Chương 17: Giam Cầm

Tại trong một căn biệt thự, lướt ngang qua phòng khách, có một cánh cửa rất lớn, bên trong toàn đồ dùng cao cấp, căn phòng được trang trí rất sang trọng. Nhưng hằng đêm căn phòng đó luôn phát ra những tiếng rên rỉ, khóc lóc, cầu xin,hay những tiếng chan chát.

Trên chiếc giường lớn có một cậu thanh niên đang nằm thở dốc, thân thể đầy dấu hôn, dấu cắn, một bên tay thì bị xích lại trên đầu giường, và còn 1 người khác nữa..

"Chưa gì em đã mệt rồi sao? Anh còn chưa ra nữa mà~~" - Mikey

Cậu với đôi mắt sưng đỏ xoay qua nhìn người tà ác bên trên, trong lòng đầy căm ghét, nhưng phải cầu xin hắn

"Làm ơn dừng lại đi....đây là lần thứ 7 mày ra rồi...tao không chịu được....nữa đâu...làm ơn...dừng lại" - Takemichi

" Hmm~~ cục cưng lại xưng hô với anh sai rồi~" - Mikey

Ngay lập tức hắn liền thúc mạnh, cơn đau ập tới làm cậu nảy người cả lên, hắn bên dưới vừa thúc vừa chồm lên người cậu hôn lấy đôi môi mềm. Cậu bây giờ đôi mắt lại ươn ướt, cơ thể lại đầy dấu hôn, nhìn trong rất kích thích. Liêm môi nhẹ mĩm cười nhìn cậu

Hai bên tay hắn xoa lấy hai đầu ti hồng, nghịch đủ kiểu xong rồi lại liếm mút nó, cái cả thể của người này làm hắn phát điên, chỗ nào cũng là cực phẩm. Đặc biệt là cái lỗ nhỏ này.

Hắn đặt tay lên mặt cậu khẽ nói

"Cục cưng, em là của ai?" - Mikey

"Dừng...lại...hic....làm ơn đi....Mikey" - Takemichi

Thấy không nhận được câu trả lời, hắn liền nổi giận thúc mạnh hơn

"CỦA AI?!" - Mikey

Cậu bây giờ phải nén từng cơn đau nói ra từng chữ

"Của...Mikey!" - Takemichi

Hắn ra vẻ hài lòng, hắn thúc mạnh và nhanh hơn nữa, sau đó xuất toàn bộ vào bên trong cậu, ấn mạnh để không có giọt nào chảy ra ngoài. Người bên dưới vì mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Hắn mĩm cười hôn nhẹ lên môi cậu. Nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng thủ thỉ

"Em là của anh! Của một mình anh!"

Sáng ngày hôm sau

Tại phòng khách của ngôi nhà

"Hôm qua mày kịch liệt quá nhỉ? Tao nghe thấy tiếng em ấy khóc quá trời!" - Draken

"Cái gì thì cũng vừa vừa thôi! Em ấy bị tụi mình làm suốt mấy ngày liền rồi đó!" - Mitsuya

"Cũng đúng! Tao thấy chỗ đó của em ấy sưng dữ lắm!" - Smiley

"Nhìn mà tội bé cưng! Tụi mày ác thiệt đó!" - Hanma

" Mày với thằng Sanzu hai đứa tụi mày là sung sức nhất đó!" - Kisaki

"Mày cũng có thua gì tụi nó!" - Chifuyu

"Nhưng mà chúng ta làm như vậy em ấy có ghét chúng ta không?" Angry

"Dù có ghét hay không thì em ấy vẫn là người của tụi mình không thể thay đổi được!" - Sanzu

"Nhưng mà em ấy vẫn còn đang rất buồn vì chuyện của Y/n thêm bây giờ tụi mình làm như vậy nữa..tao e rằng" - Kisaki

"Ngay từ ban đầu là lỗi của em ấy! Nếu em ấy không quyết định rời xa tụi mình thì chẳng có cớ sự như ngày hôm nay!" - Mikey

"Cũng đúng!" - Baji

"Tụi mày sẽ làm gì để giữ em ấy ở bên cạnh đây?" - Kazutora

"Chẳng phải đã giam cầm em ấy rồi sao?" - Draken

"Tụi mày ngây thơ thật đó! Chỉ với cái dây xích cỏn con đó mà có thể giữ em ấy được mãi sao?" - Kazutora

"Ý mày là gì?" - Mikey

"Tụi bây quên rằng em ấy đã được huấn luyện rất tốt bởi em gái của em ấy sao? Nếu là đã được huấn luyện thì chắc chắn con bé đó đã chỉ cho em ấy cách thoát ra trong những trường hợp như thế này!" - Kazutora

"Đúng vậy! Em ấy bây giờ rất mạnh, cái dây xích cỏn con đó chắc chắn sẽ không làm gì được em ấy đâu!" - Kisaki

" Có khi trong lúc tụi mình đang nói chuyện như thế này thì em ấy đã thoát rồi không chừng!" - Baji

"Tụi mày yên tâm từ hồi sáng sớm tao đã chuyển em ấy lên phòng cao nhất rồi! Muốn thoát ra thì phải trèo qua cửa sổ nhưng trong phòng em ấy không hề được gắn một cái cửa sổ nào cả!" - Kisaki

"Cửa phòng thì đã được khóa ở bên ngoài nên sẽ không có cách nào để em ấy thoát ra được đâu!" - Kisaki

"Trừ khi.." - Kisaki

Rầm!!

Cả đám bỗng giật mình vì tiếng động lớn, tiếng đó phát ra ở trên lầu là phòng của Takemichi. Họ bắt đầu tức tốc chạy lên. Má nó không đánh gãy chân em thì không được mà! Bước lên tới phòng của cậu, cánh cửa đã bị phá tung, dây xích trên đầu giường đã bị bẻ gãy, và căn phòng bên cạnh cũng nát, nhưng trong căn phòng đó có cửa sổ

Cả đám chạy gần tới cửa sổ xem thì thấy sợi dây đang được treo lòng thòng và kéo căng. Thấy rồi! Cậu đang trèo xuống một cách rất điêu luyện. Họ nhanh chóng chạy xuống lầu để bắt cậu lại nhưng nhà gì rộng quá nên khá mất thời gian

Trước tiên cậu phải đến bệnh viện để dẫn cô đi cái đã, sau đó tìm một nơi nào đó để trốn. Bọn họ không thể nào nhanh được bằng cậu. Họ vừa tới nơi thì cậu đã chạy mất

"Chết tiệt! Em ấy nhanh quá!" - Mitsuya

"Đừng lo nếu em ấy có ý định trốn thoát thì chắc chắn sẽ đến bệnh viện dẫn theo Y/n chúng ta cứ mai phục ở dưới bệnh viện là được!" - Kisaki

Nhưng mấy gã nào biết kế hoạch trốn thoát của cậu, cô từ lâu đã được chuyển đi tới bệnh viện ở Yokohama bởi sự sắp xếp của Kokonoi. Việc bây giờ của cậu chỉ là thoát khỏi căn nhà đó.

Tối ngày hôm qua

Khi tất cả đã say giấc ngủ, có một người đã lẻn vào nhà qua đường cửa sổ phòng cậu. Cậu hiện giờ vẫn đang ngủ bên cạnh thì có Mikey đang ôm dính lấy người cậu.

"Takemichi dậy đi!"

Cậu mơ màng tỉnh dậy bởi giọng nói

"Inui?" - Takemichi

Hắn nhanh tay bụm miệng cậu lại

"Suỵt! Nhỏ thôi, bây giờ hãy lắng nghe những lời tao nói!" - Inui

Cậu gật đầu

"Đầu tiên, ngày mai mày phải lựa cơ hội khi tất cả đám người đó ở cùng một nơi với nhau và cách xa với chỗ của mày! Sau đó dùng sợi dây này để leo xuống!" - Inui

" Nhưng còn Y/n.." - Takemichi

"Đừng lo, tụi tao đã chuyển nó tới bệnh viện khác rồi. Khi nào mày trốn thoát được hãy đi đến địa chỉ này! Đây chính là căn cứ của Hắc Long. Với sức mày, tao nghĩ chuyện này đối với mày dễ như kẹo phải không?" - Inui

"Tại sao lại giúp tao?" - Takemichi

"Chỉ là boss muốn bọn tao giải thoát mày khỏi đám quỷ này!" - Inui

Cậu vốn mấy ngày nay không trốn thoát vì họ đã dọa nếu cậu dám bỏ trốn thì họ sẽ lập tức cho người đến giết cô ngay lập tức. Cậu đành phải nghe lời nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi! Tất cả kỹ năng cậu được rèn luyện trong những trường hợp cấp bách bây giờ đã có cơ hội sử dụng.

Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi vẫn không xoay lại nhìn cậu, toàn thân đều chi chít vết cắn, dấu hôn. Không hiểu sao nhìn những dấu đó hắn cảm thấy khó chịu. Không suy nghĩ nhiều hắn nhanh chóng thoát ra bằng đường cửa sổ.

Cậu bây giờ nằm lại ngay ngắn trên giường. Trong đầu cậu chỉ có hai chữ "Trốn Thoát" việc nên làm là phải khiến tên này mất cảnh giác và buông lỏng cậu. Nhẹ nhàng luồn tay eo hắn, úp mặt vào lòng hắn dụi dụi vào như mèo con. Hắn cảm thấy bên dưới nhột nhột, nhìn xuống thấy cậu ôm hắn liền vui sướng cả người

"Bé cưng lạnh hả?" - Mikey

Tay xoa xoa mái tóc của cậu, hôn nhẹ lên trán cưng chiều

"Dạ.." - Takemichi

Nghe tiếng "dạ" ngọt ngào khiến hắn như tan chảy. Tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên hôn cậu. Cuối cùng thì cậu cũng đã ngoan ngoãn chấp nhận tình cảm của hắn. Ngày mai phải kêu Mitsuya nấu thật nhiều món ngon bồi bổ cho cậu mới được!

Hắn sung sướng ôm chặt cậu mà không hề biết vào sáng ngày mai cậu sẽ lại rời bỏ hắn

Quay lại hiện tại

Bây giòe họ đã điên đến mất kiểm soát lục tung cả cái Tokyo lên tìm cậu. Là do họ quá cưng chiều cậu nên bây giờ cậu mới sinh ra thói hư. Tìm thấy cậu nhất định họ sẽ bẻ gãy tay và chân cậu để cậu không thể nào trốn thoát được

Căn cứ của Hắc Long

Bây giờ cậu đang thư thả nằm trong bồn tắm, cuối cùng cậu đã được tự do, ngâm mình trong nước đôi mắt mờ dần theo hơi nước, bỗng chợt tỉnh khi nhớ đến cô. Nếu không tìm thấy được cậu chắc chắn họ sẽ bắt cóc cô để khiến cậu ra mặt. Bỗng lóe lên dòng ký ức nhỏ về cậu bạn thân thời thơ ấu của mình

Cậu nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, lau người nhanh rồi mặc đồ Inui đã chuẩn bị xong mở cửa bước ra ngoài. Đi đến phòng khách nơi 3 người kia đang ngồi đó chờ cậu

"Tắm xong rồi à? Ăn gì không?" - Taiju

Gã lướt đôi mắt nhìn cậu từ trên xuống, lúc lần đầu gặp cậu thì cậu đã ốm rồi bây giờ càng ốm và xanh xao hơn. Chết tiệt lũ khốn nạn đó!

"Ừ! Mà Taiju nè! tao có việc muốn nhờ Kokonoi một chút được không?" - Takemichi

"Mày muốn nhờ tao việc gì?" - Kokonoi

"Giúp tao tìm 1 người!" - Takemichi

"Là ai?" - Kokonoi

"Kakuchou!" - Takemichi

"Được thôi! Mày sẽ trả gì cho tao nếu tao giúp mày?" - Kokonoi

"Muốn bao nhiêu tiền?" - Takemichi

"Tao giỡn thôi! Đợi tao chút!" - Kokonoi

"Takemichi lại đây ăn đi! Đồ ăn chuẩn bị xong rồi!" - Taiju

Cậu chạy lại bàn ăn ngồi cạnh Taiju

"mày nấu sao?" - Takemichi

"Không đây là đồ ăn em tao nấu!" - Taiju

"Vậy sao?" - Takemichi

"Ăn nhanh đi không đồ ăn nguội" - Taiju

Cậu ăn rất ít, đồ ăn chỉ mới ăn một hai muỗng thì nói là đã no, cậu ngủ chung phòng với Kokonoi và Inui. Ban đầu gã đề nghị cậu ngủ chung với gã tại vì phòng gã rất bự chiếc giường dư để hai người nằm nhưng cậu đã từ chối vì muốn cùng Kokonoi điều tra thông tin. Gã đành ngậm ngùi đắng cay để cậu qua phòng hai tên thuộc hạ của gã

Bên phía Touman

"Tụi mày đã có thông tin gì của em ấy chưa?" - Mikey

"Một chút cũng không!" - Kisaki

"Được lắm Takemichi em trốn kĩ lắm! Để tôi xem sau khi tôi tìm được em rồi thì tôi sẽ khiến đôi chân của em phế đi để em không thể nào chạy trốn nữa!" - Draken

Bây giờ không khí trong căn nhà rất trầm uất, lạnh lẽo. Họ đã luôn phát điên kể từ lúc cậu bỏ đi. Vẫn không ngừng tìm kiếm cậu, không ngừng gây chuyện đánh nhau với những bang khác

Còn cậu bên này được cưng chiều, xong thư thả, thoải mái, được chăm sóc kĩ càng hơn ở nhà của cậu nữa. Không bao lâu thì cậu đã gặp em gái của gã tên là Yuzuha Shiba chị của Hakkai. Bây giờ cậu mới biết họ tên đầy đủ của phó phiên đội 2 liền trầm trồ. Cậu và hắn ít khi nói chuyện thậm chí là còn không thèm nhìn nhau

Cô lần đầu gặp cậu đã nhào đến ôm cậu vì cậu mặc chiếc áo thùng thình của anh trai mình. Đáng yêu quá đi mất! Gã rất cao to nên những chiếc áo của gã cũng vậy, cậu mặc vào thì chiếc áo như thành một chiếc đầm dài đến đầu gối của cậu. Cô bây giờ đã biết cậu chính là người giúp gia đình cô hòa thuận hơn, làm cho anh cô thay đổi cách suy nghĩ của mình. Cậu là ân nhân của gia đình Shiba này!

Đã trôi qua mấy ngày và cuối cùng cũng đến giáng sinh. Như thường lệ gã thường đi đến nhà thờ để cầu nguyện. Định chỉ rủ một mình cậu đi nhưng mà lòi đâu ra Yuzuha, Kokonoi, Inui và đặc biệt là Hakkai

"Takemichi?" - Hakkai

"Ừ chào mày!" - Takemichi

"Sao mày lại ở đây? Take-chan đâu?" - Hakkai

"Bây giờ mong mày hãy lắng nghe câu chuyện tao sắp kể!" - Takemichi

Nghe cậu kể hắn không khỏi bàng hoàng, thật sự người đó và những người kia đã làm những chuyện như vậy ư? Đây không phải là tình yêu mà là một sự kiểm soát. Thật đáng sợ! Và hắn cũng rất cảm kích việc cậu giúp gia đình hắn nên hắn đã hứa với cậu sẽ giữ bí mất việc cậu ở nhà anh của gã

Mọi người đứng trước Chúa thầm chấp tay cầu nguyện, tưởng chừng mọi việc sẽ êm đềm trôi qua nhưng..

"Tìm thấy rồi!"

____ Hết chương 17 __________________







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip