Chương 12
" Izana và Manjirou mới ngày đầu đã đánh nhau, chàng là người chứng kiến không biết có thể kể lại cho ta nghe sự tình chi tiết được không Takashi ?"
Takemichi vừa nằm trên đùi Mitsuya vừa đọc thơ, bâng quơ hỏi đến trận náo loạn giữa Mikey và Izana vừa rồi.
Y biết thể nào hai người đó cũng sẽ đánh nhau một trận nên đã sớm cho cung nữ và thái giám trong cung lui xuống tất tránh truyền lung tung ra ngoài nhưng giấy thì khó gói được lửa, Izana tạo một cái lỗ to thế trên tường nhà thì muốn cung nhân không biết cũng là chuyện khó. Mà họ biết, thì hiển nhiên y cũng buộc phải biểu lộ thái độ ' đã biết' đối với chuyện này dù bản thân không muốn dính dáng vào lắm vì vậy mới chạy tới đây thăm dò Mitsuya - người mà y cho rằng là công tâm và khá là tin tưởng.
" Chuyện đến tai hoàng thượng cũng thật nhanh đó."- Mitsuya bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, tay mân mê lấy lọn tóc của Takemichi và nở nụ cười đầy ẩn ý.
" Thôi nào, đừng chọc trẫm." - Y gạt cái tay đang di loạn trên sườn mặt của mình và thở dài.
Hắn là người hiểu rõ y nhất vì vậy chẳng khó gì để hắn đoán được là y đã biết trước chuyện này và hỏi lại hắn chỉ như một hình thức. Nhưng y chẳng dễ chịu gì khi đứng trước một người mà tâm tư của y lại dễ đọc đến vậy, nó khiến y vừa cảm thấy nguy hiểm lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi có người ăn ý để trò chuyện. Thật không biết nên làm sao mới phải với cái con người sâu sắc và tinh tế như thế này.
"... "- Nụ cười vẫn được giữ trên môi của Mitsuya, nhưng giờ nó lại có một phần miễn cưỡng.-" Ngài làm vậy thì thật là khó cho thần thiếp."
" Vì sao ?"
" Nếu thần thiếp kể với hoàng thượng thì sẽ là người bất nghĩa với huynh đệ. Còn nếu giữ im lặng thì chính là bất kính với thánh thượng, bất tin với lang quân. Người nói xem thiếp phải làm sao đây ?"
Tuy là y đã biết nên nói hay không nói đều không quan trọng, nó ngoài mang tính xác thực lại phán đoán của y ra thì chẳng còn có lợi ích gì khác nhưng mà nếu hắn không nói thì chính là kháng lệnh và bao che lấp liếm, nếu nói ra thì lại chẳng khác nào đang tố giác huynh đệ mình. Mitsuya thật sự có chút khó xử với điều này.
" Không sao, chàng cứ nói đi, ta trước là muốn nghe một lời công tâm từ chàng thôi. Rồi mai ta lại ghé qua chỗ của Baji, Chifuyu rồi chỗ của Draken, Kakuchou để hỏi chuyện, lần lượt hỏi từng người, sẽ chẳng ai biết ai khai đâu." - Thấy Mitsuya áp lực, Takemichi liền xuống nước dỗ dành.
Y đúng là không cần thiết phải làm chuyện này lắm, có thể tới đây một đêm rồi coi như đã hỏi chuyện rồi thôi, nhưng mà y muốn nghe để xác thực lại lập luận của mình, dù sao phán đoán vẫn chỉ là giả thiết có tỉ lệ chính xác thấp, được xác nhận lại sẽ khiến y biết đường mà điều chỉnh lại kế hoạch vẫn tốt hơn.
" Hoặc là, nếu bị hỏi thì cứ bảo là ta trên giường chơi chiêu ép chàng nói, nếu không thì sẽ không cho chàng thứ chàng muốn. Điều này có lẽ hơi trần tục một chút, nhưng nó thiết thực, các chàng khác sẽ tin thôi." - Y ấp hai tay mình vào má hắn và kéo hắn xuống gần hơn với mình, dồn dập đưa ra giải pháp để hắn không còn đường để từ chối.
Mà thực, hồi trước chỉ cần y muốn biết cái gì đều chơi chiêu tra tấn trên giường này, chỉ cần là chuyện không quá nghiêm trọng thì đảm nảo ai nấy cũng đều khai ra hết không dám để y phật lòng. Draken thì chưa dùng chưa biết, nhưng Mikey đã nếm thử qua chắc chắn hiểu, sẽ không làm khó Mitsuya được.
" Hì, lời đề nghị của hoàng thượng thật sự hấp dẫn đấy."- Hắn bật cười khẽ và cầm lấy tay của y đưa lên môi mình và đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay y.
" Vậy đủ hấp dẫn để chàng nói chưa ?"
" Hm... Nói một câu, hôn một cái, thì may ra thần thiếp còn đồng ý a..."- Hắn đảo mắt vờ đắn đo để y mềm lòng và tiếp tục ra điều kiện cho y.
"... Ta nhận ra chàng ngày càng ranh ma."- Takemichi tán yêu lên má hắn, y chun mũi có chút bất lực.-" Thôi được rồi, ta chiều chàng vậy."
" Hoàng thượng thánh minh."- Được đáp ứng yêu cầu, Mitsuya không khỏi cảm thấy vui vẻ mà cuối xuống hôn vài cái lên môi y.
" Được rồi, đừng hôn nữa mà hãy nói chuyện chính sự đi."- Y bị hôn đến nhột, buồn cười đưa tay chặn đôi môi đang tác quái trên mặt mình lại của.
Từ bao giờ Mitsuya hiền dịu của y lại trở nên cơ hội như thế này nhỉ ?
Y nhớ ngày hắn nhập phủ, hắn còn là con người đạo mạo đoan chính, nói chuyện với y từng câu chữ đều cẩn trọng một tiếng vương gia hai tiếng cũng vương gia, không bao giờ dám vượt quyền hay thậm chí là trêu y cũng chưa từng, như thể hắn thực sự coi mình là một thê tử nhỏ bé đứng trước đức lang quân là y vậy. Trong số các phi tử bên cạnh y từ hồi ở tiềm đề, Mitsuya là người duy nhất chưa bao giờ làm gì khiến y buồn, là người hiểu y nhất và cũng là người y cảm thấy thoải mái khi ở bên nhất vì vậy y có phần sủng ái hắn hơn so với hai người còn lại.
Chỉ là y nghĩ mãi cũng chẳng biết, từ khi nào Mitsuya của y lại trở nên lưu manh như này. Y có phần thích chứ không phải không, nhưng vẫn hoài niệm dáng vẻ khi xưa của hắn nhiều hơn.
Ai mà chả thích người bên gối của mình dịu hiền ?
" Hôm nay Mikey với Izana đánh nhau là vì Mikey đã kêu trọng phạm Sano Shinichirou là trọng phạm. Izana vốn là người rất sùng bái huynh trưởng của mình, cậu ta vẫn không tin được huynh trưởng của mình lại là một tên trọng phạm đáng khinh cho nên đã có phần tức giận mà lao lên đánh Mikey..."- Nói tới đây, bàn tay hắn đang di trên khuôn mặt anh tuấn khựng lại giữa hai hàng lông mày nhíu chặt của y.
Nụ cười trên môi của Mitsuya bỗng nhiên trở nên có chút buồn.
Lâu vậy rồi mà người vẫn còn nhớ đến huynh ấy sao ?
Bên ngoài thì tỏ ra nhẫn tâm, quyết đoán nhưng bên trong thì lại đa sầu đa cảm, trọng tình trọng nghĩa đối với cố nhân chưa khi nào mà y nguôi nỗi nhớ.
" Hoàng thượng cũng đừng trách Izana. Thường tại ở ngoài Tuy Lộ xa xôi từ nhỏ, nơi tin tức không được chính xác lắm nên không tránh khỏi có chút nghi ngờ về sự việc năm xưa. Đợi khi nào hắn tìm hiểu rõ được mọi chuyện, ắt hẳn sẽ thấu hiểu cho ngài và những lời Mikey nói thôi."- Hắn xoa nhẹ những ngón tay của mình lên hàng lông mày thanh tú đang xô lại của y và cố kéo giãn chúng ra, khi di tới hai bên thái dương thì hắn lại hơi dùng lực để y cảm thấy thư giãn hơn.
" Ta không trách Izana."- Takemichi vỗ vỗ lên cánh tay của Mitsuya để hắn cảm thấy yên tâm là y không giận.-" Ai mà chẳng vậy. Người nhà và người mình luôn ngưỡng mộ bị gọi là trọng phạm mà bản thân lại chẳng hay biết gì, gặp ta, ta còn chẳng dám tin."
".... Hoàng thượng thật rộng lượng." - Hắn không biết nói gì hơn, chỉ cười trừ.
Hắn biết đó có thể chỉ là một lời nói dối, hắn thậm chí còn chả biết y đang có suy nghĩ và tính toán gì nhưng ít ra hiện tại y dường như chưa có ý định gì để xử lý việc này, hoặc thậm chí là chẳng để tâm đến nó, nhờ vậy hắn và Mikey có thể tranh thủ chút thời gian để điều tra kỹ hơn.
" Có lẽ mai người nên đi dỗ Izana đi. Mới ngày đầu nhập cung đã gặp chuyện không vui, hắn thế nào cũng ấm ức trong lòng." - Mitsuya nói và thừa thời cơ y lơ là mà cúi xuống hôn một cái lên má y.
Takemichi tuy biết trước nhưng vẫn có chút ngỡ ngàng trước nụ hôn đó, có thể là do mải mê suy nghĩ cũng có thể là do nụ hôn đó được hạ xuống một cách bất ngờ. Mất hết vài giây y mới hoàn hồn lại được.
" Ờ mai ta sẽ đi dỗ cả Izana và Manjirou."- Nói rồi y vươn tay kéo hắn nằm xuống, thành công ngồi trên người của hắn và đổi khách thành chủ.
" Nhưng giờ ta phải thưởng cho chàng đã."
Lần này lại tới Mitsuya ngỡ ngàng. Hắn vốn nghĩ hôm nay y tới đây chỉ để hỏi mấy việc này rồi thôi, nhưng không ngờ y còn nhớ lấy lời hứa sẽ sủng hạnh hắn sau khi xong khoa thi, hắn thực sự bị thụ sủng nhược kinh mà có chút không tin được vào hiện thực trước mắt. Mãi đến khi lớp áo ngoài của hắn bị y lột đi mất, hắn mới nhận thức được đây không phải là mơ. Lúc này hắn mới chồm tới và câu đi môi của y, tự mình cũng lột phăng đi lớp quần áo của người nọ.
Và họ quấn nhau đến cuối canh tý mới chịu ngừng.
Đến canh sửu, khi Mitsuya đã say giấc trong sự mệt mỏi, Takemichi mới bật dậy, biết hắn là người rất nhạy cảm với âm thanh nên sợ hắn tỉnh giấc trong mọi cử động y đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, từ cái vén chăn, xỏ giày đến từng bước chân tất cả đều làm một cách thật chậm rãi để tránh gây ra bất kì âm thanh nào. Khi ra được đến tận sân bên ngoài, Takemichi mới thả lỏng người và thở phào nhẹ nhõm.
" Tetta, Shuji, hai ngươi ra đi." - Y cất tiếng gọi hai người đã chờ sẵn y bên ngoài từ canh trước đến bây giờ.
Hai người không phải ám vệ mà là thân tín của y được y tin cậy cho rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, kể từ năm ngoái khi được y giao cho nhiệm vụ khảo sát các sĩ tử trẻ ở các kì thi từ cấp hương đến cấp đình nhằm tìm ra được người đáng tin cậy để bồi dưỡng đồng thời ra lệnh cho họ lấy dùng danh nghĩa y tạo cho để tham gia kì thi đình thì đến tận hôm nay y mới có dịp gặp lại hai người này.
" Hoàng thượng, ta đợi người cũng lâu rồi đó ~♡ "
Hanma Shuji vừa thấy bóng dáng của Takemichi xuất hiện liền nhào ra ôm chầm lấy y từ đằng sau, nhờ vào thân hình to lớn của mình hắn dễ dàng vay hãm y vào trong lòng.
" Hanma ngươi buông hoàng thượng ra, luật quy định không phải phi tử thì không được tùy tiện chạm vào ngài, việc ngươi đang làm chính là tội bất kính đấy."
Kisaki đi kế bên thấy cảnh tượng này liền cau mày túm lấy cổ Hanma, dùng sức kéo hắn ta ra khỏi y. Nhưng vô ích, một chút sức nhỏ bé của quan văn như Kisaki không thể nào đấu lại được với sức trâu của một quan võ, nên rốt cuộc người bị mệt chỉ có hắn, còn Hanma vẫn bám dính lên trên người Takemichi.
" Hắn muốn cứ để hắn làm đi, không sao."- Y phẩy phẩy tay với Kisaki, coi điều này như bình thường mà chấp nhận lấy.
Mỗi lần tên to xác này gặp y không sờ cái này, nắn cái kia thì cũng là ôm chầm lấy như thế này, y còn lạ gì với bản tính dính người của hắn hay sao ?
" Trời cũng gần vào canh dần rồi không còn sớm nữa, các ngươi báo cáo lại nhiệm vụ của mình cho ta nghe xem."
Nghe lệnh của y, Kisaki không chần chừ liền chấp tay khom người đúng tiêu chuẩn và bẩm tấu lại kết quả nhiệm vụ của bản thân.
" Bẩm hoàng thượng, đầu tiên là nhiệm vụ khảo sát. Thì theo như khảo sát của chúng thần thì thí sinh tài năng trong đợt thi lần này là rất nhiều ạ, trong đó đáng chú ý nhất là bao gồm có Inui Seshu, Shiba Yuzuha bên võ giai, Shiba Hakkai và Tachibana Hinata bên văn giai. Đây điều là những người có tính cách tốt, nghĩa hiệp và nói không với âm mưu thủ đoạn, rất phù hợp để người bồi dưỡng ạ."
" Tachibana Hinata à... thì ra ngươi cũng nghĩ vậy."- Takemichi nghe đến cái tên quen thuộc liền xoa cằm đầy ý vị.
Cũng không phải khi không mà Takemichi lại nhận bảo hộ cho một người đi thi, nàng tuy là có tài thật nhưng y vẫn phải cân nhắc đến rủi ro, không thể để bộ mặt của y vì một phút tùy hứng mà bể được. Một trong những nguyên do để y nhận nàng đó là đệ đệ nàng. Y là thâm giao đã lâu với Tachibana Naoto, hắn là thái y giỏi luôn âm thầm ở phía sau hỗ trợ y trong nhiều việc từ khi hắn còn là một thái y tập sự chưa hiểu biết gì nhiều thì hắn đã theo chân y như một trợ thủ đắc lực. Tên Naoto đó là một người rất chính trực, không ham hư vinh và cực kì yêu thương vị tỷ tỷ thân sinh là Hinata, vì nàng ta hắn đã bỏ cả tiền đồ cũng như tương lai xán lạn của mình ở thái y viện để lùi về sau làm bình phong cho nàng để tài năng của nàng có thể được người trong gia tộc quan tâm nhiều hơn, mà đáng tiếc, dù hắn tính toán nhiều thế nào cũng chẳng ngờ được người trong gia tộc lại cổ hủ cực kì, Hinata dù tài cỡ nào cũng chẳng được xem trọng. Trước tình cảnh ấy, tuy Naoto không nói gì nhưng Takemichi - người có ơn với hắn rất nhiều vì nhiều lần đã cứu y qua cơn hoạn nạn đã ra tay giúp cho vị tỷ tỷ hắn yêu quý là Hinata có cơ hội đi thi, báo đáp lại phần nào ân tình.
Ngoài cái tình ra, y bảo hộ Hinata bởi vì tin tưởng tài năng của nàng trong miệng của Naoto. Y tin rằng, người đã nuôi dạy ra một Naoto tài giỏi và là người hắn luôn kính trọng ngưỡng mộ ắt hẳn cũng là một người có tiềm năng để nuôi dưỡng. Ngoài tài năng nàng vốn có, thì đó là những yếu tố phụ y nhận bảo hộ nàng.
Kisaki không hiểu ẩn ý sâu xa trong câu nói đó, nhưng mà dựa vào âm điệu, hẳn là y đang hài lòng với kết quả này.
" Tachibana Hinata là tỷ tỷ ruột với Tachibana Naoto - thần y đang phục vụ bí mật bên cạnh người, thêm nữa lại là nữ tử duy nhất lọt vào hàng mười người giỏi nhất bên bảng văn giai nên thần nghĩ bệ hạ nên thu nàng ta về dưới trướng ạ."
" Ta cũng đồng ý với khanh về điều đó." - Y bâng quơ nghịch lấy tay Hanma và gật đầu đồng ý với hắn.- " Còn Shiba Yuzuha ? Nàng ta là nữ tử duy nhất trong bảng võ giai phải không ?"
" Đúng vậy đó hoàng thượng."- Chưa kịp để Kisaki trả lời, Hanma đã cướp lời trước.-" Ta đã giao đấu với nàng ta một lần rồi, tuy nàng ta thua nhưng ta phải công nhận thực lực cũng không tồi. Quả nhiên là muội muội ruột của Shiba Taiju có khác."
Shiba Taiju là một tên võ tướng toàn tài rất nổi danh trấn giữ nơi eo biển Châu Hải. Vì đây là nơi hay xảy ra các vụ cướp bóc trên biển bởi các hải tặc nên Taiju không thể rời khỏi nơi đây quá lâu để đảm bảo an toàn cho thương nhân cũng như ngư dân trên biển, một năm Takemichi chỉ gặp được Taiju có một lần vào dịp tất niên mỗi năm, nhưng qua tiếp xúc cũng như qua chiến công mà hắn có y tin rằng hắn là người y có thể dùng được. Huynh trưởng đã vậy thì Shiba Yuzuha với Shiba Hakkai y nghĩ cũng sẽ ổn.
" Được rồi, tạm thời ta sẽ lưu tâm đến những cái tên này và cho người quan sát thêm."- Y gật đầu hài lòng với kết quả này.-" Tiếp theo, hẳn là ta phải khen thưởng cho Văn Trạng Nguyên và Võ Trạng Nguyên của ta nhỉ ? Các khanh muốn gì cứ nói ra, ta sẽ xem xét rồi ban thưởng cho."
Kì thi vừa rồi Takemichi còn nhận thêm được một tin vui nữa đó là hai thân tín của y là Kisaki và Hanma đã đạt được thứ vị Nhất bảng Trạng Nguyên của hai bên văn và võ giai, có thêm hai người tài như này gia nhập triều chính phụ tá cho y bên văn và bên võ y cũng đỡ được phần nào, khỏi cần phải lo toang nhiều vấn đề liên quan đến việc phải nâng ai hạ ai hay cần xem xét sắc mặt của ai nữa, vài chuyện y có thể để họ giúp y lo liệu.
Nhưng mà chỉ một câu hỏi thưởng gì như thế thôi mà cả hai người đều nhìn nhau và nhìn y một hồi lâu, tựa như rất khó để nói ra.
" Sao thế ?"- Y nhướn mày hỏi.
"..." - Kisaki và Hanma lại nhìn nhau một cái.
Rồi thì cũng chẳng dám do dự thêm lâu, Hanma vùi đầu vào cổ Takemichi và thì thầm, giọng có chút gầm gừ oán trách.
" Bệ hạ, người biết điều chúng thần muốn là gì mà !"
Y hiểu và y biết thứ cả hai người họ muốn là gì, nhưng mà từ trước đến giờ y luôn làm lơ nó ! Cái con người đáng hận cũng đáng yêu này, cứ vờ như không hiểu tình cảm của họ dành cho y, lần nào hỏi đến cũng đánh trống lảng.
"..."- Takemichi trầm ngâm một lát.
Không phải y muốn giả vờ không biết về chuyện này, nhưng mà hiện tại bọn hắn chưa có đủ danh phận, hậu cung của y lúc trước thì có chuyện không hay nên y cũng không buồn nhận thêm, giờ thì đang rối loạn với nhiều thành phần khác nhau y còn chưa xử lý xuể, y thật không thể nhận thêm người.
Nhưng cũng không thể để họ chờ lâu được, tấm chân tình của hai người đối với y đã đủ sâu và rộng, nếu không cho họ một câu trả lời xác đáng, y cũng cảm thấy áy náy.
"... Hiện tại với danh Trạng Nguyên các khanh sẽ được phong làm quan chính lục phẩm, hậu cung trẫm hiện tại thấp nhất là tòng ngũ, trẫm cần người nhập cung có địa vị cao một chút cho nên khi nào hai khanh đạt đến vị chính ngũ phẩm trẫm hứa nhất định sẽ nạp cả hai làm thường tại của trẫm."
Y cần họ vào hậu cung để giúp y ổn định các thế lực, muốn như vậy họ ít nhất cũng phải là người có địa vị tầm trung một chút thì mới có tiếng nói. Y quý họ cũng trân trọng tình cảm họ dành cho y bấy lâu nay, khi họ gặp chuyện vẫn có thể ra mặt bảo vệ họ được nhưng y không cần người như thế, y cần là người bảo vệ và giúp đỡ y cơ chứ không phải là người vô dụng. Lợi ích, vẫn là thứ y đặt lên hàng đầu.
"..."- Cả hai đồng thời im lặng trước lời nói đó của y.
Đến khi y định mở miệng nói thêm cái gì đó để an ủi thì Hanma đã ngửa mặt y lên và đặt lên mũi y một nụ hôn.
" Hoàng thượng, nhớ lấy lời này đó ~ ♡"- Hắn cười hì hì một cách ranh ma-" Trong năm nay, thần nhất định sẽ leo lên đến chức chính ngũ phẩm cho mà xem lúc đó người nhất định phải cho thần làm thường tại của người và phong hiệu cho thần như tên Kurokawa kia đó~♡"
" Phong hiệu thì..."
Y định từ chối việc phong hiệu, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Kisaki cướp lời.
" Hoàng thượng nói đến chính ngũ thì được làm thường tại thôi, ngươi đừng tham lam Hanma."- Kisaki hừ lạnh phản bác lời Hanma nói, y rất vui vì có người thân tín hiểu ý y như hắn nhưng chưa kịp tán thưởng thì câu sau của hắn đã làm y bật ngửa.-" Ta sẽ đạt đến tòng tứ trong năm nay, phong hiệu phải là cho ta mới xứng."
Takemichi :"..."
Ủa rồi ai mới là người quyết chuyện đó ?
Thôi mà y cũng chẳng muốn dập đi sự hăng hái phấn đấu đó của hai người nên chỉ gật đầu tán thành. Dù sao ý đó của Kisaki cũng không tệ, nếu hắn thật sự tăng ba bậc chỉ trong một năm, y nghĩ ngoài phong hiệu y có thể còn cho hắn phi vị là quý nhân cơ.
Mà chuyện đó để sau đã...
" Được rồi, trẫm đảm bảo sẽ thực hiện lời hứa của mình mà."- Takemichi tằng hắng lôi kéo lại bầu không khí của sự nghiêm túc.
" Giờ trẫm có nhiệm có nhiệm vụ giao cho hai người đây."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiểu kịch trường.
Hanma cùng Kisaki đứng đợi Takemichi trên nóc cung của Mitsuya và vô tình nghe hết cảnh xuân bên dưới.
Hanma : * Cố gắng thoát khỏi những loạt âm thanh, cảnh sắc hương tình bằng cách tập trung vào bầu trời đêm không sao.* Hoàng thượng cũng thật là ác, bắt chúng ta đợi trong hoàn cảnh như thế này.
Kisaki : * Mặt tỉnh bơ đưa đồ nhét tai ra * Đến hậu cung thì việc này cũng dễ hiểu, chỉ có kẻ ngu như ngươi mới không chuẩn bị mà đến chịu đựng việc này.
Hanma : ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip