Chap 14 : Phản Bội

Tích . tách . tích . tách 

" Em ấy ổn rồi em không cần phải tự trách " chán ghét cái mùi thuốc sát khuẩn quanh quẩn bên người tuy là một bác sĩ đã trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật khác nhau nhưng kì thật Shinichirou vẫn không thể nào ngấm nỗi cái mùi này 

" Em biết ... " Cô đáp lại lời anh một cách thơ ơ đôi mắt vẫn dán chặt vào người con trai nằm trong phòng hồi sức đặc biệt kia , cũng phải thôi tận mắt nhìn người quan trọng được đưa vào phòng phẫu thuật trong khi bản thân lại bất lực không làm được gì ngoài đứng nhìn mấy ai có thể chịu và hiểu được cảm giác này 

Shinichirou thở dài anh sao có thể không biết cô nàng này nghĩ gì . " Tự trách , bất lực " chung quy nó cũng là để miêu tả cảm xúc của anh chứ không riêng gì cô . Nhìn cả bàn tay nhuốm máu người thương , từng giây từng phút đều cố gắng cứu lấy cái cơ thể đã chết tâm này , cứu lấy cuộc phẫu thuật đã chẳng có chút hy vọng ngay từ đầu . Cảm giác bất lực này anh cũng đã trải qua

Quay người rời đi một giây anh cũng không muốn tiếp tục nhìn gương mặt trắng bệch của em nữa anh sợ chỉ cần nhìn thêm một chút thôi sẽ không tự chủ được mà đi tìm thằng em trai của mình mất : " Anh có việc đi trước đây , em muốn có thể vào thăm em ấy . Còn việc di chứng anh sẽ cố loại bỏ nó , em không cần lo " 

" ..... " _ " Anh yêu anh ấy đúng chứ hay chỉ giống đám người kia chán sẽ bỏ sao " cô im lặng rồi cất tiếng , một câu hỏi thật kì quặc , ít ra Shinichirou hiểu nó , anh biết cô muốn hỏi gì phải chăng đây là câu mà cô đã muốn hỏi từ khi bắt tay hành động cùng anh 

Chẳng chút do dự anh tuy không dừng bước nhưng câu trả lời cũng đã có 
" Có , rất nhiều ....." nhưng em sẽ nhớ anh chứ , nhớ một người mà em chỉ gặp duy nhất một lần , nhớ một người mà ngay cả cái tên em cũng không biết . Thật nực cười nhỉ nhưng Shinichirou thì có đó , anh nhớ rất rõ từng chi tiết về ngày đó , ngày mà tử thần đã ghé thăm anh nhớ rõ khuân mặt của một cậu trai nhỏ không biết từ đâu ra , nhớ rõ đôi mắt xanh trong trẻo lại như phát sáng khi anh nhìn vào . Phải Sano Shinichirou đơn phương Hanagaki Takemichi và một Takemichi chưa từng một lần nhớ về ngày đó , cũng chưa từng biết về anh 

Cô không nói gì chỉ cười mỉm cho qua chuyện , dù sao tình yêu của những người " say tình " cô vĩnh viễn cũng không thể hiểu . Nhiều khi cô tự hỏi điều gì đã khiến cho người anh ngốc ngếch của mình chịu ở lại bên bọn hắn để rồi ngày ngày phải sống trong đau khổ như thế chứ . Chắc rồi Takemichi cũng là một người điên vì tình nó đã quá rõ ràng đến mức một kẻ không hiểu gì như cô cũng có thể nhìn ra . Cảm giác đó ra sao cô thật sự rất muốn hỏi em tuy nhiên lời đến miệng lại phải nuốt lại . Không thể hỏi em cũng không sao vừa hay cũng có một kẻ như vậy để cô hỏi rồi . Đến rồi đến rồi , một kẻ điên tình nữa cũng xuất hiện rồi 

Hình bóng của người đàn ông trẻ tuổi in đậm lên trên kính của căn phòng . Mái tóc hồng sơ xác lấm lem bùn đất có chỗ thì đã bị cháy xém , trên đầu quấn băng gạc , trên vai quấn băng trắng , bên dưới chân bó bột . Nhìn chung được cái mặt đẹp trai thôi chứ thảm * beep * nhìn không khác gì mấy thằng đi bụi rồi lăn lóc ở đầu đường xó chợ cả . Một chút cũng không nhìn ra Sanzu Haruchiyo cao cao tại thượng ngày nào Akira không khỏi cảm thán Phạm Thiên đối xử với nhân viên tệ vậy sao 

" .... Anh thảm quá nhỉ " khóe môi dương cao cô chẳng chút sợ hãi mà khịa hắn ngay tại đây . Dù gì cả hai chẳng phải đang trên cùng 1 " thuyền " sao hắn có thể làm gì cô chứ 

" Mày im đi con nhãi , Takemichi ..... sao rồi " Gắt gọng đáp lại lời hỏi thăm đầy mỉa mai nhưng rồi hắn cũng đành nhịn lại 

Cô cũng không tiếp tục châm biếm gã nữa nó cũng chả có ích gì , đôi mắt xanh đục nhìn vào bên trong không rõ cô đã nghĩ gì : " Chưa chết " nghĩ nghĩ cô lại tiếp " Nhờ ơn của bọn anh , đứa trẻ không sao nhưng ..... sẽ để lại di chứng " 

ánh nhìn của hắn từ đầu đã dán lên người em giờ đây lại lóe lên tia sáng rồi cụp xuống dễ dàng che dấu cảm xúc . Nhìn người con trai nằm trên chiếc giường trắng , gương mặt hốc hác xanh xao trên tay là 3,4 cái ống truyền dịch liên tục chảy . Em thậm chí còn phải đeo cả máy thở để duy trì sự sống , hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ một chiếc máy vô tri vô giác lại có ngày được dùng để cứu vớt lấy sinh mạng của em . Lần này là hắn sơ ý rồi 

" Chậc , không nói gì sao . Anh cũng giỏi che giấu cảm xúc thật đấy thảo nào đến cả Sano cũng bị anh lừa . Tôi nói đúng chứ nhỉ ??? Tên P.H.Ả.N B.Ộ.I của Phạm Thiên " Cố ý nhấn mạnh bốn từ cuối môi cô đã sớm cong lên thành một nụ cười nhìn chung cũng chả có tí thiện cảm nào dành cho gã
Gã tất nhiên cũng đã biết cô nói về chuyện gì , không trả lời dường như đã là câu trả lời đính chính hiệu quả nhất . Bất quá gã không muốn nghe hai từ phản bội được gán lên người mình . Chó điên trung thành như gã mà lại dám quay lại cắn lại chủ ư ? Chuyện hài có thật đó à 

" Mày tốt nhất nên im miệng , đe dọa tao ?? đừng nghĩ có em ấy và cái gia tộc đó chống lưng thì tao không dám làm gì mày " một cái liếc mắt đầy lạnh lẽo được gã ném thẳng vào mặt cô 

Akira nhìn thẳng vào mắt hắn không hề kính nể mà lên tiếng đánh giấu chủ quyền " Tôi nào dám đe dọa đến ngài Sanzu đây , hơn nữa anh Takemichi từ lâu đã là người của bọn tôi đó là điều không thể thay đổi anh nghĩ anh quyết được à "  

Sanzu hắn từ lâu đã biết rõ lai lịch của em cũng như đã sớm đi trước gia tộc Hanagaki một bước . Hợp tác với Akira cũng là chủ ý của hắn .Từng trãi hắn sao có thể không rõ, Cái gia tộc này sẽ coi em như báu vật mà đối đãi nhưng khi hết giá trị sẽ lập tức vứt bỏ em từ đỉnh cao xuống đáy xã hội chuyện này đã xảy ra rất nhiều ít nhất là với những người thừa kế có năng lực thì kết cục cũng sẽ nhẹ hơn còn với Takemichi thì hắn không rõ nhưng cũng sẽ không để em rơi vào tay họ , cái gia tộc " ăn thịt người không nhả xương " ấy , ai cũng được còn em tuyệt đối không .
( Michi tư dưới đáy xã hội đi lên =)))

" Thứ chuột hôi hám mày lãi nhãi hơi nhiều rồi đấy , nên nhớ việc mày cần làm là bảo vệ Takemichi trong những năm tới cho tốt . Bọn tao sẽ không để cái gia tộc đó được yên đâu , nhớ cho kĩ thưa quý cô bị tước quyền thừa kế ạ " Nghe được tiếng nghiến răng hắn cũng bình thản mà rời đi hoàn toàn không quan tâm đến con người đã bị mình chọc đến đen mặt 

" Không cần anh nhắc tôi tất nhiên sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt và cũng sẽ tìm cho ảnh một người tốt hơn bọn anh nhiều Sanzu ạ . Anh rồi sẽ được tận hưởng cảm giác con của mình gọi người khác là bố như thế nào "

" Cứ thử nếu mày có khả năng " Hắn không quan tâm đến những lời nói vô nghĩa ấy , Takemichi  vốn là của gã , lời đe dọa cỏn con này thật căn bản không ảnh hưởng đến gã 

Sau khi Sanzu rời đi , Akira cũng không thể tiếp tục cười được nữa , cô trầm ngâm nhìn người con trai kia . Cái giá của sự phản bội không phải là nhỏ , Sanzu hắn phản bội lại Phạm Thiên là vì em và cuối cùng hắn chắc chắn sẽ có em còn cô thì sao cũng là vì em nhưng đến cuối cũng cô sẽ nhận lại gì . Với một gia tộc sự trung thành luôn được đặt lên hàng đầu , điều này cô tất nhiên biết vậy mà lại nguyện phạm vào để bảo vệ lấy nụ cười ấy Akira biết nó chẳng thể thuộc về mình đơn giản thôi nó thuộc về ánh dương chứ chẳng phải biển sâu hay vực thẳm cô càng không thể để nó bị nhúng chàm bởi những vết bẩn hay những nhơ nhuốc của cái gia tộc không có tình người ấy có lẽ nơi em thuộc về không phải nơi đây , một thiên sứ không thể xuất hiện ở địa ngục , một bông hồng không thể xuất hiện ở rừng bỉ ngạn . Một Akira như vậy là quá đủ rồi Hanagaki Takemichi phải sống , sống như một ánh dương , sống như một bầu trời trong xanh thuần khiết hãy mãi mãi là cậu bé năm ấy , cậu bé với nụ cười tuyệt đẹp , đẹp hơn tất cả những gì cô có trong cuộc đời này 

........

" Sanzu à , thì ra là thế ........ " giọng nói có chút cợt nhã , bàn tay vẫn kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dưới chân hắn lác đác vài điếu thuốc đã tàn có lẽ hắn đã ở đây từ lâu , đủ lâu để biết được mọi chuyện . Xoay người rời đi hắn có chút cảm thán : "  hôm nay quả thật không tệ " 

.
.
.

Gục mặt xuống vô lăng xe , gã thật sự không có tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì , đến cả cuộc gọi từ " vua " hắn cũng không buồn nghe . Tâm trí hắn hiện chỉ còn bóng dáng của em mà thôi , Từng hình ảnh vui buồn lẫn cái cơ thể yếu nhợt của em ở trong phòng hồi sức cũng in sâu vào tâm trí hắn , liên tục chiếu đi chiếu lại xen kẽ nhau , loạn đến mức đầu hắn đau như muốn phát điên . ' Em thật biết cách hành hạ người khác đó Takemichi ' 
Gã có thể tưởng tượng ra bóng dáng nhỏ bé của em ở trước mặt , vươn bàn tay run rẩy về phía trước , một chút thôi chỉ một chút thôi cũng được Sanzu muốn níu kéo em lại , gã sợ mất em , mất đi ánh sáng , mất đi lẽ sống của đời gã 

Bao năm diễn kịch , bao năm tìm kiếm trong âm thầm . Gã vẫn luôn trong bóng tối bảo vệ em , gia thế của cô ta không phải là nhỏ chỉ vì muốn bắt được " con cá " to này mà bọn hắn đã ích kỹ không nghĩ đến cảm nhận của em diễn kịch để lừa cô ả , lừa em và tự lừa chính bản thân mình . Nhưng Sanzu thì khác gã không như bọn hắn cái vở kịch đổ lỗi của cô ả sớm đã được gã điều tra ra không sót một thứ  _ được muốn chơi với Phạm Thiên đến đây gã chấp , ngoài diễn kịch ra gã vẫn luôn bảo hộ em , dù em có bị đánh thì người đó cũng sẽ là hắn , Akira cũng chỉ là một quân cờ được gã sử dụng trong việc bảo vệ em thôi , nhiệm vụ của cô cũng chỉ có một là bảo vệ em giúp em có thể sống sót được trong cái gia tộc đó trong khoảng thời gian mà gã bắt " con cá " kia , ít nhất em sẽ được an toàn tạm thời .
 Ấy vậy mà con ả ngu ngốc kia lại dám làm em bị thương , còn để lại di chứng cho đứa con chưa chào đời của gã . Lần này là gã sơ ý nên ả mới có cơ hội làm được điều đó nhưng bạn nghĩ nó sẽ có lần thứ 2 không ???

Một quãng thời gian dài sắp tới không chỉ có một mình em phải thay đổi mà gã cũng vậy . Một người thay đổi bản thân , một người thay đổi thế giới ngầm khi chúng ta gặp lại mọi chuyện sẽ khác 
' Chờ tôi Takemichi sau này chỉ cần em muốn sao trên trời tôi cũng sẽ hái xuống cho em . 
Cuộc sống của tôi do em quyết định , My Love  ' 

_______________________________________________________________________________ 

Tutu , tuy tôi không biết bẻ lái nhưng vẫn ham hố đòi cua gắt nên có gì tình tiết chuyện có nhiều chỗ khó hiểu mong mn thông cảm :'')))
Tuần này lịch học của tôi khá bất ổn nên lịch ra chap cũng bất ổn nốt , tuy không đúng lịch nhưng tôi vẫn sẽ bù vào nên mn yên tâm nha ( vào lúc nào thì tôi ko chắc :))
Có lẽ mỗi chap tôi sẽ viết ít hơn trc tại dạo này tôi cạn kiệt vốn từ quá , văn phong thì dời dạc ko có hồn xuống tay không phanh luôn á tr 🥺😥 nản thật sự luôn 

Đã trầm cảm vì cái lịch học hè thì thôi đi , tôi còn muốn sang chấn tâm lí vì cái spoil nữa cơ . Bộ bác Ken định cho Mitake canon theo kiểu family hay gì 🙂 nói thật thì tôi thấy bố của Mikey giống Take lắm luôn á ;-; mong otp ko có quan hệ họ hàng hay người thân gì hết cả , real theo kiểu loanluan chắc tôi chớt mất 🙄

Định đăng sớm hơn nhưng thôi đăng giờ cho nó linh :))) Muộn rồi chắc ko ai còn thức đâu nhỉ 
Chúc mn ngủ ngon nha , Cảm ơn đã ủng hộ chuyện của tôi !!!💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip