Chương 1
Hôm nay là một đêm mưa tầm tã, mọi người đều đã đóng cửa và chìm vào giấc mộng. Nhưng đâu đó lẫn trong tiếng mưa là một âm thanh tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ.
Bên trong con hẻm nhỏ, có cậu nhóc khoảng 3-4 tuổi ôm người co ro run cầm cặp trong cái giá lạnh, hai bên mắt tuôn ra những giọt thủy tinh trong suốt
"Nè nhóc,sao em lại ngồi một mình ở đây? Không lạnh à?"
Trước mặt là một anh trai có vẻ lớn hơn mình, một tay anh cầm dù còn tay kia thì cầm chiếc túi vải màu trắng. Cậu ngước lên nhìn anh,hai mắt vẫn còn đỏ hoe sau trận khóc khi nãy.
"A-Anh là ai vậy ạ"
Giọng nói cậu run run sợ hãi, mẹ đã từng dặn là không được nói chuyện với người lạ nên cậu rất cẩn trọng. Anh thấy vậy cũng chỉ cười xòa, hai mắt nhếch lên mở miệng tươi cười đáp lời
"Anh chỉ đi ngang qua thôi, mà bố mẹ em đâu? Sao lại để em ở đây một mình thế"
Lần này anh không còn đứng nữa mà ngồi xổm ngay kế cậu, để cây dù ở giữa để cả hai không ướt
"Mẹ nói là chút nữa sẽ đón em về, nhưng chờ từ sáng đến giờ mà em không thấy mẹ đâu hết..."
"Hức, có phải là mẹ bỏ em rồi phải không anh?"
Nhìn thấy em lại khóc òa lên khiến anh loay hoay không biết nên làm sao, anh đành ôm em vào lòng trấn an
"Không sao đâu, mẹ em không bỏ em đâu mà"
"Em tên gì nhỉ? Anh là Shinichiro"
"Ưm...Em tên Takemichi, anh có thể gọi em là Take hay Michi cũng được ạ"
"Michi có nhớ mẹ mình tên gì không, tả ngoại hình thôi cũng được nè"
Sau đó cậu đã suy nghĩ một lúc lâu, gương mặt chăm chú khiến anh bật cười không khỏi cảm thán sự đáng yêu này
"Dạ...Mẹ em tên là Hanagaki Miyuka, bà ấy có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ. Mẹ thương em lắm, màu mắt của em cũng giống mẹ nè"
"Còn nữa! Mẹ em làm nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi"
T/gi:Sao khai hết vậy em???
Shinichiro cố tìm ra người phụ nữ mà Michi đang nói đến, nhưng hình như tại khu này không có ai như vậy cả
"Michi có thể tả lại điểm đặc trưng của nơi em ở không nè?"
"Nơi em ở là một căn nhà nhỏ, bên mé trái là một khu rừng, không có nhiều người ở đó lắm ạ."
Sống tận trong rừng luôn sao...Xa thế nhỉ?
"Hừm, anh không biết chỗ đó, xin lỗi em nhiều nhé"
"Không sao đâu ạ(。•́︿•̀。)"
"Ở ngoài đây lạnh lắm, em có muốn về nhà anh không nè?"
Hở, nhưng mà mẹ dặn là không được đi theo người lạ... Thôi làm trái lời mẹ một lần vậy, mình lạnh lắm rồi:(
"Dạ vâng ạ, cảm ơn anh nhiều lắm"
Khi đang định đứng dậy thì một cơn đau nhói xuất hiện ở chân của cậu. Shinichiro thấy không ổn liền ngồi xuống xem xét, có vẻ vì ngồi quá lâu trong thời tiết lạnh nên chân cậu không di chuyển được
T/gi:đừng hỏi tại sao, do logic của tác giả đấy
"Em có đi được không, để anh cõng cho?"
"Cảm ơn anh, lại làm phiền anh rồi ạ"
Michi nhà ta là loại người không muốn mắc nợ với người khác, người ta đã có lòng giúp mình thì mình cũng phải giúp lại. Shinichiro cúi người để cho cậu leo lên trên, may mắn là không có trục trặc gì hết nên cả hai an toàn trở về nhà
Cạch
"Sao bây giờ mới về hả? Mà ai đằng sau lưng con đấy Shinichiro?"
Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, đầu đã bạc phơ với gương mặt nghiêm nghị tra hỏi. Anh cũng trả lời thật lòng rằng mình tìm thấy cậu trong hẻm, sợ cậu lạnh cóng nên mới mang về
Michi nhà ta đã ngủ gục trên lưng anh khi đang trên đường trở về nên không hay biết gì. Ông Sano kêu cả hai tắm rửa rồi lau khô người đi, không khéo là bị sốt đấy!
Mang Takemichi vào được vào trong phòng tắm, Shinichiro nghĩ rằng có lẽ vì cậu mệt quá nên ngủ gật, không nên đánh thức cậu dậy. Dù gì là đàn ông với nhau, tắm dùm thì có sao?
"Giờ mới để ý, nhóc này nhẹ quá nhỉ?"
Đến việc cõng Michi trên lưng nửa tiếng liền mà không đau mỏi lắm, vậy là thiếu chất chắc rồi.Khi đã xả nước đầy bồn tắm,Shinichiro bắt đầu cởi đồ cho cả hai:)))
Dù chỉ cách nhau 2-3 tuổi nhưng cơ thể của Shinichiro khá rắn chắc, còn cậu có làn da trắng trẻo, dáng người gầy như con gái vậy
Đấu tiên là lấy sữa tắm nè, rồi thoa lên người nè,rồi kì lưng cho cậu nè...v..v
Michi có một đôi mắt xanh tuyệt đẹp và mái tóc đen tuyền, xù xù lên mềm mềm khiến cho anh khá thích thú
Sau khi làm sau cho cả hai thì anh lấy khăn lau cho cậu và mình thật khô, vì Michi không có quần áo nên Shinichiro phải lấy đồ của mình cho em mặc
Shinichiro lấy cho cậu một cái áo thun màu trắng khá dài và quần đùi đen. Mặc xong xuôi anh đặt cậu nằm lên giường, đắp mền rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ
T/gi:Hello mọi người:3
T/gi:Vì đây là bộ đầu tiên mình viết nên không hay cho lắm, mong mọi người thông cảm👉👈
T/gi:Nếu có lỗi sai chính tả thì hãy nhắc mình nha, cảm ơn các bạn
( ˘ ³˘)♥
"Like và comment để tui có thêm động lực nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip