Chương 0.2

Chương 0.2 :
Gặp lại

Warring : hình ảnh 18+, xuất hiện bệnh tâm lý, hành vi tự ngược đãi bản thân, chống đối xã hội.
----•----•----•----•

" Anh Takemichi! " tiếng Hinata lại vọng lên

"A-anh xuống...ngay...." Takemichi vội đáp lời cô nàng,em vội vàng rửa mặt, em cố khiến bản thân trong tươi tỉnh hơn.

Takemichi không muốn để Hinata lo lắng.

Em bước xuống nhà, căn phòng bây giờ tràn ngập mùi hương thơm của đồ ăn

" anh xuống rồi, Takemichi " Cô nàng mỉm cười nhìn Takemichi đi đến ngồi xuống đối diện.

" Vì trong nhà không có gì nhiều nên em chỉ có thể rang ít cơm thôi "

"Ừm... Cảm ơn em..." Takemichi nhìn đĩa cơm rang vàng óng trước mặt, trong lòng bỗng cồn cào,dịch dạ dày như muốn trào ngược lên.

Takemichi thành thực không muốn ăn, nhưng Hinata đã cất công rồi nên em không thể để cô nàng buồn được. Takemichi múc một thìa cơm, bỏ vào miệng. Em cố gượng lại cơn buồn nôn, chậm rãi nhai. Em cố gắng nuốt xuốt, Takemichi không muốn làm cô buồn nhưng em thật sự không chịu nổi.

Chỉ được một hai thìa, Takemichi đứng dậy, bụm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh chung trong nhà. Em vịn lấy bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Vì không ăn được nhiều nên Takemichi chỉ nôn ra dịch vị chua lòm.

"Anh Takemichi! Anh sao vậy? Anh có ổn không?" Hinata lo lắng  chạy theo, cô ngồi xuống bên cạnh em. Vuốt nhẹ từ sống lưng anh xuống.

"Khụ...khụ... A-Anh...không sao..." em xua xua tay.

"Anh ổn không? Có cần đi bệnh viện không ạ?" Hinata thực sự lo đến sắp khóc. Sao hôm nay anh trai của cô lại kỳ lạ như vậy?

"Khụ...khụ... Anh không sao....thật đấy...." Takemichi nhìn cô nàng, cố gắng nở nụ cười, nhưng trông nó thật xấu xí.

Hinata nhìn em, cô nàng vội vàng chạy ra phòng khách, em nghe thấy tiếng điện thoại tút dài, rồi tiếng của cô nàng, đầu óc mơ hồ nên em chẳng thể nghe rõ Hinata đã nói cái gì. Xong khi gọi điện xong, cô nàng liền cầm trên tay một chiếc khăn rồi chạy vào với em, giúp em xoa lưng rồi đưa khăn để em lau mặt.

Hinata đỡ em ra ngoài phòng khách, để em ngồi an toàn trên sofa, Hinata lại vội vàng chảy đi rót cho em một cố nước ấm.

"Anh đừng dọa em sợ, Takemichi. " Cô ngồi xuống bên cạnh em, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em mà xoa xoa.

Takemichi không nói gì, em chỉ vô hồn nhìn vào khoảng không với đôi mắt không tiêu cự.

Hinata thấy vậy đau lòng vô cùng, anh trai cô bị sao thế này? Hôm qua chẳng phải đang bình thường sao? Hôm qua chẳng phải anh cô vẫn đang vui vẻ cười đùa cùng mọi người, vẫn vui vẻ và ngây ngô như ánh mặt trời tỏa sáng. Thế mà, chỉ vừa mới qua một đêm và anh trai cô lại trỏe nên như vậy?

Bầu không khí chìm vào im lặng, cả hai chẳng hai nói gì, em chỉ lẳng lặng nhìn vào khoảng không, còn Hinata thì nhìn Takemichi mà suy nghĩ miên man.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô nàng ra dòng suy nghĩ. Hinata liền buông tay em ra, đi đến mở cửa.

"Mọi người đến rồi..." Hinata vui mừng nhìn đám.người trước mặt.

"Hina! Cậu đã khóc sao? Có chuyện gì vậy? Anh Takemichi có chuyện gì sao?" Emma vội vàng mở lời, cô nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của Hinata mà đau lòng vô cùng.

"Takemicchi đâu?" Mikey vội vàng hỏi

Lúc nãy khi Hinata gọi điện cho Emma thì cũng ngay lúc bọn họ đang ở đó nên cũng cùng cô đến nhà Takemichi.

"Anh ấy đang ngồi trong phòng khách, chẳng hiểu sao sáng nay anh ấy rất lạ...." càng nói giọng cô nàng càng nhỏ dần, rồi chỉ còn tiếng thút thít.

Emma dịu dàng an ủi, cô cùng bọn họ bước vào nhà.

"Takemicchiii!!! Mảy bị sao vậyyy???" Mikey nhào đến chỗ em chi khỉ vừa trông thấy.

Takemichi bị tiếng hét của hắn làm giật mình, em quay đầu nhìn người đang nhào về phía mình mà lòng hoảng loạn, vô thức né tránh hắn.

Mikey bị em né tránh mà sững sờ, cánh tay đang dang ra bỗng sững lại giữa khổng không.

"Takemichi? Mày không sao chứ?" Draken đi đến, cốc đầu Mikey một cái rồi đến cạnh em.

" chạy đi!chạy đi! Thoát ra khỏi nơi này!" bây giờ trong đầu em chỉ có những suy nghĩ đó.

Đôi mắt mở to nhìn đám người trước mặt, Mikey, Draken, Baji,Mitsuya, Chifuyu, Hakkai và hai anh em Kawata... Những dòng kí ức đã chôn giấu bỗng nhiên ủa về nhue một thước phim cũ chiếu lại trong đầu em.

Những hình ảnh của kiếp trước cứ liên tiếp lướt qua tâm trí Takemichi, em run rẩy, con ngươi co lại, được phủ một lớp nước mắt mơ màng, mồ hôi lạnh túa ra từng lớp.

"Takemichi? " Draken vươn tay ra, định chạm vào cậu thì bị em né tránh.

Bọn họ thấy em co mình lại, run rẩy như đang sợ hãi gì đó.

"Takemichi? Mày đau sao?" Mitsuya nhận thấy em không ổn, dè dặt tiến lại gần.

"K-Không....k-không.... Khônggg!! Không phải tôi! Không phải! Biến đi! Biến đi!" Takemichi quơ quơ tay, rồi ôm lấy đầu mình, co người lại vào một góc trong ghế, mồ hôi túa ra ướt đẫm, từng dòng lệ cứ thế tuôn ra, lăn dài trên gò má em. Thật tội nghiệp. Miệng thì liên tục lẩm bẩm.

"Takemichi! Là tao, Mitsuya đây! Mày sao thế này!" Anh nắm lấy vai em, giọng mang đầy lo lắng

"M-Mitsuya....a...a..." Takemichi lẩm bẩm tên anh.

"Takemichi! Là tao, Mitsuya đây. Ngoan nào, mày sao lại thành ra thế này, ngoan bỏ tay xuống, để tao đưa mày đi bệnh viện, được chứ?" Mitsuya nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang ôm đầu mình của em, từng ngón tay cắm chặt vào da đầu. Giọng anh nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ con.

Takemichi nghe vậy liền từ từ thả tay ra, nhưng em lại cúi mặt xuống, chôn mình trong đầu gối. Em nhớ kiếp trước, Mitsuya không sao cả, anh vẫn sống và trở thành nhà thiết kế hàng đầu. Vậy nên Takemichi không có nhiều ký ức về anh, nó chỉ mờ ào, như có một lớp màng che khuất đi. Thành ra Takemichi không thấy sợ hãi trước anh cho lăm(?)

---•---•---•---•
End chương 0.2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip