Chương 7: Phân Nhóm

...

-23.6.20: Mẹ nói sẽ đón sinh nhật với mình. Vui quá đi!!

-24.6.20: Ba không về được, nhưng ba hứa sẽ đón sinh nhật năm 18 tuổi với mình. Ba đã xin lỗi và đã gửi quà sinh nhật cho mình!

-25.6.20: Nay sinh nhật mình. A...mẹ không đến được, mẹ có công việc đột xuất mất rồi. Nhưng mẹ đã gửi tiền cho mình. Năm nay lại đón sinh nhật cùng đám Akkun!

-26.6.20: Hôm nay trời nắng, mọi thứ vẫn bình thường.

-27.6.20: Hôm nay trời đầy mây, có lẽ sắp mưa. Mọi thứ bình thường.

...

-15.7.20: Chúc mừng sinh nhật Yamamoto Takuya! Mong mày sẽ luôn hạnh phúc nhé!!

...

-22.7.20: Nóng quá, mình hình như bị sốt mất rồi! Thật khó chịu, đám Akkun muốn đến chăm sóc mình nhưng mình không muốn làm phiền mấy đứa đó nữa. Chắc chỉ sốt nhẹ thôi, ngủ một giấc là khỏe!

-23.7.20: Thật mệt, hôm qua mình đã xin nghỉ vì bệnh, mình đã uống thuốc mà vẫn không đỡ, chắc phải đến bệnh viện rồi nhưng mình không đứng dậy nổi...

-24.7.20: Hôm nay mình đã khỏe hơn, đúng là chỉ bệnh nhẹ. May là mình không đến bệnh viện, nếu không sẽ tốn mớ tiền mất...Mẹ ơi, ba ơi đột nhiên con khó thở, người nóng quá, cứu con v...

Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc khó đọc, mãi mới nhìn ra được, thiếu niên nhíu mày, "Cứu con với!?"

"Cậu ấy còn chưa viết xong nữa, có lẽ đây là lúc mình xuyên qua...Ơ, vậy chẳng lẽ Takemichi ở đây đã chết rồi sao? Không thể nào..."

Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, Takemichi chỉ có thể thầm thương cảm cho người bạn (?) cùng họ lẫn tên với mình.

Không để bản thân chìm trong nỗi thương tâm quá lâu, cậu chạy đến trước gương. Nhìn thẳng vào đôi mắt của mình, tự hứa: "Tôi là Hanagaki Takemichi, không sao đâu, tôi sẽ sống thay cậu. À, không! Tôi sẽ sống thay luôn phần của cậu, bởi vì chúng ta giống nhau..."

Nói đến đây, đầu cậu chợt hạ xuống, nhỏ giọng, "Chúng ta đều không được ba mẹ yêu thích...nhỉ Takemichi?" Nói đến cuối, cậu lại lần nữa nhìn vào gương, nhìn vào đôi mắt của mình. Bỗng thiếu niên nhìn thấy tia sáng nhỏ trong mắt cậu, nhỏ đến mức khi Takemichi nhìn lại nó đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Sau một màn tự hứa, Takemichi chợt hiểu tại sao bọn họ luôn nói thích mắt của mình, mỗi ngày phải khen một lần.

"Takemichi, mắt mày đẹp thật đó!". Sau khi nhìn Takemichi đủ lâu, Draken vẫn không nhịn được khen người con trai trước mặt này hai câu, chỉ là câu sau mỗi anh mới nghe được, "Lúc cười càng đẹp hơn..."

"Không có đâu. Tao bình thường à." Takemichi dù đã nghe đến quen nhưng vẫn từ chối nó. Cậu tự biết mình trông như nào.

"Không tin thì mày tự nhìn gương đi. Tao đã lừa mày bao giờ chưa."

Takemichi không nghĩ nhiều, chỉ cười cười, rồi trả lời "Đúng là Draken chưa lừa tao chuyện gì!", sau đó bổ sung, " Tao sẽ về nhìn thử". Nói là vậy, Takemichi chưa nhìn đến nó lần nào

Hiện tại là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ nó như vậy, nó thật sự rất đẹp!

Draken quả nhiên không lừa cậu chuyện gì nha.

___

[Đã nhớ hết chưa?]

"Ừm, đại khái là tao hiểu rồi, cảm ơn mày nha, Yamagishi!"

[Ờ, oke, nhưng mà mày vẫn chưa nói cho tao b..]

"A, thôi nha, tự nhiên tao buồn ngủ quá, baibai!"

Lời nói còn chưa nói xong đã bị người đầu dây bên kia tắt mất, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại chỉ còn lại âm thanh "tút, tút". Yamagishi âm thầm ghi nhớ.

___

"Dựa vào nhóm máu mà ở đây người ta phân thành từng nhóm gọi là..."

"Alpha, Beta, Omega. Mỗi nhóm lại phân thành các cấp bậc..."

Ở Alpha có cấp S (còn gọi là Alpha đỉnh cấp), cấp A, Cấp B. Còn không phân cấp bậc được cho là Alpha thấp nhất, tương đương với một Beta. Những người có trí tuệ vượt trội, có những thành tựu to lớn đa số đều là Alpha. Cấp bậc càng cao thì địa vị sẽ càng cao. Vì thế mà Alpha sẽ luôn là tâm điểm của sự chú ý, nói không oai thì Alpha chính là đại diện của quyền lực, địa vị và tiền bạc.

Beta thì đơn giản hơn, chỉ phân thành cấp A và cấp B. Đây là phân nhóm mang nhiều sự căm phẫn, chỉ những người thật sự xuất sắc mới có được vị trí như những Alpha kia. Và Beta hiển nhiên chiếm hơn phân nửa. Và đặt biệt, những người ở nhóm này không thể mang thai.

Omega cũng giống như Alpha, phân thành 3 cấp. Còn những người không phân cấp bậc là những Omega không thể mang thai giống như Beta, nhưng chính phủ sẽ có chính sách để giúp đỡ. Với Omega, cấp bậc càng cao, sẽ càng dễ thụ tinh. Đây là phân nhóm được chính phủ ra sức bảo vệ, họ phải đảm bảo các Omega được sống trong sự sung túc và sự nuông chiều. Vì Omega quyết định sự tồn vinh của họ. Cùng với sự phát triển không ngừng thì nữ giới đang ít dần, do đó mà Omega nam lại vô cùng quan trọng.

"...Điểm khác duy nhất, là Alpha và Omega sẽ có mùi đặc trưng đại diện cho bản thân, gọi là Pheromone."

Đọc đến đây, cậu cúi xuống ngửi mùi của bản thân, nhưng chẳng ngửi thấy gì.

"À, Takemichi là Beta, mình quên mất."

"Còn có Sigma? Yamagishi chỉ nói là tỉ lệ sinh ra Sigma rất hiếm, hoàn toàn không có khả năng sinh ra được giới tính này,...Ừm, không cần quan tâm nhóm này."

"Còn có mấy cái thuốc gì nữa nhưng Yamagishi nói mình không cần nghe cũng được."

"Vậy là xong!"

Sau khi ghi nhớ được kha khá đặc điểm về phân nhóm của thế giới này, cậu dọn dẹp lại rồi xuống giường đi đánh răng, chuẩn bị đi ngủ.

"Trễ quá, mai mình còn đi học nữa."

"Ngủ ngon nhé, Takemichi!"


__________

X: Muốn ai làm chồng bé nè?


Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip