Chap 11 : nguy hiểm

Trong phòng bệnh chỉ còn duy nhất một bóng người nhỏ bé . Mọi người đã rời đi để lại không gian riêng cho em bởi họ biết em cần sự bình tĩnh để chấp nhận sự thật này

Còn em thì sao ????

Hoang mang ? Lo lắng ? Hay vui mừng ?
Tất cả đều có , nhưng em sợ bọn họ sẽ không chấp nhận đứa trẻ vốn dĩ em đã tính sẽ cắt đứt mọi quan hệ với bọn hắn nhưng chính đứa trẻ này đã lần nữa mang đến cho em chút hi vọng mong manh về sự hàn gắn giữa cả hai. Liệu có thể chứ ???

Là một người " mẹ " em không muốn đứa con của mình thiếu thốn tình thương yêu của cha cũng không thể để đứa trẻ sinh ra phải chịu những uất ức như em hiện tại . Em nhất định sẽ không để ai có thể bắt nạt con em kể cả bọn hắn và cô ta

' Ba mẹ à , tại sao vậy ??? Tại sao hai người lại không chịu ngồi dậy xem mặt đứa cháu này của hai người chứ ??? Hức .... Con nhớ hai người '

Một lần nữa những giọt nước mắt trong như pha lê lại tiếp tục rơi ra từ đôi mắt xanh xinh đẹp đó . Nhưng rồi nó liên bị em lau đi một cách nhanh chóng . Bởi em biết khi mang thai tâm trạng của người " mẹ " sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa bé . Tuy nỗi đau đối với cha mẹ của em rất lớn nhưng không thể để nó ảnh hưởng đến đứa trẻ .

' con sẽ làm được đúng không ba mẹ ?? Con sẽ không để cháu của ba mẹ phải buồn đâu . '

Rồi lần nữa em lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ . Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sập tối . Do mới ăn lúc trưa nên hiện tại em cũng không thấy đói . Nhẹ nhàng bước xuống giường , em liền mở cửa phòng rồi đi thẳng đến nhà WC ở gần đó . Bạn thắc mắc tại sao lại không có ai ở lại canh em ??? Haizzz
Bọn hắn muốn ở lại thì liền bị em lấy lí do để đuổi về tuy thái độ của bọn hắn đã khác nhưng nếu bọn hắn không về thì cô ả sẽ chịu ngồi yên chứ  ?? Chắc chắn là sẽ kéo đến đây làm phiền em rồi và em cũng chẳng muốn dính đến cô ả một chút nào
Ema và Hina thì đã rời đi từ lúc em tỉnh lại biết sao được hiện tại họ đã là sinh viên năm cuối rồi sắp ra trường nên thời gian này đối với cả hai đều rất quan trọng . Và em cũng không muốn làm phiền đến hai người nhiều . Hôm qua thôi là quá đủ rồi

Cạch

Mới bước ra khỏi WC em liền bị thu hút bởi con người đứng ở cuối cầu thang 

 ' Lina , sao cô ta lại ở đây ???? '

Nhưng chưa đợi em nghĩ được gì thì nội dung cuộc nói chuyện của cô ta đã khiến em hoảng sợ

" bọn họ không có ở đây , mau đem người lên đi tuyệt đối không thể để thứ nghiệt chủng kia ra đời , cả thằng khốn kia cũng p...... "

Cạch

 " Ai..... Hóa ra là mày à Takemichi "

 " cô định làm gì "

Giống như bao cái kịch bản khác cứ nghe trộm kiểu gì cũng bị phát hiện thì em đã vô tình đá văng cái chậu cây bên cạnh :))).
Thấy động cô ả cũng quay lại cả hai chạm mặt nhau chưa để em nói gì cô ả đã lên tiếng .

 " nếu mày đã nghe thì tao cũng chẳng việc gì phải giấu . Đúng tao muốn đứa bé trong bụng mày phải CHẾT , hahaha mày không thoát được đâu " . Vừa nói cô ả vừa cười trông điệu bộ rất hả hê

 " con điên "

Vừa dứt lời em liền bỏ chạy ngay lập tức ngu gì mà đứng lại cho bị bắt hay gì

" mày nói gì .... Ê đứng lại "

Tính đuổi theo em nhưng nhìn lại cô đi kìa một cô gái ỏng sẽ ỏng ẹo chân mang cao gót tay cầm túi xách còn mặc váy bó sát thì làm sao có thể chạy lại em . Đang đắc ý thì em ơi có lẽ hôm nay trời không độ em rồi ....
Khi vừa chạy đến chỗ thang máy định bụng xuống chỗ tiếp tân để tố giác cô ả nhưng không .
Thang máy vừa sáng còn hoạt động bình thường mà bây giờ lại tự nhiên bị hỏng thôi thì đi thang bộ luôn cho lành nhưng vừa mới quay sang thì cả một đám người liên bao vây lấy em phía sau cô ả cũng đã đuổi kịp vừa thở vừa quát đám kia bắt em lại
Nhưng em cũng đâu có vừa . Liều thì ăn nhiều mà không liều cũng phải liều . Trực tiếp quay đầu em liền chạy lại xô cô ả về phía đám người kia rồi bỏ chạy về phía trước

" hộc .... Hộc .... "

Quay đầu lại nhìn chắc chắn rằng bọn họ không đuổi theo nữa em mới dám dừng lại thở . Nhưng có lẽ vận đen của em vẫn chưa kết thúc
Vừa ngược mặt lên thì ..... Ô wao cả một bầu trời hoang mang . Đây là nơi nào vừa rồi vì đuổi theo em mà cả đám đã làm cho bệnh viện không khác gì gà bay chó sủa hỗn loạn đến mức báo động cũng vì vậy mà em mới trốn được nhưng cũng vì thế mà không em đã  lạc đến tận khu nào rồi .

Muốn rời khỏi thì từ căn phòng bên cạnh một bàn tay vươn ra kéo cả người em vào đó . Bất ngờ đến mức em muốn phản kháng cũng không kịp

 " ai ... Bỏ tôi ra "

 " suỵt im lặng nào "

.
.
.
.

Đoán xem ai nào ~~~
_______________________________________

Chào mn , dạo này tôi mắc bệnh lười nên ra chap hơi lâu mong mn thông cảm cho người con gái bị dính bệnh lười này  👁️👄👁️💅

Chuyện là tôi đang phân vân không biết nên cho mn bao nhiêu đứa cháu nữa . Tính 1&2 đứa thôi nhưng khổ Michi nhiều chồng quá làm tôi bị phân vân nên muốn bao nhiêu mn có thể cmt cho tôi biết nha

Cmt của mn là động lực viết truyện của tôi nhưng lại không có ai cả . Nếu ai đọc truyện thì có thể cho tôi một cái cmt góp ý cũng đc 😔
Dù không có cũng không sao tôi vẫn sẽ cố gắng 😆

Nhớ vote ủng hộ truyện nha . Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip