Chương 0.1


Chương 0.1 :
Quay lại

Warring : hình ảnh 18+, xuất hiện bệnh tâm lý, hành vi tự ngược đãi bản thân, chống đối xã hội.
----•----•----•----•----•

" AAAAAAA!!...." Takemichi mở to mắt. Mồ hôi lạnh phủ đầy trán và thái dương em. Mồ hôi túa ra ướt hết áo khiến nó dính vào người em, nhưng, cơ thể Takemichi lại lạnh vô cùng. Như ngân trong nước đá.

Em nằm trên giường,thở hổn hển, cả cơ thể run lên từng đợt, căng cứng. Như thể em đã trải qua một cơn ác mộng kinh khủng.

"A....? Nơi này là....phòng mình...." Takemichi đờ đẫn nhìn thẳng lên trần nhà hồi lâu, rồi em nghiêng đầu, nhìn bao quát căn phòng ngủ nhỏ.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo, chỉ có một vài ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ trên tường. Takemichi nheo mắt, em nhìn vài cuốn lịch để bàn được đặt cách đó không xa. Cũng may vì em luôn ở trong bóng tối nên đôi mắt em đã dần thích ứng với cuộc sống không le lói quá nhiều ánh sáng như trước nữa.

" mình.... Thế mà lại quay lại?hức...." giọng em run rẩy, như đang kiềm chế, lại như đang sợ hãi.

Hai bàn tay buông thõng đột ngột nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay như muốn xuyên qua lớp da mà đâm vào trong, thế nhưng lại chẳng vì đau mà buông tay ra thì Takemichi lại càng siết chặt, đến mức dường như giây sau sẽ có máu chảy ra từ lòng bàn tay cậu.

Hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, đôi mắt em dần nhòe đi bởi hàng nước mắt, cơ thể vốn đang run rẩy lại vì thế mà kịch liệt hơn.

Takemichi thở gấp, phổi em như bị đè nghẹn, tim như bị bàn tay bóp chặt, đau đến mức không thở nổi.

"Tại sao....tại sao chứ.....hức....hức....tại sao...." Takemichi đưa tay lên che mặt, miệng luôn lẩm bẩm một câu hỏi tại sao.

Hai dòng nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt non nớt của em.

"Tại sao chứ....tại sao mình không chết đi.... Tại sao lại quay lại rồi...."

Trong căn phòng ngủ tĩnh mịch, chỉ có tiếng nức nở nhỏ xíu của em vang vọng.

Takemichi nằm đó, ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn chằm.chằm lên trần nhà, gương mặt không biểu cảm. Chỉ còn hai dòng nước mắt đã khô, đôi mắt sưng đỏ và môi dưới bị cắn rách đến chảy máu.

Ánh sáng dần le lói qua ô cửa sổ, mặt trời dần lên, một ngày mới lại tiếp tục. Cho đến khi ánh sáng ấm áp chiếu rọi toàn bộ căn phòng, không khí dần ấm lên thì em mới lồm cồm ngồi dậy. Đờ đẫn bước xuống giường, đứng ngây ngốc ở đó.

"Tại sao vậy.... Mình đã chết rồi mà.... Đáng ra mình không nên quay lại chứ...." em ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm mặt.

Em đã chết rồi cơ mà. Em đã không cứu được ai cả, mọi người cứ dần dần ngã xuống trước mắt em. Đến cả người con gái kiếp trước em từng yêu em cũng không cứu được cô khỏi cái chết.

Cứ như mọi chuyện đều đã được định sẵn rồi, cho dù em có du hành thời gian bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được kết cục của những người em yêu quý.

Reng reng reng

"!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Em đứng lên, đi lại lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên bàn. Số một cuộc gọi, một số điện thoại mà em luôn ghi nhớ...

" ..." Takemichi nhấc máy, những em không nói gì, chỉ đặt điện thoại lên tai mà lắng nghe âm thanh từ đầu bên kia.

"Anh Takemichi, anh đã dậy chưa ạ?" Giọng nói dịu dàng của Hinata từ bên kia truyền vào tai em.

Giọng cô dịu dàng, ấm áp, bàn tay cầm điện thoại của em siết chặt, em muốn khóc quá.

"Alo anh Takemichi? Anh sao thế?" Giọng cô nàng bỗng nhiên đầy lo lắng.

"Hina..." Em khẽ khàng lên tiếng, giọng nói khàn khàn vang lên

"Anh Takemichi? Giọng anh sao thế? Có chuyện gì sao ạ?"  đầu bên kia nghe thấy giọng em thì sự lo lắng tăng vọt, giọng nói cô đầy gấp gáp.

" A-anh... Anh nhớ em quá...Hina...hức...." Nước mắt cậu lại chảy ra, lăn dài trên má.

"Anh Takemichi! Anh sao vậy! Anh khóc sao? Có chuyện gì vậy? Anh đang ở nhà đúng không? Em sẽ qua ngay thôi, anh Takemichi!" giọng cô nàng gấp gáp, đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt rồi tiếng đóng cửa, tiếng bước chân chạy xuống cầu thang, rồi tiếng thở gấp của Hinata.

Cô nàng không dám cúp máy, cô sợ Takemichi sẽ làm điều gì đó dại dột, điều gì đó khiến cô sợ hãi.

"...." Takemichi im lặng, em đứng đó lắng nghe âm thanh vang lên từ đầu dây bên kia. Lồng ngực khó thở quá đỗi.

Một lúc sao,đầu bên kia lại vang lên giọng nói của Hinata.

" anh Takemichi, em ở dưới nhà anh rồi! Em vào nhà được không ạ? Anh Takemichi? " trong giọng cô nàng đan xen tiếng thở dốc do cô đã chạy suốt để đến đây.

" Ừm..." Takemichi khẽ ừm một tiếng bằng giọng mũi khàn khàn.

Sau đó điện thoại tắt máy, chỉ còn tiếng tút dài. Nhưng rồi chưa đầy giây sau, tiếng mở cửa vang lên ở dưới nhà, sau đó là tiếng sột soạt không rõ rồi cuối cùng là tiếng chạy lên cầu thang bình bịch

Cửa phòng của em bị mở tung ra, một cách gấp gáp. Takemichi đưa mắt nhìn, đôi đồng tử dần mờ nhòe đi bởi nước mắt. Thật kỳ lạ, trước mắt em là người con gái mà kiếp trước em yêu nhất, vậy mà giờ đây, khi cô ấy đã đứng đây, em lại chẳng thể làm gì. Trái tim lại không sao vì cô ấy mà thổn thức được nữa.

Em nhìn cô nàng trước mặt, gương mặt Hinata đầy lo lắng, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp của cô. Càng nhìn, em lại càng cảm thấy tội lỗi, một cảm giác kinh sợ bỗng nhiên xuất hiện. Cơ thể em lại bắt đầy run rẩy.

"Anh Takemichi! Đã có chuyện gì sao?" Hinata bước đến gần em, giọng cô nàng đầy sợ lo lắng.

" Hina... Anh sợ quá... Anh...."

Hinata không hiểu gì cả, Takemichi đột ngột ôm lấy cô, vòng tay em siết chặt như thể sợ rằng nếu em lơ là thì cô sẽ tan biến mất. Sẽ rời khỏi em. Như kiếp trước vậy.

"Anh Takemichi? " Hinata đưa tay lên ôm lấy tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của em, nhẹ nhàng vỗ về.

" Cho anh ôm em....một chút,Hina..." Takemichi vùi mặt vào vai cô nàng, em tham lam muốn tìm lại hơi ấm mà em đã dần quên từ lâu.

Hinata để mặc cho em ôm cô, đến khi mặt trời dần lên qua ô cửa sổ nhỏ, toàn căn phòng như được phủ một màu vàng tươi.

"Ọt ọt..."

Hinata rời khỏi cái ôm của em, nhìn Takemichi ngơ ngác mà khẽ cười. Nụ cười cô đầy ấm áp và yêu thương.

" Anh trai* em đói bụng rồi sao? Vậy để em nấu gì đó cho anh nhé" Cô nàng đưa tay nhéo nhẹ má em, cười khúc khích trêu chọc.

"Ừm..." Takemichi khẽ khàng gật đầu, gò má nóng lên.

" Anh đi vệ sinh cá nhân đi, để em xuống bếp xem thử có gì không nhé. Ngoan ngoan "  Hinata lại xoa đầu em, mái tóc vàng bù xù rối loạn. Cô nàng chỉnh chỉnh lại vài lọn tóc của em.

Takemichi nghe theo, em chậm chạp đi đến phòng vệ sinh trong phòng ngủ. Cô nàng thấy em đã vài phòng liền khẽ thở dài rồi quay người đi xuống lầu.

Tiếng bước chân bên ngoài nhỏ dần rồi biến mất, em nghiêng đầu, liếc mắt đến cách cửa đã đóng lại. Takemichi đứng trước gương, tay cầm bàn chải đánh răng, đôi mắt em vô hồn nhìn bản thân mình trong gương.

Em thẫn thờ, bỗng nhiên Takemichi mở to mắt, bàn tay cầm bàn chải run rẩy kịch liệt. Trong gương, bây giờ, vẫn là em,nhưng,em trong gương lại là một bộ dạng thảm hại, toàn thân đẫm máu đỏ tươi. Bàn tay trong thực tại vốn đang cầm bàn chải, trong gương thế mà đang cầm một con dao giơ lên cổ bản thân trong gương.

Takemichi trong gương đang cười, máu từ hai hốc mắt chảy dài trên gò má hắn, lưỡi dao dần kề lên cổ, một vết cắt dài xuất hiện lên chiếc cổ trắng , máu từ đỏ rỉ rỉ ra...

" C...h...ế...t..... H...a....h...a... C...h...ế...t...."

Takemichi trong gương bỗng bật cười to hơn, đôi mắt kia nhìn thẳng vào em. Chăm chú. Không gian trong gương bỗng nhiên tối sầm lại, từ đâu xuất hiện rất nhiều cánh tay, móng tay dài nhọn đầy máu, từng bàn tay xanh xao, vươn chạm vào người Takemichi trong gương, cánh tay bố lấy cổ, cánh tay nắm lấy tóc,... Những cánh tay kia vươn lên nắm chặt tất cả mọi chỗ trên người Takemichi trong gương.

Em nhìn chằm chằm vào Takemichi trong gương, bàn tay cầm bàn chải đánh răng rơi xuống đất vang lên tiếng "lạch cạch ". Takemichi với bản thân như bị điều khiển, đôi mắt vô hồn nhìn Takemichi trong gương, hai cánh tay dần dần đưa lên cổ mình, siết chặt...

Khi mà em gần như dần sắp ngất đi do mất không khí, hai bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ. Thì, em bỗng từng tỉnh do tiếng gọi của Hinata.

" Anh Takemichi! Anh xong chưa ạ? Anh nhanh xuống ăn sáng nhé" tiếng cô nàng từ dưới nhà vang lên, đánh vào trong tiềm thức em.

Takemichi giật nảy mình, nhanh chóng hoàn hồn. Em nhìn lại bản thân trong gương, trong đó không còn hình ảnh ghê rợn kia nữa mà là hình phản chiếu chính em đang đưa tay tự bóp lấy cổ mình.

Em thả tay ra, trên cần cổ trắng mịn kia liền xuất hiện hai dấu tay đỏ chót, nổi bật vô cùng.

----•----•----•----•
(*) Từ "anh trai" ở đây ý chỉ anh trai trong gia đình. Việc Hinata nói như vậy là bởi vì cô nàng xem Takemichi là một người anh trai mà cô yêu quý, chỉ là tình cảm đơn thuần. Mặc dù Hinata cũng muốn tiến thêm bước nữa.(Friendzone)
----•----•----•----•
End chương 0.1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip