Chương 16: Hắc Long
Cũng đã gần tới giáng sinh rồi nhưng kì lạ thay cô vẫn mãi chưa tỉnh, trong căn phòng bệnh vẫn là hình ảnh đó cậu trai với mái tóc đen hơi xù, đôi mắt xanh dần chìm trong tuyệt vọng, quần thâm mắt do thiếu ngủ. Trời lạnh quá, nếu để cửa sổ mở như thế này, cô sẽ bị cảm lạnh mất.
Cậu đi tới đóng chặt cửa sổ, kéo tấm rèm lại, đã 1 tháng trôi qua rồi, cô đã bất tỉnh được 1 tháng liệu ngày mai cô có tỉnh lại không? Cái câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, họ bảo cậu phải vui vẻ chờ đợi đến khi cô tỉnh lại hãy thật vui vẻ, mĩm cười thật hạnh phúc chào đón cô trở lại. Nhưng làm sao có thể vui được? Cậu không thể nào cười nổi, cứ mỗi lần mĩm cười trong đầu cậu lại vang lên một câu nói :Em muốn anh thật hạnh phúc! Hãy cười lên nhé!
Người đó xuất hiện với nụ cười trên môi và cất lên giọng nói ấm áp đó. So sánh giữa trí tưởng tượng và thực tế thật quá khắc nghiệt. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa. Nhưng sao giờ lại thấy người đó càng ngày như nhợt nhạt đi vậy? Trong suốt 1 tháng qua cậu đã luyện tập rất chăm chỉ, rèn luyện để bản thân mạnh mẽ hơn
Cậu bây giờ trở nên ít nói, ít cười. Hoàn toàn trở thành một con người khác, cậu ít khi đến họp bang nhiều lúc mấy gã phải đến bệnh viện không nói nhiều liền bế cậu đi. Họp xong cậu lại không muốn về nhà, mà muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô.
"Y/n à! Gần tới giáng sinh rồi, em có muốn anh tặng quà gì không? " - Takemichi
"Em có thích vòng tay không? Anh mua nó làm quà cho em nhé?! " - Takemichi
Nói rồi cậu đứng dậy đắp chăn cho cô, mặc áo khoác vào rồi gọi tài xế đến đón rồi đi đến trung tâm mua sắm. Ông bà Suzuki hiện giờ đang công tác ở nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại mình cậu, không cần phải lo về thức ăn, nước uống, vì người hầu lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ cho cậu, còn về tiền bạc cũng chẳng cần lo vì ngày nào hai ông bà cũng gửi về cho cậu
Nhưng vì trong nhà không có ai nên cậu đã luôn ở trong bệnh viện với cô. Dù không nói chuyện được với cô nhưng ít ra cô vẫn còn bên cạnh cậu.
Tại trung tâm mua sắm, cậu bước vào một cửa hàng trang sức, lựa hết kiểu này đến kiểu kia, và cậu bắt đầu nhìn trúng chiếc vòng tay kia, nó lấp lánh như những vì sao, chiếc vòng tay không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng mang lại một cảm giác sang trọng. Cậu quyết định lấy chiếc vòng tay đó
Vui vẻ nhìn giỏ quà trong tay, cậu vừa đi vừa nghĩ tới nếu cô đeo vào chắc chắn sẽ rất dễ thương. Bỗng cậu nghe thấy tiếng đánh đập liền xoay qua, một người có thân hình cao to, cái đầu đầy máu đang bất lực đánh bọn kia, chúng rất đông, dù tên này to lớn cỡ nào cũng chẳng thể nào đánh lại. Máu cứu người trong người cậu lại sục sôi, chạy đến giúp tên kia.
"Tránh ra! " - Takemichi
Gã nghe có tiếng nói theo phản xạ liền tránh đi. Một cậu trai, vóc dáng nhỏ nhắn như một chú chim bay lên đá thẳng vào mặt tên kia. Chân vừa tiếp đất cậu liền chóng tay xuống, giơ chân lên thực hiện cú đá xoáy. Trong chớp mắt đã đánh hết một nửa. Tên kia vẫn còn đang bàng hoàng nhìn cậu. Mấy tên kia nhìn thấy cậu liền nhận ra lập tức bỏ chạy. Má nó! Xui thiệt đâu ra lại đụng trúng tên "anh hùng" của Touman chứ!
Cậu xoay người lại định bỏ đi thì thấy tên kia đang ngồi gục xuống thở dốc, máu trên đầu cũng không ngừng chảy, cậu lôi trong người ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau lên vết máu trên đầu gã.
"Mày là ai? "
"Takemichi! " - Takemichi
"Sao lại giúp tao? "
"Không biết! Chân tự nhiên chuyển động! " - Takemichi
"Tao là Taiju Shiba! Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10!" - Taiju
"Ừ đến bệnh viện đi! " - Takemichi
"Mày không sợ sao? " - Taiju
"Ừ sợ" - Takemichi
"Tch-cái biểu cảm của mày mà có miếng nào sợ tao chết liền! " - Taiju
"Đừng chết" - Takemichi
"Huh?! " - Taiju
Gã ngước lên ánh nhìn đập vào đôi mắt xanh ấy. Vừa nhìn vào như bị hớp hồn đi, đôi mắt xanh ngần chưa đầy đau thương, cả quần thâm dưới đôi mắt đó nữa. Không hiểu sao trong đầu gã lại nghĩ: Nếu nó sáng lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
"Tao đang trên đường tới bệnh viện muốn đi nhờ không? " - Takemichi
"À ừ được! " - Taiju
Trên đường tới bệnh viện gã cứ chăm chăm nhìn vào cậu rồi bỗng thấy trúng giỏ quà cậu đang ôm trong lòng. Tò mò liền cất tiếng hỏi
"Mua tặng ai sao? " - Taiju
"Ừ! " - Takemichi
"Ai? " - Taiju
"Em gái! " - Takemichi
Quà cho em gái sao? Gã cũng có hai đứa em một gái , một trai nhưng gã không bao giờ tặng quà gì cho hai đứa em của gã cả.
Đến bệnh viện gã kéo cậu phải ngồi đợi gã xong xuôi hết gã lại tiếp tục đi theo cậu.
"Anh về rồi! " - Takemichi
Gã nhìn thấy một cô bé nằm trên giường, mặt mày nhợt nhạt không một chút máu. Thấy cậu ngồi xuống bên cạnh giường cũng lấy ghế ngồi cạnh. Cậu lấy ra họp quà trong giỏ, mở họp ra bên trong là một chiếc vòng tay sáng lấp lánh, chiếc vòng nhìn nhỏ nhắn, đơn giản nhưng rất đẹp. Nhìn chiếc họp đựng chiếc vòng tay cũng đủ biết nó đắt đến cỡ nào, cậu nhẹ nhàng lấy ra rồi cẩn thận đeo vào cho cô
Hình ảnh này trong mắt gã như đọng lại. Nó rất nhẹ nhàng, ấm áp. Bỗng lòng gã có gì đó đè nặng
"Takemichi! Mày có nghĩ bạo lực sẽ giải quyết được mọi vấn đề không kể cả trong gia đình? " - Taiju
"Không hẳn là bạo lực sẽ giải quyết được tất cả. Nhưng mà bạo lực trong gia đình là điều không nên xảy ra nhất. Tất cả đều là máu mủ, ruột thịt đều chung một dòng máu. Hà cớ gì phải sử dụng đến bạo lực? " - Takemichi
Gã nghe cậu nói trong lòng cũng có chút suy nghĩ khác. Gã từ trước đến nay đều luôn thích dùng bạo lực. Gã nghĩ bạo lực sẽ là sức mạnh giúp gã bảo vệ gia đình, vừa bảo vệ, vừa dạy dỗ.
"Mày bị bạo hành sao? " - Takemichi
"Không! " - Taiju
"Chứ ai? " - Takemichi
"Tao là người bạo hành! " - Taiju
"Thế mày đã làm gì? " - Takemichi
"Tao đã luôn đánh đập hai đứa em của tao. Vì tao nghĩ đó chính là cách bảo vệ gia đình! Tao muốn rèn luyện cho hai đứa em tao mạnh mẽ hơn nên tao đã luôn đánh tụi nó! Tao đã nghĩ đây chính là thử thách chúa dành cho tao" - Taiju
Gã bây giờ như đang thú tội trước chúa. Kể toàn bộ câu chuyện của mình cho cậu nghe. Cậu nghe xong cũng bất ngờ nhưng sau đó lại chuyển qua giận dữ
"Chúa sẽ không bao giờ đưa ra thử thách bạo hành gia đình của mình! Chúa là sự tín ngưỡng, ban phước lành, bảo vệ cho mình và cả gia đình mình. Mày như vậy là đang chống lại ý muốn của Chúa!" - Takemichi
Gã mở to mắt nhìn người trước mặt đang la mắng gã. Việc gã làm từ trước đến nay là đang chống lại ý muốn của Chúa sao? Gã đã sai sao?
"Nếu từ trước đến giờ tao sai thì tao cần phải làm gì để sửa lỗi với Chúa? " - Taiju
"Tao nghĩ mày nên xin lỗi hai đứa em mày và đến nhà thờ thành tâm nhận lỗi hứa không dùng bạo lực trong gia đình nữa thì chắc chắn Chúa sẽ hiểu và tha thứ cho mày! " - Takemichi
"Nhưng nếu Chúa không tha lỗi thì sao?" - Taiju
"Thì tao sẽ thay Chúa trừng phạt mày! " - Takemichi
"Sau khi tao làm theo yêu cầu của mày, tao có thể đến đây tiếp không?" - Taiju
"Yêu cầu gì? Tao có yêu cầu gì đâu?" - Takemichi
"Có hay không?" - Taiju
Cậu nhìn gã rồi thở dài
"Tùy mày, mày muốn đi đâu là quyền của mày tao có cản được đâu!" - Takemichi
Gã ngày hôm đó nghe cậu nói xong, liền về nhà suy nghĩ kĩ những lời cậu nói. Và quyết định thực hiện theo lời cậu. Xin lỗi hai đứa em và thú tội với Chúa. Và thế là tránh được một trận chiến.
Gã sau ngày hôm đó luôn đi đến bệnh viện tìm cậu, cậu bắt đầu cảm hối hận khi bữa đó giúp gã, gã không khác gì Touman dính như sam.
"Gần tới giáng sinh rồi, bữa đó mày có muốn đi nhà thờ với tao không?" - Taiju
"Để làm gì?" - Takemichi
"Cầu nguyện cho em mày!" - Taiju
"Cũng được" - Takemichi
Gã nghe xong liền mừng thầm trong lòng
"Mày có phải là bất lương không?" - Taiju
"Ừ! Cả tao và con bé cũng vậy!" - Takemichi
"Em mày cũng là bất lương?" - Taiju
"Ừm!" - Takemichi
Cậu xoa xoa mái tóc của cô rồi mĩm cười
"Con bé làm bất lương là để bảo vệ tao!" - Takemichi
"Bảo vệ? Mày có yếu đâu mà bảo vệ?" - Taiju
"Tao lúc trước rất yếu, không đánh đấm được gì cả! Nhưng có một điều khiến tao rất tự hào về bản thân đó là không bao giờ bỏ cuộc!" - Takemichi
Gã nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ
"Tao chẳng thấy mày yếu chút nào!" - Taiju
"Cũng đúng vì tao đã được con bé luyện võ cho!" - Takemichi
"Nhờ có con bé tao mới mạnh được như ngày hôm nay!" - Takemichi
"Em mày mạnh không?" - Taiju
"Mạnh! Con bé từng thi đấu giải quốc gia đấy!" - Takemichi
"Vậy sau khi nó tỉnh lại tao phải quyết đấu với nó mới được!" - Taiju
"Không được!" - Takemichi
"Tại sao?" - Taiju
"Tao không muốn nhìn em ấy bị thương nữa!" - Takemichi
"Em mày bị làm sao mà vô đây?" - Taiju
Nghe đến đây tim cậu bắt đầu nghẹn lại, tay siết chặt chiếc quần, cả người run run lên
"Là lỗi của tao!" - Takemichi
"Mày đã làm gì?" - Taiju
Cậu kể mọi chuyện cho gã nghe, sau khi nghe xong gã nhẹ nhàng nhìn cậu
"Nó sẽ không trách mày đâu!" - Taiju
"Nhưng mà.." - Takemichi
"Đừng buồn rầu mãi như vậy! Nó mà tỉnh lại thấy cái gương mặt rầu rỉ của mày là nó bất tỉnh nữa đấy!" - Taiju
"Đi chơi cho thoải mái hơn không? Tao kêu người đến đón" - Taiju
"Cũng được!" - Takemichi
Gã đứng dậy móc điện thoại ra, bấm bấm rồi gọi cho ai đó
"Đến bệnh viện XXX! Đi chơi" - Taiju
Nói xong gã cúp máy một cái cụp rồi nắm tay cậu lôi đi
Bên đầu dây bên kia
"Chuyện gì vậy?"
" Boss điện kêu đến bệnh viện XXX!"
"Bệnh viện? Boss bị làm sao à?"
"Không"
"Chứ cái gì?"
"Đi chơi"
"Huh?!!!"
Bệnh viện XXX
Nơi cậu và gã đang đứng vì trời chuyển lạnh nên chóp mũi của cậu đỏ lên
"Lạnh không?" - Taiju
"Cũng hơi hơi" - Takemichi
Cậu xoa xoa hai bàn tay của mình. Thấy vậy gã tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, nhẹ nhàng đeo vào cho cậu.
"Cấm mày tháo ra!" - Taiju
"À ừ cảm ơn mày!" - Takemichi
Hai tên đằng kia vừa chạy tới được nhìn thấy một màn tình cảm liền ngơ ngác trố mắt nhìn. Đây là boss sao????
"Boss chúng tôi tới rồi!"
"Ờ! Mày muốn ai chở mày? Tao hay một trong hai đứa kia?" - Taiju
"Người này!" - Takemichi
Cậu chỉ vào người có mái tóc đen đang đứng khoanh tay dựa cột
"Thằng đó là Kokonoi Hajime" - Taiju
"Còn thằng tóc vàng này là Inui Akane" - Taiju
"Ừm!" - Takemichi
"Mày muốn đi đâu?" - Taiju
"Công viên" - Takemichi
"Công viên? Giờ ở đó lạnh lắm ai mà chơi!" - Kokonoi
"Đúng đó boss!" - Inui
"Hay là chọn chỗ khác đi!" - Taiju
"Không muốn!" - Takemichi
Cậu liền gục mặt xuống, như dáng vẻ đứa bé buồn vì mẹ không cho kẹo. Gã nhìn thấy liền mềm lòng đồng ý
"Được rồi, được rồi đi đến công viên chịu chưa!" - Taiju
Cậu liền ngẩn mặt lên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn gã
"Boss à!" - Kokonoi
"Im lặng! Lên xe đi, chở cậu ta cho đàng hoàng!" - Taiju
Bỗng tiếng xe môtô thay phiên nhau gầm lên, 14 chiếc xe môtô chạy đến chỗ cậu
" Takemichi mày định đi đâu?" - Mikey
Anh nhìn thấy khăn quàng trên cổ trên người cậu có chút bực mình
"Tụi mày đến đây làm gì?" - Takemichi
"Tụi tao tới rủ mày đi chơi!" - Draken
"Xin lỗi nhưng người này đã có hẹn trước với boss của bọn tao rồi!" - Inui
Hắn tiến lên chắn trước mặt cậu
"Đúng rồi! Đừng tự ý phá hỏng cuộc vui của người khác!" - Kokonoi
"Bọn Hắc Long tụi mày tại sao lại ở đây? Và sao lại quen biết với Takemichi?!" - Baji
"Cứu người!" - Takemichi
"Cứu người?" - Mitsuya
"Ừ tao vô tình cứu được Taiju nên cả hai quen biết nhau" - Takemichi
"Mày gặp nó ở đâu?" - Mikey
"Trung tâm mua sắm!" - Takemichi
" Tại sao lại đến đó một mình mà lại không điện tao đến chở mày đi?" - Chifuyu
"Mua quà thôi cũng không có gì quan trọng nên tao không muốn làm phiền tụi mày!" - Takemichi
"Mày mua cho ai?" - Mikey
Mấy gã liên tục hỏi dồn dập cậu như đang tra hỏi tội phạm, khiến gã cảm thấy khó chịu
"Tụi mày bây giờ như đang tra khảo tội phạm vậy đấy! Nếu tao nói cậu ta mua quà cho tao thì sao?" - Taiju
Nói đến đây họ liền trừng mắt nhìn gã, họ để ý bấy lâu nay cậu luôn khép mình lại vì chuyện của cô nhưng bây giờ chuyện này là sao đây? Cậu tặng quà cho người đàn ông khác không phải họ? Làm sao có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ! Cậu là của họ. Mãi mãi là như vậy, từ thể xác cho đến linh hồn. TẤT CẢ ĐỀU THUỘC VỀ HỌ!
"Chuyện này là sao Michi?" - Sanzu
"Mày phản bội bọn tao sao?" - Kazutora
"Tại sao vậy Michi tụi tao đã tỏ tình với mày rồi mà? Tại sao mày lại chọn nó?" - Smiley
"Càng chiều thì càng hư nhỉ?" - Hanma
Mấy gã bây giờ đang rất tức giận, hừng hực sát khí nhìn cậu, nhưng đáp trả lại họ là đôi mắt sắc lạnh của cậu
" Nói xong chưa?" - Takemichi
"Xong rồi thì tới tao nói!" - Takemichi
"Việc thứ 1: Tao đến trung tâm mua sắm mua quà là dành cho Y/n nhân dịp giáng sinh!" - Takemichi
"Việc thứ 2: Tao chưa đồng ý hẹn hò với tụi mày nên bây giờ tụi mày đừng gắn cái danh "phản bội" lên người tao!" - Takemichi
"Việc thứ 3: Tao sẽ rời Touman!" - Takemichi
Họ nghe xong như sét đánh ngang tai, gương mặt cậu đang rất nghiêm túc nhìn họ, ánh mắt tràn ngập ánh nắng ấy bây giờ đã trở nên lạnh lùng đến lạ. Họ ghét ánh mắt hiện giờ, nó không chưa hình ảnh của họ như lúc trước, tất cả đều tại đám Hắc Long nếu không có đám người đó thì cậu sẽ chẳng rời khỏi họ. Là do họ bi quan, nên để cậu tự do, tự tại. Xem ra phải dùng biện pháp cuối cùng thôi...
"Đây là quyết định của mày?" - Mikey
"Đúng" - Takemichi
"Tụi mày lên đi!" - Mikey
Mấy gã bắt đầu bước lên tiến lại gần cậu, thấy không ổn nên Taiju đã ra hiệu cho Inui và Kokonoi đưa cậu đi. Cả hai đều nhận được tín hiệu nhanh chóng nắm lấy tay cậu lôi đi. Nhưng chưa kịp bước đi đã bị Baji và Kazutora chặn đầu
"Tụi mày muốn đi đâu thì tùy, nhưng phải để em ấy ở lại!" - Baji
"Takemichi là của bọn tao!" - Kazutora
"Lũ Touman chúng mày đúng là điên hết rồi!" - Kokonoi
"Tụi tao có ra sao thì cũng không cần tới lượt mày quản!" - Kazutora
Cả hai bay đến đấm vào mặt Inui và Kokonoi mạnh đến mức cả hai văng đi khá xa. Một lực tay ôm siết chặt lấy người cậu
"Bé cưng đây rồi~~" - Hanma
"Định trốn thoát khỏi anh sao? Hmm~~ đâu có được!" - Hanma
"Về nhà của chúng mình em nhé!" - Hanma
Ngay lập tức một lức đá thẳng vào chân gã nhanh chóng bế lấy cậu
"Em ấy chẳng phải của riêng mình mày!" - Kisaki
Lúc này cậu vẫn còn ngơ ngác trước tình cảnh hiện tại, nhanh chóng lấy lại ý thức rồi đẩy gã ra
" Thiệt tình! Mày để bé cưng thoát rồi!" - Hanma
"Im đi chẳng phải do mày làm tao phân tâm sao?!" - Kisaki
Cậu nhanh chóng lùi về phía sau lưng bỗng đụng phải thứ gì đó. Hai bàn tay đó từ từ lướt từ dưới lên trên người cậu và dừng lại ở cổ
"Michi cưng~~ Ngoan về với tụi anh nào!" - Sanzu
Bỗng phía sau gáy cậu như có thứ gì đó ghim vào đau đớn hét lên. Cậu cảm nhận được thứ gì đó đang chảy trong người cậu, đôi mắt bắt đầu mờ dần, chết tiệt là thuốc mê, trong cơn mơ màng cậu còn nghe được một câu nói đến man rợ của người đang ôm chầm lấy cậu
"Em sẽ mãi mãi thuộc về chúng tôi! Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn!"
_____ Hết chương 16 _________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip