Chương 7: Bất ổn
Hú, điểm như nèo r mấy cô, tôi thì rất ổn với mọi môn trên 8 , trừ con 6 môn địa:)....
Bởi tôi ngu địa vl:)
-----------------------------------------------------------
Một buổi sáng chủ nhật như bao ngày, nắng sớm chiếu từng ánh nắng qua khe cửa, trên bầu trời từng đám mây trôi dạt theo đường thẳng của thành phố , có đám to, có đám bé, lưa thưa đi về phía chân trời
Bé con ngồi dậy trên chiếc giường thân thuộc, như có như không mà dụi dụi mắt, nhưng mà bé cứ ngồi yên mãi đôi mắt dù có dụi bao nhiêu lần cũng không thể mở to nên bé quyết định cứ để yên đấy mặc cho đôi đồng tử dính líu vào nhau
Cạch
- Bé yêu của mẹ, hôm nay dậy sớm quá nha -Sanna
Bà bước vào phòng rồi khép hờ cửa lại, lúc nãy vì không nhìn kĩ chỉ để ý rằng bé con nhà mình ngồi yên trên chiếc giường tưởng rằng bé dậy sớm ai ngờ là chưa tỉnh, nhìn gương mặt non chẹt còn đang ngái ngủ bà bỗng chốc phì cười, tiến lại gần chỗ Takemichi bà bế em lên rồi đặt trên trán em một nụ hôn như lời chào buổi sáng
- Michi-chan, tỉnh ngủ thôi nào, hôm nay có bạn Kaku-chan đến nhà mình chơi đó nha -Sanna
Nghe đến cái tên thân thuộc bé giật mình mở to mắt, giương đôi mắt xanh đầy sự ngơ ngác mà nhìn mẹ, giọng nói ngái ngủ lắp bắp
- Thật... thật hả..mama?-Takemichi
Thấy bà gật đầu, Takemichi trong lòng vui sướng mà đem sự vui vẻ ấy lan tỏa khắp ngôi nhà khiến cho ông bà Hanagaki cảm thấy mát lòng mát dạ khi sinh ra đứa con đáng yêu thế này
Đúng 8 giờ, chuông cửa nhà vang lên thổi đi sự bình yên của ngôi nhà, bà Sanna vội ra mở cửa,theo sau đó là Michi nối gót theo bà, cánh cửa được mở ra , là một người phụ nữ cùng với một thằng bé đang khép nép sau lưng mẹ
- Ah! Bakamichi!
- Kaku-channnnn
Sau khi thấy được mặt của đối phương,hai đứa nhóc vội lao vào nhau mà ôm thắm thiết, làm hai người lớn bên cạnh phì cười
- Phải lâu rồi Kaku-chan mới sang chơi nhà cô đó nha
- Hì tại dạo này tớ bận quá nên không mấy đưa thằng bé đi chơi đó mà
Trong khi người lớn nói chuyện thì hai đứa nhóc đã kéo nhau ra ngoài chơi, trước khi bước ra cửa Takemichi quay lại mà nói
- Mama,mama cho con với Kaku-chan đi chơi nha ? -Takemichi
Bà nghe thế thì cười nhẹ gật đầu, rồi nhắc Takemichi phải cẩn thận đừng đi với người lạ, rồi chào tạm biệt hai đứa nhóc
Vội rảo bước trên đường,hai đứa nhóc mặc kệ tiết trời mùa hè nóng nực mà chạy ra ngoài công viên chơi, đôi tay nhỏ bé của Takemichi nắm chặt lấy tay của Kakuchou làm thằng nhỏ sướng rơn
Chạy nhanh đến chỗ ghế có bóng râm ,hai đứa ngồi lên đấy mà thở hồng hộc,em lau đi mồ hôi trên chán rồi nhìn sang Kakuchou đã ổn định từ bao giờ, nhóc quay sang phía em búng vào trán một cái rõ đau, Takemichi la oai oái rồi lấy tay nhỏ xoa xoa trán
- Hic, đồ độc ác, mãi bọn mình mới đi chơi với nhau mà,sao cậu nỡ lòng nào làm thế với tớ chứ-Takemichi
- Chứ chẳng phải cậu chạy nhanh quá à, Omega như cậu sức khỏe đã không được tốt, còn cố tình chạy ?-Kakuchou
- Tớ cũng chỉ muốn kéo cậu đến bóng râm cho mát thôi mà...-Takemichi
Nói rồi Michi bày ra bộ mặt cún con,hai ngón tay nhỏ nhỏ chọt chọt vào nhau, Kakuchou đành thở dài mà không trách con mèo này nữa dù gì cũng chỉ muốn tốt cho gã,tay gã đặt lên đầu Takemichi xoa nhẹ
- Tớ xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa
- Cậu hứa nhé ?
- Ừm
Hắn gật đầu, rồi ôm Takemichi vào lòng mặc cho trời nóng như đổ lửa vẫn không chịu buông bé con ra, nhưng lại không ngờ rằng có ánh mắt cực kì sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào bản thân
Mikey, Kazutora cùng Chifuyu không hẹn mà gặp ở công viên, vốn chỉ định kết tình anh em hòa thuận với mấy đứa khác,ai ngờ lại thấy được tình cảnh crush của mình tay trong tay,dan díu , ôm ấp người khác, thật là tức chết bọn nhỏ mà!
- Đờ phắc! Nó nghĩ nó là ai mà lại ôm Takemitchy của tao🙂-Mikey
- Có cái lòn ( đã được viết theo lối lịch sự hơn ) nha bé,Michi nào của mày🙂??-Kazutora
- Im conmemaymom vào,Michi là của tao🙂- Mikey
- Tinh tế lên, đừng có dành nhau như thế, phải xử cái thằng oắt con kia kìa:)-Chifuyu
Cả bọn im lặng một hồi, rồi cùng thống nhất quan điểm, phải dọa thằng nhỏ này nhục nhã cho đến khi không ngóc đầu lên được thì thôi
- Khặc khặc khặc khặc khặc!!!Tao sẽ nó xuống đáy xã hội!!!-Mikey
- Èo.. ghê bome-Chifuyu
----------------
Kakuchou đang vui vẻ chơi như bình thường, bỗng có ba đứa trẻ ở phía hàng rào của công viên gọi nó, nó quay đầu lại hỏi chuyện gì, thì chúng nhờ cậu lấy lại đồ ở bên trong hàng rào , tính cậu cũng tốt bụng nên sẵn lòng lấy luôn, lúc chạy đến chỗ hàng rào cậu thấy nó cũng nhỏ nên định chui qua, tiện thể kết bạn với ba đứa kia luôn,ai ngờ người tính không bằng trời tính......
Kakuchou kẹt mẹ cổ vào cái hàng rào......
- Ôi trời ơi!!!!Em có làm sao không thế????-Mikey
Mikey giả bộ hốt hoảng rồi lo lắng cho Kakuchou, mặt thằng bé bây giờ hỗn loạn lắm, tâm tư của thằng bé nhắc nó rằng nó đang éo ổn ...
- Thôi chết rồi.. làm sao đưa thằng nhóc này ra đây??-Chifuyu
Chifuyu cũng chẳng kém mà lo lắng một màn thật trân cho Kakuchou, làm thằng nhỏ đang bị kẹp đầu ở hàng rào càng khiếp vía hơn nữa, mặt nó bắt đầu tái mét, ánh mắt sắp khóc đến nơi, ngỡ tưởng rằng người còn lại sẽ đưa ra biện pháp tốt để giải quyết vấn đề... nhưng không nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của thằng nhỏ vậy, mặt Kazutora vô cùng ung dung chốt hạ một câu
- Chắc phải chặt đầu em ra mới gỡ được thôi....
Hai người còn lại nhìn vào Kazutora rồi lại quay sang nhìn thằng nhỏ với ánh mắt bất lực
- Vậy là... còn mỗi cách đấy thôi hả?
- Nhóc à... đầu của em sẽ bị người ta chặt ra để mà cứu em mất:)
Kakuchou chính thức rơi vào hố sâu của sự sợ hãi....
- Khônggggggggggggg!!!!!
-----------------------------------------------------------
Học sinh quá nhiều, giờ đầu tôi chỉ có ADN,ARN và protein:).....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip