Chương 10

Một tháng sau, rốt cuộc thời điểm nhập cung của các phi tần mới cũng đã đến.

Các quan nhân từ tờ mờ sớm dậy sửa soạn y phục cho thật tươm tất, y phục của phi tần trong hậu cung không giống như thường phục hay triều phục, nó bao gồm rất nhiều lớp áo bồng bềnh, hết áo trong tới áo ngoài rồi áo khoác, hơn nữa vì mới nhập cung nên y phục lại càng có phần phức tạp và rườm rà hơn. Bên cạnh đó, không chỉ có y phục cầu kì mà còn cả trang sức. Tuy nói hoàng đế Võ Đạo thích sự giản dị, nhưng ngày đầu nhập cung ít nhiều cũng phải cài hết cái này đến cái kia lên đầu để giảm bớt mấy phần ương ngạnh, cá tính của mấy quan nhân trong triều khiến cho hoàng thượng cảm thấy được người đang đứng trước mặt y không còn là quân thần nữa mà là chính là thiếp phu hầu hạ bên cạnh. Có quá nhiều thứ để chuẩn bị, vì vậy buộc họ phải thức dậy từ rất sớm để sửa soạn.

Thường quan nhân lên triều sẽ cưỡi ngựa để thể hiện ý chí nam nhi của mình, nhưng khi nhập cung dù quan văn hay võ đều phải dùng kiệu vì một là y phục không phù hợp để cưỡi ngựa, nếu bị bẩn một chút thôi thì cũng phải thay nếu không sẽ bị coi là bê bối, hai nữa là vì muốn tránh trường hợp quan nhân từ chối nhập cung mà bỏ trốn, kiệu sẽ do hoàng cung chuẩn bị tới đón quan nhân.

" Chỗ này là...?" - Izana vén màn, nhấc chân váy rườm rà lên và bước xuống kiệu. Hắn nheo mắt nhìn vào một chữ ' Trinh' được đề trên cánh cổng lớn.

Nghe được câu hỏi của hắn, một lão thái giám vội tiến lên hành lễ rồi trả lời.

" Bẩm tiểu chủ, đây là cửa phụ ở phía Tây hậu viện được gọi là Trinh môn. Phi tần mới nhập cung chỉ có thể vào bằng cửa này, cửa chính chỉ có hoàng hậu mới được đi thôi ạ."

" Thế à."- Izana nhướn mày, có vẻ không mấy hứng thú với chuyện cửa chính, cửa phụ này.

Chính hay phụ thì đều dẫn vào từ một lối thôi, sao phải quan tâm làm gì...

Cùng lúc đó, hai cái kiệu khác cũng vừa vặn dừng lại kế bên kiệu của Izana. Izana và Kakuchou khẽ đánh mắt sang nhìn bên cạnh, thấy Baji và Chifuyu bước xuống kiệu thì cả hai đồng loạt dời tầm mắt đi.

" Nghe danh đã lâu, Baji tướng quân." - Izana không nhìn vào Baji, nhàn nhạt nói một lời chào như không để Baji vào mắt.

" Nghe danh đã lâu."- Baji khẽ liếc qua Izana, không mặn không nhạt đáp.

" Vô cung rồi thì chẳng phải ta nên đổi xưng hô sao ? Minh thường tại, ngươi chưa học qua quy củ từ mấy quản gia được hoàng thượng gửi đến à ?"- Baji cầm khăn tay lau lau sơ qua tay mình, bâng quơ nói một câu đầy châm chọc.

" Đa tạ Baji thường tại đã nhắc, là ta tắc trách rồi."- Izana nhếch môi cười có chút khiêu khích, hoàn toàn chẳng có ý nào là thực sự biết lỗi của mình.

Lão thái giám đứng ngoài thấy tình hình không ổn, chưa gì đã muốn đấu với nhau căng như dây đàn nên lão vội bước lên thêm một chút, người hơi khom xuống và hề hề nở nụ cười giảng hòa.

" Trời không còn sớm nữa, đồ đạc của các tiểu chủ người ở Nội Vụ phủ mang đến và sắp xếp trước ở các cung điện các ngài đã được phân rồi, xin các ngài hãy nhập cung ngay."

Nghe lão công công nói vậy, Baji và Izana mới thôi lườm nguýt lẫn nhau. Cả hai điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt mình một chút rồi chờ nghe chỉ dẫn tiếp theo của lão.

" Minh thường tại ở Ký Tiệp cung, xin hãy đi theo tiểu Ấn tử."

" Minh thường tại, xin hãy đi theo nô tài."- Tiểu Ấn tử được gọi tên liền bước ra khỏi hàng ngũ thái giám và tới trước mặt Izana.

Izana khẽ gật đầu với hắn. Để tiểu Ấn tử đi cách được một khúc, hắn mới bắt đầu rảo bước, trước khi đi khỏi còn đánh mắt với Kakuchou một cái đầy ẩn ý.

" Kakuchou đáp ứng ở Giai Nghiên đường trong Độc Lân điện, xin hãy đi theo tiểu Phúc tử."

" Baji thường tại ở Uy Cũ các trong Hậu Kiến cung, xin hãy đi theo tiểu Hoan tử."

" Matsuno đáp ứng ở An Hy các trong Xuân Thường cung, xin hãy đi theo tiểu Linh tử."

Từng người, từng người lần lượt rời đi sau đó. Sạ khi lão công công phân phó cho từng thái giám dẫn đường cho mỗi người thì cũng liền lui xuống, chờ người khuất bóng hết thì lão mới đuổi các kiệu phu đi và khép cánh cửa ở Trinh môn lại.

______________________________

Độc Lân điện vốn là điện gần dưỡng tâm điện của hoàng thượng nhất, là một vị trí đắc địa mà bất kì vị phi tần nào cũng mong muốn. Mới lúc đầu Kakuchou thật không hiểu sao một đáp ứng nhỏ nhoi như hắn mà lại được phân tới một nơi tốt như thế này, nhưng khi vừa bước vào và gặp Draken thì hắn cũng hiểu được phần nào lý do.

" Tham kiến Ryuguiji quý nhân."

" Đứng dậy đi, không cần câu nệ với ta làm gì."- Draken phẩy tay miễn hành lễ cho Kakuchou.

Kakuchou được cho phép cũng đứng dậy, lưng thẳng tắp mắt đối mắt với Draken không run sợ.

Nếu như hắn đoán không nhầm thì tất cả sự sắp đặt chỗ ở này đều do chính Draken làm, và do nghi ngờ hắn là thuộc hạ thân tín của Izana nên mới cố ý xếp hắn tới đây để trông chừng, chưa hết, tên này còn cố ý sắp cho hắn với Izana ở cách xa nhau, một người ở đằng Đông còn một người ở đằng Tây, để nếu đúng là đồng mình thì cũng khó mà qua lại.

Ryuguji Ken, tên này không coi thường được.

" Kakuchou đáp ứng, từ giờ ta và ngươi sẽ ở chung với nhau, hy vọng chúng ta sẽ hòa thuận." - Draken nhướn mày, nở một nụ cười miễn cưỡng và vỗ vỗ vai của Kakuchou.

" Vâng, quý nhân. "- Hắn hơi cúi đầu, đáp.-" Thần thiếp mới nhập cung còn nhiều quy tắc chưa hiểu, mong rằng sẽ được Ryuguji quý nhân hướng dẫn nhiều hơn."

Hắn cũng không biết Draken biết được những gì về mối quan hệ giữa hắn với Izana rồi, vì vậy trước hết là cúi đầu và vờ ngoan ngoãn đã. Dù gì bây giờ thân phận bọc ngoài của hắn cũng có chút đặc biệt là bạn thuở nhỏ của hoàng thượng, nên Draken không dám manh động đâu.

" Hiển nhiên là vậy."- Kakuchou nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ của Draken.-" Được rồi, đừng nói mấy câu câu nệ như thế nữa. Ta dẫn ngươi đi tham quan Độc Lân điện."

" Vâng."

Kakuchou gật đầu nhẹ, rồi sánh bước đi theo Draken vào điện.

Độc Lân điện quả thật là một cung điện tốt, nó bao gồm có ba khu : Chính điện, Anh Thái các và Giai Nghiên đường và một khoảng sân rộng ở phía trước được Takemichi đặc biệt căn dặn phải lót đá phẳng không có sỏi để tiện cho hai quan võ bọn hắn luyện võ, bốn góc có trồng bốn cây hoa mai tứ quý cao to vững chãi, xung quanh còn lác đác vài loại hoa quý tỏa hương nhè nhẹ rất thư giãn. Draken là chủ cung nên hiển nhiên là trong chính điện, Kakuchou thì chỉ là một đáp ứng nhỏ bé nên được phân tới Giai Nghiên đường - một điện các có thể coi là nhỏ nhất ở Độc Lân điện. Kakuchou hiển nhiên chẳng thế trách Takemichi được, cho một đáp ứng nhỏ như hắn ở trong Độc Lân điện đã là quá ưu ái rồi, hắn không thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Thêm nữa là hắn thấy y dường như rất quan tâm tới hắn, Giai Nghiên đường tuy nhỏ nhưng được bày trí rất tỉ mỉ, hầu như đều dựa vào sở thích của hắn mà làm, không quá khoa trương, cũng không quá ủy mị hay hùng hổ, nó trang nhã, giản dị đúng với phong cách của hắn, Draken không thân không thích tức nhiên không thể làm được vậy, chỉ có thể hiểu đây là y đặc biệt căn dặn chuẩn bị cho hắn.

Kakuchou thật sự có chút cảm động.

Takemichi, nếu ta như gặp lại ngài sớm hơn Izana thì có lẽ người ta trung thành sẽ là ngài...

Nhưng đáng tiếc...

________________

" Nô tài là công công của Đổng Tước cung xin thỉnh an Minh thường tại."

Izana mắt sắc lạnh nhìn tiểu Lộc tử - thái giám bên cạnh Mikey hành lễ trước mình, tay dùng nắp gạt gạt bã trà thành chén thành từng nhịp nặng nề khiến tên thái giám kia cũng có chút rén.

Mikey phái người tới đây để làm gì ?

Hắn chỉ mới tới đây, nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì tên kia đã phái người tới đây, đây là ý tứ gì ? Muốn trực tiếp khiêu chiến ?

Nghĩ nghĩ một chút, Izana rốt cuộc cũng kiềm lại sự nóng nảy, đa nghi của bản thân lại. Hắn đặt chén trà xuống, tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu Lộc tử và hỏi.

" Không biết Tĩnh phi sai ngươi tới đây là có việc gì ?"

" Thưa Minh thường tại, Tĩnh phi nói rằng ngài dù sao cũng là nhị huynh của người, người lo rằng người mới nhập cung không có đủ sức phục nên đã dặn nô tài mang đến cho ngài hai hộp trang sức, trong đấy đều là những cống phẩm đến từ Ba Tư, Âu Châu rất bắt mắt, thêm mấy thước lụa tơ tằm của Tuy Lộ để ngài may y phục. Bên cạnh đó, đại nhân sợ Ký Tiệp cung hoang sơ không bằng được với phủ của ngài hồi còn ở Tuy Lộ nên đã sai bọn nôi tài đem thêm vài món đồ nội thất tới để ngài trang trí, bên ngoài thì bày thêm một số chậu hoa trà để khiến nơi này thêm thoáng đoãng và có chút sắc màu. Nô tài xin hết ạ, không biết Minh thường tại có vừa ý với những thứ này không ?"

Tiểu Lộc tử vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt của Izana, nhưng lần nào cũng đụng phải ánh mắt tím sắc lạnh kia hắn cũng rùng mình mà cúi xuống không dám nhìn vào nó quá lâu.

Vị này sao mà đáng sợ vậy a ?

Hắn phục vụ cho Mikey đã lâu, cũng chịu không ít sự chướng khí của Mikey, nhưng cũng không thấy sợ bằng khi đối diện với người này. Có lẽ là vì Takemichi ưa thích sự dịu dàng đằm thắm nên hắn giấu nhẹm sát khí của bản thân, chỉ khi nào tức giận mới thực sự bộc lộ, còn Izana mới vào cung chưa hiểu rõ được thế sự nên sát khí của một vị đại tướng trên chiến trường vẫn còn đó.

Nhưng mà cái ánh mắt đó của Izana thực sự quá là đáng sợ, mới nhìn có một lần thôi mà cả da gà da vịt của hắn đã nổi lên hết rồi.

" Ngươi thay ta đa tạ nhã ý của Tĩnh phi đại nhân."- Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng khóe môi nhếch cao đầy mỉa mai của Izana cho thấy hắn rất coi khinh dụng ý này từ Mikey.- " Nhưng mấy món đồ này là quá quý giá, ta không để nhận. Ta chỉ xin nhận lấy mấy chậu hoa nhỏ ngoài kia thôi, còn lại ngươi hãy mang về và tạ lỗi với Tĩnh phi giùm ta."

Tưởng hắn đến đây mà không điều tra chút nào sao ?

Hoàng đế vốn ghét sự xa xỉ ở hậu cung, ấy thế mà Mikey lại đem đến cho hắn mấy món đồ đắt tiền như thế này ? Đã vậy còn cho người đem đồ nội thất tới sử sang cung điện đã được hoàng đế căn dặn tu sửa nữa, nếu hắn nhận há chẳng phải đang chê tâm ý của hoàng đế sao ? Nếu hoàng đế hỏi tới, hắn phải biết ăn nói làm sao ? Ấn tượng đầu tiên đã xấu thì đừng hòng sau này ngóc đầu lên nổi, mới vô chưa gì Mikey đã chơi chiêu với hắn rồi, thật đúng là nóng vội.

Tiểu Lộc tử và tiểu thái giám bên cạnh liếc nhìn nhau có chút khó xử, nhưng rồi khi nhìn thấy đôi mắt tím nghiêm nghị như muốn lấy mạng người khác của Izana, cả hai lại chẳng dám nói nhiều, chỉ đành cúi người tuân lệnh.

" Vâng, nô tài sẽ đem về và thay người chuyển lời tới Tĩnh phi."

Izana hài lòng với thái độ cung kính ấy và gật đầu.

" Bên cạnh đó, nô tài còn tới đây báo tin cho tiểu chủ. Chiều nay vào đầu giờ Mùi, xin người hãy đến Đổng Tước cung để làm lễ bái kiến với hoàng thượng và Tĩnh phi ạ."

" Cảm ơn công công đã báo, ta nhất định sẽ đến đúng giờ."- Izana cầm tách trà lên và nhấp nhấp vài ngụm.

" Vâng, nô tài đã xong việc, nô tài xin phép đi trước."

" Shion, tiễn công công đi đi."- Izana quay sang nói với nô bộc tên Shion mang theo từ Tuy Lộ nhập cung, chu đáo dặn dò.

Nhận được sự cho phép của Izana, Tiểu Lộc tử liền lui đi trong sự tiễn biệt của Shion. Khi vừa bước ra khỏi điện, hắn thở phào nhẹ nhõm một phen, thật sự cái bá khí của Izana khiến hắn cảm thấy quá ngộp ngạt, ở đó thêm một giây nào nữa chắc hắn điên quá.

Sano đại nhân tuy cũng có lúc này lúc nọ, nhưng so ra vẫn tốt hơn vị đại nhân kia nhiều...

____________________

" Hoàng thượng... Mang đến nhiều thứ cho ta quá, khiến ta có chút ngại."- Chifuyu vừa uống trà cùng Mitsuya, vừa nhìn mấy tiểu thái giám, cung nữ bận rộn khuân đồ mà Takemichi ban tặng cho hắn ra ra vào vào trong cung mà không khỏi đổ mồ hôi hột.

Hắn bất quá chỉ là một tiểu đáp ứng nhỏ nhoi thôi, hôm tuyển tú cũng không gây quá nhiều ấn tượng thì tại sao hoàng thượng lại ban thưởng cho hắn nhiều đến như vậy ? Hắn thật sự bị thụ sủng nhược kinh trước điều này.

" Haha, không chỉ có ngươi đâu."- Mitsuya nở một nụ cười có chút ngượng rồi chậm rãi phân tích hình hình cho Chifuyu nghe.-" Thật ra ngài là ban thưởng đều cả. Đối với Kakuchou và Izana thì dặn người chuẩn bị thật tốt nơi ở cho họ, trong cung của họ ngoài những đồ tư trang mà họ mang đi thì còn bảo Nội Vụ phủ để thêm mấy hộp trang sức, mấy thước vải. Còn đối với ngươi và Baji thì hôm nay trực tiếp sai người đến tặng phẩm, đặc biệt với Baji ngài còn đích thân tới hỏi thăm tình hình của tên đó, phi tần mới nhập cung đã gặp được hoàng thượng từ trước đến giờ chỉ có mỗi Baji, một cái thụy hiệu của tên Kurokawa kia không thể sánh nỗi được với việc này."

Hắn ở với y đã gần chục năm, sáng tối nằm kề nhau huyên thiên không ít chuyện nên đã sớm hiểu được phần nào tính khí của y. Y hồi trước còn là vương gia thì là kiểu người vô ưu vô lo không màn lợi lộc, thích ai thì ban thưởng cho người đó, không thích thì để sang một bên nhưng sau khi lên ngôi thì luôn đặt lợi ích của đất nước và bản thân lên hàng đầu, đứng giữa các cuộc đấu đá trong triều y phải luôn căng người giữ lấy cán cân giữa hai bên vì thế bên này được cái này, bên kia cũng phải được không kém, nếu có sự thiên vị thì bao nhiêu công sức gồng gánh cán cân của y sẽ đổ sông đổ biển, nên khi y ban thụy hiệu cho Izana, y cũng phải cho Baji, một người ngang vai ngang vế với Izana một thứ gì đó để kéo cán cân này lại. Mikey không hiểu nên luôn lo sợ Takemichi độc sủng Izana, nhưng Mitsuya biết chỉ khi nào quyền lực của Izana và Mikey còn ngang nhau thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó sẽ xảy ra.

" Mà, hoàng thượng ưu ái bên ta hơn trong lần này là để giữ cho Mikey không làm loạn trong hôm nay thôi. Mai sau chắc chắn sẽ bù lại cho phía của Izana điều khác."

"... Hoàng thượng xem ra cũng thật khó đối phó."- Chifuyu nhấp một ngụm trà và cảm thán.

" Hah..."- Mitsuya phụt cười trước câu nói đó của Chifuyu.

Hắn vươn tay vỗ lên vai của Chifuyu một cách thân tình.

" Đừng đối phó với ngài, chúng ta ai cũng đều không có cửa đâu."- Hắn lắc nhẹ đầu mình và chân thành cho lời khuyên.-" Đừng nhìn ngài bên ngoài ngây ngô mà lầm tưởng, chúng ta ai có tâm cơ gì ngài đều biết rất rõ. Chỉ là ngài muốn bắt bài hay còn muốn giữ chờ thời cơ hay không thôi. Trong hậu cung này, điều ngươi nên làm là an phận, mượn ngài để tạo cơ hội thăng tiến thì được chứ tuyệt đối đừng coi ngài là một bàn đạp để đạt mục đích xấu nào đó, nếu không khi bị bắt bài, ngươi chắc chắn không có kết cục đẹp đâu."

Hắn biết Chifuyu không phải loại người sẽ mượn y để thực thi hành động xấu nào đó, nhưng mà cám dỗ trên đời này có rất nhiều, hôm nay người như thế này mốt biết đâu lại thay đổi ? Vì vậy vẫn là nhắc trước để tránh đau thương. Hắn cũng đã từng nhắc điều này với Mikey và hai người kia, nhưng chẳng ai chịu nghe hắn, rồi rốt cuộc kết cục của cả ba ra sao ? Một người thì mãi mãi bị ghẻ lạnh, một người thì bị đày đi lưu lạc khắp nơi không thể trở về quê hương, còn một người thì lại bị giao cho những nhiệm vụ thừa sống thiếu chết, bào mòn sức lực đến cùng kiệt. Tuy đó không phải là mấy hình phạt quá đáng sợ gì, nhưng chung quy nó đều chẳng tốt, gây đau lòng và thương nhớ dài hạn. Hắn không muốn thêm một người huynh đệ nào của hắn lại lâm vào cảnh như vậy nữa nên mới thực tình dặn dò.

Hoàng đế không phải là cừu non, ngài là sói.

Ngài cũng chẳng phải loài ăn thịt hay ăn cỏ, ngài là thợ săn.

Ngài sẽ từ từ giăng bẫy tình và chờ con mồi lưới, dù là mồi lớn hay nhỏ, thú ăn thịt hay ăn cỏ thì một khi rơi vào chiếc bẫy đó mà có ý xấu thì tất cả đều sẽ bị chất độc mang bốn kí tự ăn mòn tới tận xương, tự mình lấy đa tình hại mình.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường.

Tiểu Đoàn tử : Hoàng thượng, ngài nghĩ Kakuchou đáp ứng có sống hòa hợp được với Draken quý nhân không ạ ?

Takemichi : Hai chàng ấy đều là người điềm đạm, kiệm lời, không hòa hợp được thì cũng chẳng tới nỗi nào đâu.

Draken và Kakuchou : * Dăm ba bận lại vác kiếm ra giải quyết mâu thuẫn một lần.*

Takemichi : ....
.
.
.
.

Tác giả : Tui thật sự bị đam mê với bộ truyện này rồi trời ơi :)) mấy ngày nay toàn tập trung vô nó.

Giải nghĩa một chút một số tên các cung

Ký Tiệp : Với tự Ký - là một tự tên tượng trưng cho sự tài năng, Tiệp - chỉ người thắng trận. Ghép lại thì Ký Tiệp cung là nơi dành cho những người tài năng mang theo hy vọng chiến thắng.

Giai Nghiên : Với tự Giai là chỉ sự ôn hòa đa tài, Nghiên cũng là sự khéo léo, nhã. Giai Nghiên ý chỉ là nơi dành cho những giai nhân đa tài, ôn nhã.

Uy Cũ : Chỉ sự tín nhiệm, uy quyền. Nơi đây thường ban cho những quan nhân tài năng mà hoàng đế tin tưởng nhất.

An Hy : Tự An là an tĩnh, không náo loạn, Hy là hy vọng và mong muốn. An Hy là mong cho người ở đây đạt được thành tựu gì đó và không làm loạn gây rối tiền triều hậu cung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip