Chương 23

Author: Tô Bún Chả

---

"Thanh Kha" 

Hinata khẽ gọi, nàng suốt cả ngày hôm nay cứ nhìn ngắm đứa trẻ bụ bẫm này. Nước da hồng hào, đôi mắt trong vắt hệt như hoàng thượng. Nếu không nói đây là con của Vinh Cẩn Đắc Vương thì Hinata đã nghĩ đứa trẻ này là con của Takemichi mất rồi. Đúng là dòng máu hoàng gia, đôi mắt chính là thứ duy nhất phân biệt hoàng tộc và thường dân

"Đứa trẻ này cũng thật đáng thương" Tố Lan không kìm nén được bi ai mà thốt lên

Hinata cũng nhẹ giọng "Cả cha mẹ đứa trẻ này đều lần lượt rời bỏ thế gian. Nhưng số kiếp không bỏ rơi đứa trẻ này. Thanh Kha của chúng ta là đại a ca, sau này nhất định sẽ thành tài"

Tố Lan mỉm cười dịu hiền, đứa trẻ này coi như phúc trạch thật lớn. Nếu hoàng đế không yêu thương mà nhận nuôi thì không chừng đã rơi vào tay của người khác, ngay cả sống chết cũng không thể phân định. Cũng phải nói Thanh Kha rất may mắn khi được Hinata nuôi dưỡng. Con đường phía trước rất dài, chỉ mong đừng vì quyền lực mà đánh mất lí trí

"Lan phi xin diện kiến hoàng hậu nương nương" một tiểu thái giám cẩn giọng nói vọng vào trong, Hinata tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng chung quy cũng có chút lo lắng không biết con người này sẽ lại buông ra những lời gì nữa

"Cho Lan phi vào đi"

Ran từ tốn bước vào trong chính điện Trường Xuân cung, bên cạnh còn có Kim Lệ. Hắn hành lễ xong cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bình thản mà thưởng trà. Đôi mắt tím sắc lạnh khẽ nhìn sang đứa trẻ mà Hinata đang bồng trên tay, dịu nở nụ cười 

"Đại a ca coi bộ sống rất tốt"

Hinata nhíu mày vấn đáp "Ý của đệ là sao? Đệ cho rằng tỷ không chăm sóc tốt cho đại a ca?"

Ran nhún vai trả lời, mặt mang vẻ thích thú 

"Đệ nào dám, cả hậu cung này hoàng thượng cũng chỉ tin mỗi tỷ. Không biết cái lòng tin này xuất phát từ đâu nữa, đệ đệ cũng muốn biết"

Hinata biết lòng Ran, nàng chỉ từ tốn cười 

"Phu thê như một thể, tỷ và hoàng thượng là nhất thể đồng tâm. Sao mà không tin, không hiểu nhau cho được"

Ran nâng tách trà lên, sắc mặt không đổi  "Đệ hiểu rồi, đa tạ tỷ tỷ" 

Kim Lệ thấy Ran ra hiệu liền tiến lên, trên tay là một cặp vòng tay được khắc tỉ mỉ, chất liệu có vàng, sợi bạc và ngọc bích. Vòng lớn có khắc phụng và hoa mẫu đơn, vòng nhỏ có tỳ hưu và một mảnh phỉ thuý. Vừa trông thấy Hinata đã biết dụng ý gì

"Trẻ nhỏ không nên đeo vòng tay quá nặng"

Ran nhanh nhẹn cất lời "Được đan bằng các sợi chỉ bạc, ngược lại còn rất nhẹ. Đeo vòng này có thể mang đến bình an và xuôi đuổi tà khí. Chiếc vòng lớn là của tỷ ngụ ý cát tường, đệ mong tỷ sẽ nhận tấm lòng của đệ"

Hinata toan không vội nhận lấy, nàng đang suy nghĩ liệu Ran có đang toan tính điều gì không. Ai trong cung cũng biết Ran là người mưu mô và không từ thủ đoạn để đoạt được thứ hắn muốn. Lúc còn ở phủ thái tử, Ran đã chính tay trừng phạt một cung nữ đến mức tàn phế vì dám có ý đồ với Takemichi. Sau sự việc đó, mọi người đều dè chừng hắn. Tuy chỉ có Takemichi là bình thản, chỉ phạt hắn chép kinh Phật

"Tỷ đang sợ điều gì vậy?"

Ran híp mắt, Hinata thở dài rồi sai Tố Lan mang chiếc vòng nhỏ vào trong. Còn chiếc lớn hơn thì tự nàng đeo vào. Thấy mọi việc đều như dự tính Ran liền mỉm cười hiền hoà rồi xin cáo lui, trước khi đi còn tiến tới ngắm nghía đứa bé

"Đại a ca có đôi mắt giống với hoàng thượng thật"

Ran bồi thêm một câu "Nhưng cũng đừng vì thế mà ảo tưởng"

Sau khi Ran rời đi, Tố Lan đã nhăn mặt nói với Hinata những uất ức trong lòng

"Lan phi đó có ý gì chứ? Ảo tưởng? Nô tỳ không hiểu gì cả"

Hinata không có biểu hiện gì cả, nàng hiểu ý của Ran. Hắn bảo đừng ảo tưởng ở đây chính là vị trí cữu ngũ chí tôn. Trong cung vốn không có hoàng tử, giờ đây xuất hiện một đại a ca được hoàng đế yêu thương. Nếu là người khác cũng sẽ ảo tưởng đến cái chức vị thái tử ấy, rồi nương mình theo quyền lực mà đấu đá tranh giành ngôi báu. Takemichi không cần tranh giành, vì vốn dĩ cái thứ mà người khác mong muốn có được ấy từ khi sinh ra đã là của cậu. Còn Thanh Kha, đại a ca này so với chức thái tử còn cách xa ngàn dặm, không nên quá phận

"Tuy không cùng huyết thống nhưng chung quy đứa trẻ này sẽ trở thành cái gai trong mắt người khác. Nhất định phải kiểm tra việc ăn uống, chăm sóc đại a ca cho thật cẩn thận"

Tố Lan nhẹ giọng "Dạ vâng"

"Thỉnh an tỷ tỷ"

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng kêu quen thuộc, Manjiou từ tốn bước vào, trên môi còn nở nụ cười dịu nhẹ đối Hinata. Nàng cũng mỉm cười rạng rỡ cất giọng

"Trông đệ vui như vậy, có chuyện gì à?"

Manjirou tiến tới ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở chánh điện, gương mặt tươi sáng đáp "Đệ biết tỷ đang nuôi nấng đại a ca liền mừng rỡ khôn nguôi, không biết nên tặng gì nên đệ đã chuẩn bị một xấp vải thượng hạng được dệt rất công phu. Mong tỷ tỷ nhận cho đệ vui"

Hinata ánh mắt vui vẻ không ngần ngại liền cất lời "Đệ đã tốn công rồi"

Manjiou híp mắt gật đầu "Vừa nãy đệ có thấy Lan phi, không biết hắn đến đây là có việc gì?"

"Chỉ là chút quà tặng cho Thanh Kha và tỷ, mọi người đều có lòng, tỷ rất vui"

Manjirou nhíu mày, gương mặt hoài nghi lên tiếng "Tỷ không sợ hắn lại gây phiền phức?"

Hinata lắc đầu, nàng nhẹ giọng thanh tao

"Tỷ không nghĩ hắn lớn gan đến vậy đâu, đệ yên tâm"

"Lan phi là người nguy hiểm nhất, nếu tỷ không đề phòng thì ắt sẽ rước hoạ vào thân. Đệ chỉ muốn nhắc nhở tỷ, đừng tin tưởng bất kì ai trong cung này"

Hinata nhìn vào đôi mắt của Manjirou, nàng cảm nhận được sự chân thành trong đó. Manjirou trong mắt nàng là một người suy nghĩ chu đáo và tốt bụng, luôn giúp đỡ nàng khi gặp khó khăn. Vì vậy gã vẫn luôn là người mà Hinata nàng tin tưởng nhất

"Tỷ tin đệ"

Manjirou ngẩng đầu nhìn Hinata, gã ngập ngừng trong đôi lúc nhưng vẫn nhanh chóng thu lại điệu bộ bất ngờ đó. Gã thấp giọng 

"Đa tạ tỷ"

Sau đó trên con đường trở về cung của mình, Manjirou như trở thành người mất hồn. Gã cứ đi về phía trước nhưng tâm trí vốn không ở đấy. Liên Nhi ở cạnh lo lắng bèn hỏi

"Chủ tử, người sao vậy?"

Manjirou thở dài một hơi, gã bảo "Nàng ta bảo tin ta, bỗng dưng ta lại thấy chua xót"

Liên Nhi nhíu mày khó hiểu "Chua xót sao? Nô tỳ không hiểu"

Manjirou nở một nụ cười nhẹ như mây, hắn ngước lên nhìn mái ngói xanh. Trong tâm gã nổi lên một đoá hoa, nhưng gã đã nhanh tay bóp nghẹt nó, để cho bản thân không còn đau nữa

"Ta chua xót cho nàng ta, cũng chua xót cho chính bản thân mình"

"Chủ tử, để tồn tại trong cung này, chúng ta phải gạt bỏ hết những thứ đó đi. Người muốn vinh quang đời đời của Sano, người muốn trái tim thánh thượng. Chỉ còn cách là nhẫn tâm với người khác"

Liên Nhi nặng lòng cất lời, Manjiou biết chứ, nhưng gã lưu luyến cái tình bạn đẹp lúc xưa kia. Vì lẽ đó nên gã đã quay đầu lại nhìn không biết bao nhiêu lần, vẫn không nỡ nhìn nó bị tan thành mây khói

"Chủ tử, ngài ấy vẫn luôn kì vọng ở người"

Manjirou cúi đầu, gã cất tiếng nói, thanh âm đau đớn khó tả hệt như một chú chim vốn thuộc về đất trời nay bị giam lỏng trong cái lồng không thể thoát ra "Kì vọng gì chứ, a mã của ta là một người tham vọng. Chỉ muốn nhiều hơn mà thôi, ta cũng chỉ là công cụ giúp ngài ấy thăng tiến"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip