung lại vào việc Shinichiro hiểu nhầm về trận làm tình đêm qua của anh và Draken. Hiểu nhầm tai hại mất rồi, Takemichi liền nói.
" Em không có bị cưỡng h***. Chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Nhưng Shinichiro lại nhìn cậu bằng ánh mắt vừa triều mến vừa thương cảm, anh vỗ vỗ vai Takemichi, như thể sợ cậu lên cơn kích động vậy.
" Được rồi, nhưng nếu tên nhóc đó có mặt ngay tại đây, em định làm gì nó?"
" Xin lỗi cậu ta vì đã vào nhầm phòng." Takemichi lạnh nhạt nói, như thể chuyện của người khác. Tác giả cũng có miêu tả đoạn nguyên chủ và Draken làm tình, nên Takemichi mơ hồ nhớ được vài chi tiết. Xin khẳng định lại đó không phải là cưỡng hiếp, dù cả hai đều không tỉnh táo khi làm, nhưng Draken không dùng bạo lực để cưỡng ép nguyên chủ. Dù sao anh cũng chẳng nhớ bất kỳ chi tiết hãy cảm giác nào từ đêm đó... Mà từ từ đã, đừng nói nguyên chủ là bị Draken làm (t*nh đến) chết đó nha!? Cmn cũng quá trâu bò đi!!
" Em xin lỗi cậu ta!!?? Nhưng nó làm em, còn em chỉ mới 15 tuổi thôi!!" Shinichiro tức giận nói.
" Cậu ta là bạn cùng lớp với em. Và nghe kỹ đây anh Shinichiro, đêm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Cả em và cậu ta đều không tỉnh táo nhưng cậu ta không có cưỡng hiếp em. Được chứ?" Takemichi bình tĩnh nói, cố gắng giải thích với Shinichiro.
" Gì?" Shinichiro trông có vẻ sốc.
" Tất nhiên em sẽ nói chuyện với cậu ấy sau, có thể là ở trường. Em có thể tự giải quyết chuyện này, không sao đâu." Takemichi tiếp tục nói.
" Em đừng nói là định quen thằng nhóc đó nhé. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận." Shinichiro nói như thể vừa nuốt trọn một quả chanh cực chua.
" Haha, Không! Tất nhiên là không rồi. Anh cứ nghĩ làm tình một trận là thành người yêu hả?" Takemichi bật cười một cách nhạt nhẽo và nói, anh thật sự ghét việc diễn kịch nên dẹp mẹ nó sang một bên đi.
Shinichiro là người có tầm ảnh hưởng trong giới bất lương Nhật Bản trong bộ tiểu thuyết này. Thật ra nhân vật trong cả cuốn tiểu thuyết đều có dính đến giới bất lương vì bối cảnh chính của nó chính là giới này , mà đã nói đến bất lương thì đánh nhau, chặt chém hay giết người đều có thể xảy ra. Nói cách khác có vẻ anh chàng Draken này đang gặp rắc rối to rồi đây.
" Anh đã không làm gì cậu ta phải không?" Takemichi lặng lẽ hỏi, hai mắt nhìn thẳng vào Shinichiro.
" Không, không hề. Anh không hề làm gì luôn ấy. Sao em không về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi đi? Emma cũng lo lắng cho em lắm đó." Shinichiro nói với vẻ ngượng ngùng.
" Được thôi, em đi đây." Takemichi gật đầu đồng ý, dù trong tâm cậu còn chẳng nhớ phòng nguyên chủ ở đâu. Cơ mà chỉ là một ngôi nhà, đi một vòng thì cũng tìm được thôi. Thế rồi anh bỏ đi một cách nhanh chóng.
______________________________
Khi chỉ còn lại Shinichiro trong hành lang trống đó, anh hít một hơi thật sâu và mở cánh cửa bên cạnh ra. Bên trong không hề bật đèn và đang có 4 người tất cả, 1 người trong số đó bị trói cứng và dán băng keo trên miệng, khắp người toàn là vết bầm và vết xước lớn nhỏ. Không ai khác chính là Draken, mặc dù bị đánh như vậy nhưng ánh nhìn trừng trừng của anh vẫn dán chặt vào người Shinichiro với vẻ tức tối.
Ba người còn lại lần lượt là Arashi Kenzou, Imaushi Wakasa, Akashi Takeomi, họ đều nhìn anh bằng ánh nhìn... không thể lý giải được. Nhưng phần lớn vẫn là khinh bỉ tên anh trai brocon này.
Shinichiro chỉ có thể ngượng ngùng mà sờ mũi. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.
_________________________
P/s: bổ não là bệnh, brocon cũng là bệnh. Đều phải trị nha =_=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip